Phần 50: Hoàn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua Vương Nguyên không có gặp Vương Tuấn Khải, một phần vì công việc bận rộn, một phần vì cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh.

Vương Tuấn Khải thì cảm thấy phiền lòng trước sự trốn tránh này của cậu, không cho anh gặp cậu đã đành, cậu còn không cho anh gặp mặt Karry. Lần nào tới Tô gia thì cũng nhận được một câu từ quản gia rằng cậu đã dẫn bé tới công ty nhưng khi anh tới Tô thị thì thư ký nói cậu rất bận không thể tiếp chuyện. Buổi tối anh tới thì quản gia lại nói Karry đã ngủ rồi, anh muốn nhìn con ngủ cũng không được vì quản gia nói bé ngủ ở phòng của cậu nên không tiện cho anh vào.

Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ biết buồn cười kèm hậm hực trong lòng, bọn họ đã có con với nhau thì còn có cái gì gọi là không tiện vào? Cái cớ này thật sự là miễn cưỡng quá rồi.

Vương Nguyên chẳng quan tâm tới việc anh muốn gặp mình để làm gì, để hòa giải hay gây sự thì cậu cũng chẳng muốn biết. Hiện tại chỉ muốn tập trung cho công việc và chăm sóc cho Karry mà thôi. Trước đây khi không có anh chẳng phải cậu vẫn có thể chu toàn mọi thứ hay sao? Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu là một người yêu công việc nhưng vẫn là một người cha tốt.

Vương Tuấn Khải hôm nay cố tình tới Tô gia thật sớm để chờ hai cha con cậu tan làm trở về, cho dù cậu có muốn tránh thì anh vẫn có thể nhìn thấy cậu và Karry trong chốc lát. Như thế sẽ khiến anh thấy an lòng hơn một chút.

Vương Nguyên biết mình không thể dùng cách này để tránh mặt anh mãi được nên chẳng có khó chịu gì trước gì xuất hiện của anh. Giao Karry lại cho anh rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo.

Một nhà ba người cùng nhau ăn tối, bên ngoài trông có vẻ rất hòa nhã nhưng thật chất không phải như thế. Karry rất vui khi cùng anh chơi rút gỗ và ăn tối nên môi cứ mỉm cười, ăn rất vui vẻ. Còn anh thì thỉnh thoảng sẽ âm thầm quan sát thái độ của cậu để phỏng đoán tâm tư cậu lúc này nhưng Vương Nguyên lại rất an tĩnh dùng cơm, cũng không có liếc nhìn anh một cái.

Ăn tối xong cậu vẫn tạo điều kiện cho anh và Karry vui chơi cùng nhau còn cậu thì tới thư phòng, lần này còn cẩn thận khóa chốt cửa không cho anh có cơ hội làm càn.

Đợi Karry ngủ ngoan ngoãn thì Vương Tuấn Khải mới tới thư phòng tìm cậu nói chuyện, không mở cửa được thì anh âm thầm thở dài, quả nhiên cậu rất hiểu anh.

Nhẹ nhàng gõ cửa:"Nguyên Nguyên...là anh...anh có chuyện muốn nói với em"

Đáp lại anh lúc này là một sự im lặng đáng sợ khiến anh phải trầm mặt:"Nguyên Nguyên...em đừng trẻ con như vậy. Mở cửa cho anh đi"

Vương Nguyên nhẹ nhàng gõ bút xuống mặt bàn, mắt hướng cánh cửa đang đóng chặt kia, tự hỏi nếu như không có anh bên cạnh thì cậu có cảm thấy buồn? Có cảm thấy mất mác hay không?

Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân sẽ phải đắng đo suy nghĩ rất lâu để tìm ra câu trả lời nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy rất bình thản, không chút do dự hay bối rối. Đây rốt cuộc là vì sao?

Vương Tuấn Khải chờ đợi trong sự lặng im hồi lâu nên bắt đầu mất kiên nhẫn, một lần nữa gõ cửa:"Nguyên..." nhưng còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cánh cửa được mở ra.

Trái ngược với sự nôn nóng của anh thì cậu rất nhàn nhã nói:"Anh vào đi..."

Vương Nguyên đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện với anh ở sofa, không mặn không nhạt nói:"Anh nói đúng, chúng ta cần nói chuyện"

Thái độ của cậu khiến anh cảm thấy có gì đó bất an, chân mày khẽ nhíu nhưng giọng lại nhẹ đi mấy phần:"Anh xin lỗi vì chuyện hôm trước"

Vương Nguyên không muốn nhận lời xin lỗi này vì thật sự đó không phải là lỗi của riêng anh nên cần nói sang một vấn đề khác:"Vừa rồi em đã an tĩnh suy nghĩ, nghĩ về chuyện của hai chúng ta. Em đã tự hỏi lòng rằng nếu như không có anh bên cạnh thì em sẽ như thế nào? Em sẽ buồn? Em sẽ mất mác? Nhưng câu trả lời...lại là không có. Rồi em lại tự hỏi rằng nếu như chúng ta ở bên cạnh nhau chỉ vì Karry thì điều này có miễn cưỡng quá không? Cho nên..."

Chân mày Vương Tuấn Khải càng lúc càng nhíu chặt theo từng câu từng chữ mà cậu thốt ra, ngay lập tức ngắt lời cậu:"Cho nên sẽ không có chuyện kết hôn đúng không?"

Cậu im lặng vài giây rồi đáp:"Nếu như  không có được hạnh phúc thì có một đám cưới thế kỷ để làm gì? Cuộc sống sau hôn nhân ấy làm sao viên mãn đây? Anh nói có đúng không?"

Anh nhàn nhạt hỏi cậu:"Vậy thì đối với em như thế nào là hạnh phúc?"

Vương Nguyên yên lặng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là màn đêm dày đặc, tia sáng loe lói của đèn đường khiến mọi thứ trở nên lung linh và mờ ảo, nó cũng giống như tình cảm của anh và cậu vậy, dường như rất thật dường như không có, thật khó để nói lên được tâm tư cậu lúc này.

Nhàn nhạt nói:"Hạnh phúc là định nghĩa riêng của mỗi người nên nó vốn dĩ không giống nhau. Giống như một người nào đó cảm thấy bất hạnh vì phải mang một đôi giày rách quanh năm nhưng khi người đó nhìn thấy một người thậm chí còn không có chân để mang giày thì anh ta lại thấy bản thân mình đã hạnh phúc lắm rồi. Em từng nghĩ nếu như Karry có một gia đình hoàn chỉnh thì nó sẽ hạnh phúc hơn khi chỉ có em bên cạnh. Nhưng khi anh xuất hiện thì em lại nghĩ nếu như không có anh thì mọi chuyện sẽ..."

Vương Nguyên chỉ nói tới đó và không muốn nói tiếp vì cậu biết anh sẽ hiểu được những gì mà cậu muốn nói.

Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ cười nhạt:"Hiện tại chỉ có hai thứ khiến em bận tâm đó là công việc và Karry, không có chổ dành cho anh? Anh nói đúng không?"

Vương Nguyên tránh đi ánh mắt chấp vấn của anh, cậu xin lỗi nhưng cậu đã thật sự cảm thấy như vậy. Anh xuất hiện mang tới sự ấm áp nhưng đồng thời cũng đem tới áp lực cho cậu.

Anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ rồi nói:"Em đã bao giờ nghĩ tới một lúc nào đó em có tất cả nhưng khi quay đầu lại thì sẽ chẳng thấy anh không? Nếu ngày mai anh không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì em sẽ không rơi một giọt lệ nào sao?"

Vương Nguyên cảm thấy trái tim mình nhói một cái, cảm giác mất mác đột ngột xâm chiếm khiến mắt cậu nhòe đi, tròng mắt ngập nước, suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cậu lúc này chính là cậu không muốn mất anh. Cậu không cần anh ở bên cạnh mỗi ngày nhưng cậu muốn anh vẫn bình an và mạnh khỏe để khi cậu cần thì sẽ có thể tìm thấy anh. Có phải cậu đã quá ích kỷ rồi không?

Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn cậu rồi nói tiếp:"Vương Nguyên...anh biết em là người rất mạnh mẽ trong cuộc sống, rất bãn lĩnh trong công việc, em có thể không cần bất cứ sự quan tâm hay che chở nào từ người khác vì bản thân em luôn biết cách bảo hộ mình trước những thương tổn. Nhưng em biết không? Có đôi lúc anh ước rằng em đừng mạnh mẽ như thế nữa, anh ước rằng em có thể dựa dẵm vào anh một chút vì như vậy anh sẽ cảm thấy an toàn, an toàn vì em cần có anh, an toàn vì em tin tưởng anh nên mới dựa vào anh. Nhưng em luôn bãn lĩnh như thế khiến anh cảm thấy em quá xa vời, em có thể vụt mất khỏi tầm tay anh bất cứ lúc nào. Và bây giờ điều ấy đã thật sự xảy ra. Em đã không cần anh nữa...."

Nước mắt Vương Nguyên lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại khóc nhưng ít ra đó là những xúc cảm thật của bản thân cậu ngay lúc này.

Bước tới gần anh, đưa tay đặt lên khuôn mặt anh tuấn của anh, nhìn vào ánh mắt đau lòng nhưng vẫn chứa chan tình nồng ý đậm đó. Tự hỏi bản thân tại sao lại có lúc nghĩ rằng mình không cần anh? Anh rất quan trọng với cậu mà đúng không? Tình yêu là cái gì đó rất khó định nghĩa và hình dung nhưng cậu biết rõ được một điều là ngoài anh ra thì cậu sẽ không muốn tiếp nhận ai khác. Nó rốt cuộc có gọi là yêu hay không?

Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy cậu, thì thầm:"Anh biết em rất mạnh mẽ nhưng vẫn hãy cho anh cơ hội để bảo vệ em có được hay không?"

Vương Nguyên cũng đưa tay ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh và nói:"Nếu như anh đã nghĩ em mạnh mẽ tới như vậy...thôi thì hãy để em bảo vệ anh đi, có được không?"

Vương Tuấn Khải nghe xong câu nói tinh nghịch kia thì bật cười, khẽ hôn lên tóc cậu:"Được...vậy sau này em phải cho anh mượn bờ vai Thái Bình Dương của em để tựa đầu rồi"

Cậu cũng bật cười, vòng tay đang ôm lấy anh bỗng siết chặt hơn:"Quyết định như vậy đi..."

Cuộc chiến tranh lạnh cứ thế kết thúc, con người ai cũng có những giây phút bất đồng như thế, chỉ cần nhận ra bản thân mình sai ở đâu để sửa chữa thì được rồi. Ai cũng có tự cao tự đại của bản thân nên nếu cái tôi của mình quá lớn thì hãy học cách để dung hòa nó. Có như thế thì điểm mạnh của mình sẽ không bao giờ trở thành khuyết điểm trong mắt những người xung quanh.

Ngày hôm sau thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo như ban đầu, tan làm thì anh tới thẳng Tô gia để cùng cậu ăn tối sau đó thì cả hai sẽ dành thời gian để chơi với con. Mọi công việc tạm gác lại ở công ty hoặc có thể giải quyết sau khi Karry đi ngủ. Tất nhiên nếu là việc quan trọng không thể trì hoãn thì cả hai cũng sẽ cố gắng cân bằng để dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

Có cả Baba và Daddy chơi cùng nên Karry vô cùng hào hứng, kết quả hôm nào cũng muốn chơi đến khuya mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Đây là điều khiến cậu không hài lòng.

Vương Nguyên khá là nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con, cậu không ép buộc con phải hoàn toàn làm theo ý của cha mẹ nhưng có những chuyện nhất định phải đi vào khuôn khổ. Cuối cùng anh phải dùng trăm phương nghìn kế thì đứa nhỏ dư thừa năng lượng mang tên Karry mới chịu ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ.

Không cần biết anh cưng chiều con ra sao nhưng cậu sẽ không để anh chiều hư đứa nhỏ này. Nhìn thấy anh đi vào thì hỏi:"Con đã ngủ rồi?"

Anh gật đầu nói:"Vừa mới ngủ"

Cậu đặt hồ sơ đang xem dở dang xuống rồi nói:"Em pha trà cho anh nha?"

Anh lắc đầu nói:"Không cần đâu, em cứ làm việc của mình đi"

Cậu gật đầu rồi đứng dậy nói:"Vậy em tiễn anh"

Anh bước tới đưa tay giữ lấy eo cậu rồi hỏi:"Tiễn anh?"

Cậu liếc mắt về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường rồi nói:"Cũng đã không còn sớm, anh nên về nghỉ ngơi"

Anh nở một nụ cười gian xảo rồi cúi xuống cắn lên chóp mũi cậu:"Vợ con anh ở đâu thì anh sẽ ở đó"

Cậu bật cười nói:"Vậy thì ngày mai em phải mang sính lễ sang hỏi cưới anh rồi"

Anh cũng cười nói:"Ai hỏi cưới ai không quan trọng. Quan trọng là..."

Nói tới đây anh cúi xuống cắn vào vành tai mẫn cảm của cậu rồi nói tiếp:"...ai ở trong"

Vương Nguyên mím chặt môi, đánh vào ngực anh mấy cái rồi mắng:"Vô sỉ..."

Anh bật cười giữ lấy tay cậu rồi nói:"Anh có nói sai sao?"

Nói xong liền bế cậu lên đặt ngay xuống giường. Nhìn da thịt người thương hiện ra trước mắt khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy hạ thân liền cứng rắn, vẫn không thể không cảm thán một câu:"Bảo bối...em thật đẹp..."

Vương Nguyên so với lúc trước càng mê người hơn mấy phần. Khuôn mặt khả ái trước kia đã ngày càng tinh tế, hơn nữa sau khi sinh con xong thì vóc dáng lại thập phần mê người. Eo vẫn thon, bụng vẫn phẳng lì nhưng mông thì lại có thêm chút thịt khiến anh bị thu hút không thôi.

Cậu nhướn mày nhìn anh:"Anh làm gì mà nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả?"

Anh đáp:"Nếu có thể anh rất muốn cắn chết em hoặc nuốt em vô bụng luôn cho rồi"

Cậu hừ lạnh:"Anh là hổ báo à?"

Anh mỉm cười gian xảo rồi nói:"Em chẳng phải hay mắng anh là cầm thú hay sao?"

Nói xong anh liền cúi xuống gặm cắn da thịt cậu khiến cậu cảm thấy vừa đau đớn, vừa tê dại, lại vừa kích thích. Không ai có thể ngờ rằng một Vương Tuấn Khải ngày thường ôn nhu nho nhã lại có chứng cuồng thân thể Vương Nguyên tới mức này.

Cơn hoan ái qua đi thì cậu mệt lã nằm dài trên người anh. Cả người không có chút sức lực như vừa tham gia một cuộc rượt đuổi hàng trăm cây số.

Anh đưa tay vén những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán cậu qua một bên rồi hôn lên cái trán nhẵn bóng ấy một cái:"Bảo bối...Chúng ta kết hôn đi"

Cậu ngước nhìn anh rồi nhíu mày hỏi:"Ai lại đi cầu hôn trong hoàn cảnh như thế này?"

Anh hỏi:"Như thế này thì có gì không tốt?"

Cậu hừ lạnh:"Chỉ có một mình anh nghĩ là tốt thôi"

Anh mỉm cười nói:"Cầu hôn cần lãng mạng và thành ý. Thành ý thì anh đây có thừa, còn lãng mạn thì...chúng ta dính chặt nhau thế này chính là trên cả mức lãng mạn luôn rồi"

Cậu mím chặt môi, đưa tay véo vào hông anh một cái:"Ăn nói lung tung"

Anh bật cười:"Anh không có nói lung tung, chứng cứ rành rành như vậy. Em cắn chặt không buông còn gì"

Cậu hậm hực rời khỏi người anh rồi liếc nhìn anh một cái, không thèm lên tiếng.

Anh ngồi dậy thở dài rồi ôm lấy cậu:"Mình cưới nhau nha em, anh không đợi được nữa. Mỗi khi bàn tới vấn đề này thì liền có chiến tranh. Chiến tranh với em còn đáng sợ hơn đối diện với súng, đạn, gươm, đao. Tuy anh không bị thương nhưng lại cảm thấy bi thương sắp chết luôn rồi này"

Cậu đẩy anh ra rồi liếc nhìn gương mặt ảo não thập phần giả tạo của anh, chỉ tay vào giữa trán anh rồi nói:"Nếu như em vẫn nói không thì sao hả?"

Anh biết không thể dùng khổ nhục kế trong lúc này nên lập tức nghiêm túc nói:"Em không có quyền nói không, chỉ có thể đồng ý"

Cậu lại lần nữa liếc nhìn anh:"Anh là đang bức hôn sao?"

Anh nói:"Anh không cần biết bức hôn hay nguyện ý kết hôn nhưng em chỉ có thể làm vợ anh. Cả đời này phải là người của anh"

Cậu hừ lạnh rồi bĩu môi nói:"Anh ngang ngược vô đối thủ"

Anh đưa tay nhéo má cậu rồi nói:"Anh chính là ngang ngược như vậy. Nếu không như thế thì có thể nắm giữ được em sao?"

Vương Nguyên mỉm cười không nói gì, người đàn ông này chính là vô sỉ như thế đó. Mặt càng ngày càng dày khiến cậu không cách nào khống chế được nữa.

Sau một tháng kể từ màn cầu hôn trong tình trạng bá đạo thì hôn lễ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng diễn ra một cách hết sức long trọng.

Vì cả hai đều là người đứng đầu của Tập đoàn lớn nên hôn lễ lần này cũng có thể xem như là một đám cưới thế kỉ.

Và có một điều may mắn là mẹ Vương Tuấn Khải rất thích Vương Nguyên ngay từ lần gặp đầu tiên gặp mặt. Đó cũng là một phần lý do để cậu đồng ý kết hôn sớm hơn dự định.

Thật ra thì ngay từ đầu bà cũng biết cuộc hôn nhân giữa con trai mình và Vương Hinh sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Vương Hinh là một cô gái tốt nhưng thật sự không thích hợp với Vương Tuấn Khải. Nhưng đó là sự lựa chọn của con trai mình nên bà không tiện lên tiếng mà thôi, bà vẫn luôn mong Vương Hinh có thể lột xác sau khi kết hôn, có thể nuôi giữ mái ấm của mình nhưng cuối cùng thì cô vẫn không làm được điều đó.

Với một người có gia thế và địa vị như anh thì cần một người vợ biết cách "cầm cương giữ ngựa" như Vương Nguyên thì mới thích hợp.

Cậu không chỉ xinh đẹp mà đầu óc còn vô cùng thông minh nhạy bén. Biết rõ khi nào nên nhu khi nào nên cương. Người như vậy mới có thể quản lý và nắm giữ được trái tim của Vương Tuấn Khải. Chứ không thể mọi việc đều thuận theo anh như Vương Hinh.

Sau khi kết hôn thì Vương Tuấn Khải đổi tên cho con mình thành Vương Tuấn Kiệt nhưng tên tiếng anh vẫn giữ là Karry Wang.

Mẹ Vương Tuấn Khải vì quá thương cháu nội nên quyết định về nước định cư để chăm sóc bé để Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có thể an tâm xử lý công việc.

Theo quy tắc của Vương gia thì con dâu không được phép đi làm nhưng Vương Nguyên là ngưới thừa kế duy nhất của Tô gia nên mẹ anh cũng đành phá lệ lần này. Suy cho cùng thì nguyên tắc cũng do con người đặt ra mà thôi, phải hợp tình hợp lý thì mọi người mới thật sự tuân thủ.

Vương Tuấn Khải về nhà thấy cậu đang hờn dỗi ngồi trên giường thì mỉm cười hỏi:"Bà xã...em sao vậy?"

Cậu phụng phịu nói:"Em không sao"

Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng:"Sao? Mẹ làm em không vui hửm?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có, anh biết rõ là mẹ rất thương em mà"

Anh lại hỏi:"Vậy ai dám làm cho bà xã đại nhân của anh giận vậy?"

Cậu hậm hực nói:"Là bác sĩ ở Viện tiêm ngừa đó. Ông ta nói Karry chẳng giống em"

Anh nghe xong thì bật cười:"Ông ấy có nói sai sao?"

Cậu nhíu mày nhìn anh:"Ngay cả anh cũng nói như vậy? Anh có biết mấy người ở đó họ nói em là...là cái gì..."đẻ mướn" hay không hả? Bọn họ chính là cười vào mặt em"

Anh giải thích:"Ý người ta không phải như em nghĩ đâu. Người ta nói "đẻ mướn" là kiểu nói con giống cha chứ không có ý nói em làm nghề đẻ thuê đâu"

Cậu nghe xong vẫn không hết hậm hực trong lòng. Con cậu mang thai cực khổ vậy mà nó lại giống hệt anh, chẳng giống cậu chút nào, nghĩ tới đây thật sự không khỏi cảm thán rằng đời quả thật rất bất công.

Anh thấy cậu vẫn còn uất ức ra mặt thì mỉm cười nói:"Em có muốn người ta không nói em "đẻ mướn" nữa không?"

Cậu lập tức ngước nhìn anh rồi hỏi:"Có cách sao?"

Anh gật đầu nói:"Tất nhiên là có rồi"

Cậu mỉm cười hỏi:"Là cách gì vậy? Anh mau nói đi"

Anh lần nữa mỉm cười nhưng gian xảo trong ánh mắt đã tăng lên gấp bội, liếm môi một cái rồi đè cậu nằm xuống giường:"Sinh cho anh một đứa nữa, đảm bảo lần này sẽ giống em"

Cậu nhíu mày đẩy anh qua một bên rồi ngồi dậy liếc nhìn anh một cái rất sắc bén:"Cái này mà cũng gọi là cách? Anh xem em là con nít lên 3 tuổi sao?"

Anh kéo cậu nằm lại giường rồi áp chế cậu:"Muốn chạy đi đâu hửm?"

Cậu đánh vào ngực anh rồi mắng:"Anh dám làm càn hả? Còn không mau đi tắm đi"

Anh cười cười nói:"Tắm làm gì trong khi một lúc nữa cũng phải tắm lại?"

Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn vào ánh mắt chứa đựng sự độc chiếm kia của anh, lại tiếp tục mắng:"Đại sắc lang"

Anh cúi xuống cắn môi cậu một cái rồi nói:"Anh chỉ là muốn tiểu Kiệt có một đứa em gái nên mới tận tâm tận lực như vậy. Em không thương anh thì thôi, cớ sao lại mắng anh hửm?"

Nói xong liền cúi xuống mút vào hỏm cổ cậu để lại vết tích màu hồng nhạt vô cùng mờ ám, bàn tay cũng rất thuần thục cởi bỏ áo cậu.

Lần nào Vương Nguyên cũng bị hơi thở nóng hổi kia làm cho khẩn trương và mơ hồ nhưng lần này quyết định đẩy anh ra:"Anh có như vậy nha, em còn có chuyện chưa làm xong đâu"

Thấy anh tỏ ra mất mác thì cậu liền mềm lòng, đưa tay đặt lên mặt anh rồi hứa hẹn:"Đợi đến tối có được không?"

Anh giữ lấy tay cậu rồi cắn lên ngón giữa một cái:"Tối là chuyện của tối, còn chuyện bây giờ thì sao có thể nhịn?"

Vương Nguyên biết mình sụp bẫy gian thương nên khi bị anh áp chế lần nữa thì cậu liền vùng vẫy hai chân không cho anh tiếp tục cởi quần áo. Quả nhiên cái con sói họ Vương này luôn bày ra bộ dạng mèo con đáng thương trước khi muốn ăn thịt con mồi.

Thấy cậu phản kháng thì anh cúi xuống cắn vào điểm hồng trước ngực cậu:"Ngoan nào... Em càng như vậy thì anh càng phát điên lên đó"

Vương Nguyên vừa hậm hực vừa đau đớn khi bị tấn công nên đánh vào lưng anh:"Á...đau...anh cầm thú..."

Một lúc sau thì cậu không còn sức để la nữa rồi vì Vương Tuấn Khải đang điên cuồng xâm chiếm thân thể lẫn trái tim cậu. Tính chiếm hữu của người đàn ông này càng ngày càng cao, ngay cả dục tính cũng tăng theo từng ngày.

Tối nào anh cũng muốn cậu hết lần này tới lần khác nhưng chính vì vậy mà Vương Nguyên biết rằng anh rất yêu cậu. Đàn ông chỉ hành động như thế với người mà họ yêu thương và xem như báo vật muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Đó cũng là lý do khiến cho cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ vẫn mãnh liệt như những ngày đầu tiên.

Sau một hồi dốc sức thì Vương Tuấn Khải cũng tận hứng mà phóng thích hết vào trong cậu rồi nằm đè lên người cậu thở gấp:"Bà xã...anh yêu em...yêu em muốn chết đi được..."

Vương Nguyên vuốt ve tấm lưng rộng lớn ướt sũng mồ hôi của anh, thì thào nói:"Em cũng rất yêu anh"

Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu rồi cắn cắn mấy cái:"Càng ngày anh càng mê muội em rồi, em nói anh phải làm sao đây?"

Cậu mỉm cười, đưa tay đan vào tóc anh rồi thì thầm:"Em không có thuốc trị đâu, chỉ có thuốc làm anh mê muội hơn thôi. Anh muốn uống thì em cho". Nói rồi cắn thật mạnh vào vai anh xem như đáp trả sự dày vò của anh từ nãy tới giờ.

Vương Tuấn Khải để mặc cho cậu cắn, hành động này chỉ làm cho anh thêm ngứa ngáy mà thôi, khẽ cắn vành tai cậu:"Em đúng là yêu nghiệt"

Cậu hừ lạnh đáp trả:"Chính là yêu nghiệt nên mới có thể đáp ứng cầm thú như anh"

Anh bật cười rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực, một hồi lâu thì lên tiếng:"Bà xã..."

Mặc dù đã cùng nhau lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của anh thì cậu vẫn ngượng ngùng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh:"Mẹ đang đợi chúng ta xuống ăn tối đó, anh còn tiếp tục thì mẹ nhất định không hài lòng"

Anh mỉm cười:"Sẽ không có chuyện đó, mẹ chính là muốn có thêm một đứa cháu gái để cùng mẹ sành điệu"

Vương Nguyên nghe xong thì bật cười, trong đầu hình dung ra cảnh tượng hai bà cháu dắt tay nhau đi shopping hết chổ này tới chổ khác, thật đúng là bà nội sành điệu.

Vương Tuấn Kiệt được gần hai tuổi thì Vương Nguyên cũng mang thai đứa con thứ hai được ba tháng. Bác sĩ nói chắc chắn là con gái nên mọi người ai cũng vui mừng, đủ trai đủ gái thì viên mãn còn gì bằng, nhất là Vương Tuấn Khải. Anh luôn mơ ước có một cô con gái xinh đẹp giống như cậu, bây giờ thì đã được như ý nguyện rồi.

Vương Nguyên mang thai nên mọi việc ở Tô thị phải giao lại cho Chí Hoành vì Vương Tuấn Khải không cho cậu đi làm. Lần mang thai trước anh không có cơ hội để chăm sóc cậu cho nên lần này anh nhất định phải bù đắp, thế là nuông chiều cậu thập phần.

Đúng như ý nguyện của anh thì đứa con gái này thừa hưởng hầu hết nét đẹp của Vương Nguyên, đây cũng là điều khiến cho cậu vô cùng cao hứng. Nhưng cũng không vì thế mà thuyên giảm đi sự yêu thương của mình dành cho con trai. Một điều rất may mắn là Karry rất ra dáng anh trai nên rất cưng chiều đứa em gái nhỏ nhắn của mình.

Cuộc sống của bọn họ cứ vui vẻ như thế mà trôi qua. Vương Tuấn Khải đã giữ đúng lời hứa cho cậu một gia đình hạnh phúc viên mãn.

*5_2_2020* Hoàn truyện ở đây và dự tính là sẽ không có ngoại truyện. Mà nếu có thì cũng không liên quan Khải Nguyên. Ngoại truyện sẽ nói một xíu về cặp đôi Thiên Tỉ + Chí Hoành và cuộc sống của Vương Hinh sau ly hôn.

Tiếp theo sẽ tập trung để hoàn thành "Bảo Bối của Vương Tổng". Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha. Cố lên💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro