Chap 7: Thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà thì lái xe tới quán Bar mà anh thỉnh thoảng có lui tới.

Là một người không thích ồn ào cũng không thích rượu bia nhưng thỉnh thoảng anh cũng phải tới những nơi như vậy với lý do công việc hoặc gặp bạn bè chỉ để uống vài ly rồi tâm sự vài câu.

Quán Bar này rất nổi tiếng và an ninh. Không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào cho nên Vương Tuấn Khải rất hài lòng.

Nhưng anh không ngờ là mình lại gặp được Vương Nguyên ở đây. Điều này khiến anh có chút kinh ngạc:"Cậu cũng tới đây?"

Cậu mỉm cười đúng chuẩn:"Bạn tôi có bạn làm Hội trưởng ở đây"

Nói xong đưa bàn tay thon dài của mình nâng ly rượu đỏ lên rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển của cậu thật khiến người nhìn có chút mê muội và Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ.

Cậu nhìn anh khách khí hỏi:"Cho phép tôi mời Vương tổng một ly chứ hả?"

Anh nhàn nhạt nói:"Nên để tôi mời mới phải"

Nói xong ngồi xuống cạnh cậu rồi nâng ly rượu lên:"Mời..."

Cậu nâng ly lên để nó khẽ chạm vào ly anh, mỉm cười:"Mời..."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc này không thể rời khỏi thân ảnh Vương Nguyên. Ánh mắt có chút vô hồn hờ hững kia. Còn có đôi môi anh đào kia đang ướt ác. Không chỉ vậy. Cậu còn liếm nhẹ vành môi. Tất cả thập phần câu nhân.

Thấy cậu cười thì anh mới ngưng thẩn thờ. Có chút ngượng cùng khó xử nói:"Xin lỗi...thất lễ rồi..."

Cậu nhàn nhạt nói:"Vương tổng nói gì vậy? Tôi chỉ là đang cười người đàn ông kia thôi"

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng mắt của cậu thì thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn cậu đến ngây dại.

Lúc này anh mới hiểu ra vừa rồi cậu không phải cười hành động thất thố của anh.

Người đàn ông trung niên kia bước tới nhìn cậu:"Tôi có thể ngồi cùng em được không?"

Cậu mỉm cười nhìn anh:"Có thể không?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, lạnh giọng nói:"Không"

Đối phương thấy vậy thì nói với cậu:"Vậy tôi mời em một ly được chứ?"

Nói xong đưa một trong hai ly rượu trên tay cho cậu:"Mời em..."

Vương Nguyên lắc đầu:"Xin lỗi nha. Rượu mạnh như vậy tôi thật không biết uống"

Đối phương liền nhíu mày:"Xem ra em không nể mặt anh rồi"

Vương Tuấn Khải nghe xong thì cũng nhíu mày. Trong lòng thầm khinh bỉ:"Anh cái gì chứ? Tuổi của ông có thể làm cha cậu ấy rồi đấy"

Vương Nguyên khách khí nói:"Thôi được. Nhưng tôi chỉ uống một ngụm. Không uống cạn. Được chứ?"

Đối phương hài lòng mỉm cười:"Em không chỉ đẹp mà còn rất thông minh"

Cậu mỉm cười nhận lấy ly rượu rồi uống một ngụm sau đó đặt xuống bàn:"Như vậy đã được chưa?"

Đối phương liền nói:"Mỹ nhân. Chúng ta kết thân có được không?"

Cậu nghe xong thì bật cười:"Cái gì?"

Đối phương lấy ra một tấm danh thiếp rồi đặt xuống bàn:"Chỉ cần em gọi. Anh lập tức tới"

Nói xong liền rời đi vì ít ra hắn cũng biết người đàn ông đang ngồi cạnh cậu là Vương tổng của Tập đoàn đứng đầu cả nước.

Có câu hồng nhan họa thủy. Hắn dù muốn cậu nhưng cũng không thể đắc tội Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thấy cậu chẳng thèm liếc xem đối phương là ai mà đã vứt tấm danh thiếp kia xuống sàn thì khẽ cong môi. Cậu thật sự rất cá tính.

Vương Nguyên nâng ly lên hướng anh:"Vương tổng...cạn ly..."

Anh nâng ly chạm vào ly của cậu, hào sảng nói:"Cạn..."

Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt ly xuống rồi nói:"Không phiền Vương tổng nữa. Tôi phải về rồi"

Anh hơi mất hứng vì dù sao chỉ mới gặp cậu thôi mà, huống hồ anh hiện tại cũng không còn hứng thú uống rượu một mình, nhàn nhạt hỏi:"Cậu phải về sao?"

Cậu đứng dậy, không nhiều lời nói:"Vâng. Tạm biệt..."

Anh cũng vội đứng dậy nói:"Tôi...đưa cậu về..."

Cậu mỉm cười:"Không cần phiền như vậy. Tôi đi taxi là được"

Anh khách khí nói:"Không sao. Dù sao tôi cũng phải về"

Cậu không câu nệ mỉm cười nói:"Vậy làm phiền Vương tổng hôm nay vậy"

Vương Tuấn Khải lái xe tới thì lịch thiệp xuống xe mở cửa xe cho cậu:"Lên xe đi"

Cậu mỉm cười:"Cảm ơn"

Thấy cậu đã an vị thì anh mới bắt đầu khởi động xe rồi rời đi.

Xe đi được một đoạn thì anh hỏi:"Nhà cậu ở đâu?"

Cậu đáp:"Khu Tân Sơn gần Vương thị"

Anh hỏi tiếp:"Cậu đã quen với mọi việc ở đây chưa?"

Cậu nói:"Tạm thời rất ổn. Chỉ là chưa thông thuộc đường phố cho lắm"

Anh ngỏ ý hỏi:"Có cần tôi giúp gì thì cứ nói"

Cậu mỉm cười nói:"Cảm ơn. Nhưng tôi nào dám làm phiền tới cấp trên"

Anh lại hỏi:"Cậu sống một mình?"

Cậu mỉm cười đáp:"Tất nhiên"

Anh tò mò hỏi:"Cậu...chưa có người yêu?"

Cậu lại mỉm cười, xấu hổ lắc đầu:"Vẫn chưa"

Anh lúc này mới hơi ái ngại:"Tôi...hỏi hơi nhiều rồi..."

Cậu mỉm cười nói:"Không sao"

Vương Tuấn Khải không biết nên nói gì. Vì sợ sẽ xen quá nhiều vào đời tư của người khác. Nhưng kì thực trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi.

Vương Nguyên cũng không nói gì nên không khí trong xe có chút yên lặng tới lạ thường.

Xe dừng lại trước khu nhà của cậu thì cậu quay sang nhìn anh:"Cảm ơn Vương tổng. Chúc ngủ ngon"

Anh khẽ cười:"Cậu cũng vậy"

Cậu mỉm cười rồi tháo dây an toàn bước xuống xe.

Thấy cậu vào nhà thì anh cũng lái xe rời đi.

Vừa về tới đã thấy Vương Hinh ngồi ở sofa đợi anh:"Ông xã...anh về rồi"

Anh nhàn nhạt hỏi:"Sao em chưa ngủ?"

Cô nói:"Anh chưa về sao em có thể yên tâm mà ngủ cho được"

Anh cởi bớt nút áo trên cùng rồi nói:"Anh đi tắm trước đã"

Nói xong liền cất bước lên phòng còn Vương Hinh cũng cất bước theo sau.

Tắm xong Vương Hinh liền mở lời:"Ông xã...chuyện của ba..."

Anh ngồi xuống giường nói:"Chuyện không liên quan tới em nên em không cần ấy nấy"

Cô buồn bã nói:"Em thay mặt ba xin lỗi anh. Em..."

Anh thở dài nói:"Em ngủ đi. Chuyện này đừng nhắc lại nữa"

Nói xong nằm xuống nhắm mắt lại. Anh quả thật không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi chút nào. Sao Vương Hinh lại không tâm lý chút nào. Lẽ ra lúc này cô nên nói chuyện khác hay ít ra hãy im lặng thì sẽ tốt hơn.

Vương Hinh thấy anh buồn bực thì cũng không muốn nói thêm nữa.

Leo lên giường rồi nằm xuống cạnh anh. Ôm lấy anh:"Ông xã...mẹ em có hẹn với bác sĩ đông y nổi tiếng lắm. Ngày mai chúng ta tới đó kiểm tra lại lần nữa có được không?"

Anh nhíu mày:"Chuyện đó chẳng phải anh đã nói rồi sao. Chúng ta còn trẻ. Hơn nữa lần trước Viện trưởng Phương đã nói anh và em sức khỏe rất bình thường. Chuyện con cái đâu thể nào gấp gáp được"

Cô cắn cắn môi nói:"Em chỉ...là muốn...sinh con cho anh"

Nói xong liền nằm lên người anh chủ động hôn môi anh làm anh có chút khó tin.

Cưới nhau gần 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động trong chuyện ân ái. Nhưng tiếc là anh hiện tại không có chút tâm trạng nào cả.

Thấy anh nằm yên thì Vương Hinh có chút xấu hổ rời môi anh:"Ông xã...em..."

Anh thở ra. Nhẹ giọng:"Hôm nay anh hơi mệt. Em ngủ đi"

Nói xong nghiêng người ôm lấy cô. Ttong lúc này thì có hứng thú để làm chuyện đó sao?

Vương Hinh chỉ có thể âm thầm thở dài rồi ôm lấy anh.

Cô là người sống khá khép kín cho nên trong chuyện chăn gối cô thật sự rất thụ động. Mà anh lại là người có dục tính không cao. Cộng thêm áp lực công việc của anh quá lớn. Cho nên số lần ân ái của cả hai khá là thưa thớt. Cũng có lẽ vì vậy mà tới giờ cô vẫn chưa thể mang thai.

Hôm nay lấy hết can đảm chủ động với anh nhưng anh lại từ chối. Sau này không biết cô có còn dũng khí chủ động lại lần nữa hay không?

Vương Tuấn Khải không phải muốn từ chối vợ mình nhưng anh quả thật không có chút hứng thú nào vào lúc này. Nếu vừa rồi Vương Hinh không đề cập tới những chuyện kia thì có lẽ mọi chuyện đã khác...

*13-7-2018* A...a....a....a...Mục Trần tiên nhân. Hào hoa phong nhã. Ngọc thụ lâm phong. Anh tuấn tiêu sái. Khí chất bất phàm. Đẹp tựa thiên tiên...Không từ gì có thể lột tả hết sắc đẹp này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro