Chap 1: Vương Đình Đình ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không thể tin những gì mà mình nghe được, mắt cậu nhòe đi, tay vô thức nắm chặt điện thoại, giọng run run :
- Ba đừng đùa như vậy. Sao chị có thể, không, hôm qua còn gọi điện cho con vui vẻ lắm mà. Con không tin đâu.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài buồn bã của ông Vương và tiếng khóc nghẹn ngào của bà Vương làm cho phòng tuyến trong lòng Vương Nguyên sụp đỗ. Thân hình chao đảo, chân vô lực, ngồi phịch trên đất hai tay ôm lấy đầu gối, đầu chôn xâu vào đầu gối, vai cậu run run. Cậu cứ ngồi đấy khóc như một đứa trẻ. Vương Đình Đình người chị song sinh duy nhất của cậu. Tuy cậu phải du học từ nhỏ không được ở bên chị nhiều nhưng vẫn rất yêu chị. Những lúc mệt mỏi, cậu sẽ bất chấp giờ giấc gọi cho chị kể khổ, hay những lúc có chuyện vui chị là người cậu thông báo đầu tiên. Giờ chị đi rồi ai chia sẻ những nổi buồn và niềm vui ấy với cậu đây?
Cậu ngồi đấy ước chừng nửa tiếng mới đứng dậy mạnh mẽ lau đi nước mắt của mình. Chị không thích cậu khóc, cậu sẽ không khóc nữa. Tay cầm điện thoại nhanh chóng đặt vé cho chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc.
Sau 12 giờ bay dài đằng đẵng cuối cùng cậu cũng đặt chân trên mảnh đất quê hương, nơi mà cậu đã rời xa hơn 10năm. Không có cảm xúc bồi hồi xúc động, không để ý đến phong cảnh xumg quanh mình thay đổi như thế nào, cậu lúc này chỉ muốn về nhà thật nhanh. Chiếc taxi chở Vương Nguyên đến trước căn biệt thự nguy nga tráng lệ không kém phần cổ kính uy nghiêm. Cậu chạy vọt vào nhà, dù biết chị đã đi nhưng cậu vẫn hy vọng khi mình chạy vào nhà sẽ thấy chị đang mỉm cười với mình. Hiện thực lúc nào cũng phủ phàng, bước vào sảnh lớn, cậu nhìn thấy mẹ cậu mặt đồ tang ngồi đấy khóc nức nở, cha cậu ngồi buồn an ủi mẹ, cả ngôi nhà chìm trong bầu không khí nặng nề. Cậu chạy lại ôm mẹ của mình, đầu chôn sâu vào lòng bà, nhỏ giọng hỏi, thang âm khô khốc:
- Mẹ, chị đâu rồi?
Bà Vương đau lòng nhìn con trai mình, nước mắt chảy dài nghẹn ngào không nói nên lời. Ông Vương thấy vậy nhẹ nhàng nói:
- Sáng nay đã an táng chị con rồi.
Cậu đưa ánh mắt mờ mịt nhìn cha mình rồi lại nhìn mẹ, nước mắt lại không tự chủ lăng dài trên má. Ngay đến cơ hội gặp chị lần cuối cậu cũng không có.
Cậu thất thiểu bước lên phòng của chị mình, vẫn cách trang trí trẻ con như hồi cậu mới rời đi, hơi ấm của chị vẫn còn đâu đây. Cậu đi khắp phòng, đâu đâu cũng nhìn thấy chị mình, cậu chú ý đến chiếc máy ghi âm nằm trên bàn. Cậu rất muốn nghe giọng của chị mình, có thể hay không khi cậu mở máy ghi âm này sẽ nghe được giọng của chị. Cậu ngồi xuống bàn nhẹ nhàng mở máy lên, một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo tựa như giọng của cậu nhưng mềm mại hơn, tựa hồ như người đó không còn bao nhiêu sức, chỉ có thể thì thào:
- Nguyên nhi, bảo bối của chị, chị xin lỗi không thực hiện lời hứa với em được rồi. Chị sắp đi rồi, đi đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy chị vẫn dõi theo em, bởi thế nên phải cười nhiều vào có thế chị mới an tâm. Bảo bối, em phải hảo sống tốt, phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, chăm chỉ tập thể thao vào, nhìn em ốm yếu y chang con gái à! Còn nữa, đừng quá tin người, phải biết bảo vệ mình. Đừng vì người ta tốt với em mà lơ là cảnh giác.
Vương Nguyên ôm máy ghi âm vào lòng, nhẹ giọng nói:
- Chị, em hứa!
Cậu bước lại giường của Đình Đình, ngã phịch xuống chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hơn một ngày đêm rồi cậu vẫn chưa chợp mắt.
Khi tỉnh lại trời cũng ngã về chiều, cậu trở về phòng của mình tắm rửa, thay quần áo. Sau giấc ngủ, tâm cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu yên lặng ngẫm nghĩ về lời nói của chị mình. Cậu cho rằng cái chết của chị mình không bình thường, cậu phải điều tra cho rõ mọi chuyện.
Dùng xong cơm chiều, ông Vương chở cậu ra thăm mộ của Đình Đình. Đem bó hoa hồng xanh đặt lên mộ chị, cậu khẽ nói:
- chị yên tâm. Em sẽ hảo sống tốt.
Ông Vương và cậu đứng đấy rất lâu mới xoay người ra về. Không ai nói câu gì. Một lúc lâu sau cậu mới cất tiếng hỏi:
- ba chị đi như thế nào?
- Trên đường về nhà bị xe contener đâm. Ba đã cho người điều tra, chỉ biết có người hãm hại nhưng kẻ đứng sau này rất thông minh, xóa hết chứng cứ.
Tay ông Vương siết chặt vô lăng, ánh mắt ánh lên tia bất lực, không cam lòng. Vương Nguyên cau mày tiếp tục hỏi:
- tin chị chết đã lan truyền ra chưa ạ?
- trước khi chưa tìm ra được kẻ chủ mưu ta sẽ không để cho người khác biết. Con không để ý trên mộ không phải tên và hình chị con sao?
Vương Nguyên lắc đầu. Cậu đau lòng gần chết nên không có can đảm để nhìn lên tấm bia. Hay nói cách khác cậu vẫn chưa chấp nhận được việc chị cậu ra đi. Cậu trầm ngâm một lúc lâu tựa như đang suy ngẫm cái gì đó rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói, ngữ khí kiên định vô cùng:
- Con sẽ không để kẻ hại chị con yên.
Ông Vương nhìn con trai mình, hơn 10 năm không gặp nó đã trưởng thành rồi. ( Tiểu Lam: *biểu môi* 10 năm không trưởng thành mới lạ/ Vương baba: ngươi có tin ta làm ngươi không thể viết truyện nữa không?/ Tiểu Lam *mếu máo* Vương baba tha cho con) nhưng để cậu đi điều tra có phải quá mạo hiểm không, dù sao cậu cũng mới 17 tuổi, còn quá trẻ để bước vào xã hội phức tạp này. Vã lại ông chỉ còn mỗi đứa con này thôi, nếu cậu có mệnh hệ gì, ông và vợ của ông phải làm sao đây?
Vương Nguyên biết ba mình đang nghĩ gì. Nhưng một khi cậu đã nói ra thì cậu đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Biết đâu kẽ hại chị cậu vì muốn nhắm vào nhà họ Vương. Cậu sợ người thân của mình sẽ phải ra đi nữa, một người đã quá đủ rồi. Cậu chậm rãi thuyết phục ba mình:
- Ba con biết ba đang lo cho con, ba sợ con nguy hiểm. Ba có thể phái người bảo vệ con nha, vã lại chỉ có cách giả chị làm mồi nhử kẻ nằm trong tối ra hầu như không có cách khác. Kẻ đó sảo huyệt như thế mà. Mà giả chị ngoài con ra không ai có thể giống hơn, ba nhìn này con cái gì cũng giống chị.
Tuy cậu phân tích khá hợp lý nhưng ông không thể để con mình mạo hiểm nha! Lỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao. Ông lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, giọng nói có vẻ thâm trầm:
- Con không cần quản việc này, ở đây để ba lo. Con nhanh chóng trở về Anh hoàn thành tốt chương trình học của mình. Gia sản nhà họ Vương còn trông cậy vào con.
Nghe ông Vương nói thế cậu thấy giận vô cùng. Chị cậu chết chưa rõ nguyên nhân bảo cậu không quản. Nói dễ hơn làm:
- Con không về, con muốn tự mình đi điều tra. Nếu ba kiên quyết ép con, con bỏ nhà đi bụi cho ba coi.
- Con dám....
Ông Vương tức giận nhìn con trai mình, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên cậu cãi lời ông. Xe vừa chạy vào biệt thự, Vương Nguyên liền rất nhanh xuống xe, chạy thẳng lên phòng mình thu dọn đồ đạc. Bà Vương khó hiểu nhìn con trai mình đang hì hục thu dọn đồ, lúc chiều vẫn còn ổn sao giờ lại thế này. Bà quay nhìn ông Vương, nhướng mày, như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ông Vương lắc đầu không nói gì, chậm rãi đi vào thư phòng.
Đến khi Vương Nguyên thu dọn xong đồ đạc rời đi ông cũng không ttrở lại. Bà Vương thấy con trai lâu rồi không về, mới ở có một ngày lại đi tâm không khỏi chua sót. Bà mới mất con gái, con trai cũng muốn bỏ bà đi. Bà thừa nhận 10 năm qua đã không chăm sóc cho cậu là bà sai, nhưng đó cũng vì muốn tốt cho cậu. Ít ai biết đến cậu, hầu như ai cũng nghĩ Vương Nghiêm - ông Vương chỉ có một đứa con gái là Vương Đình Đình. Trong Vương gia, người có thế lực nhất hẳn là Vương Nghiêm, nắm giữ hơn 50% cổ phần của công ty Đ&N. Đ&N là công ty giải trí hàng đầu trong nước, nơi bồi dưỡng những ngôi sao hàng đầu của đất nước. Có nhiều ngôi sao do công ty này đào tạo đã nổi danh khắp thế giới. Được bước chân vào Đ&N là mơ uớc của bao người khi dấn thân vào sự nghiệp giải trí.
Những người trong dòng họ luôn lăm le, tranh đoạt tài sản không từ thủ đoạn. Cái chết của Đình Đình rất có khả năng là do họ gây ra. Bởi thế để bảo vệ an toàn cho Vương Nguyên, ông bà Vương đã đưa cậu ra nước ngoài du học từ bé, thân phận của cậu cũng được che giấu một cách kỹ càng. Bà Vương nhìn con trai mình, đôi mắt phiếm hồng nghẹn ngào hỏi:
- Con trở lại Anh ngay bây giờ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro