chap 10: làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng suy nghĩ, Chí Hoành càng thấy có vấn đề, tại sao Vương Nguyên lại giả dạng Đình Đình? Nếu nói sự tồn tại của cậu là bí mật, phải núp dưới bóng của Đình Đình mà sống thì không thể nào. Ai nguyện ý cả đời sống mà không được làm chính mình. Huống hồ người Vương Nguyên giả dạng lại là con gái, cậu ta là con trai nha. Với lại cậu ta có thể sống ở bên Anh tiêu diêu tự tại, hà tất gì phải về đây giả gái. Trừ phi nguyên nhân cái chết của Đình Đình không rõ ràng. Đình Đình chỉ mới 17 tuổi, nếu bị bệnh hoặc tai nạn gì đó hẳn là báo chí sẽ đăng tin rầm rộ đi. Dưới thế lực của Vương Nghiêm, Chí Hoành không tin ông lại tổ chức đám tang con mình trong thầm lặng. Trừ phi Đình Đình bị ám sát,  ông mới che giấu việc này để điều tra. Động cơ ám sát vẫn chưa rõ ràng, muốn dụ rắn ra khỏi hang thì con mồi tốt nhất là Đình Đình nhưng Đình Đình đã chết, người giống cô nhất không ai ngoài Vương Nguyên. Sâu chuỗi lại một loạt suy nghĩ của mình, cuối cùng Chí Hoành cũng đưa ra kết luận: Đình Đình bị giết không rõ nguyên nhân và hung thủ. Vì muốn điều tra rõ ràng, Vương Nguyên giả trang thành Đình Đình.(Chí Hoành: cô thấy ta thông minh không?/ Tiểu Lam: ngu thì có, lúc Vương Nguyên nói thì không chịu nghe, giờ ngồi đây suy diễn/ Chí Hoành:...^_^¡¡)
Tay Chí Hoành khẽ nắm chặt lại thành nấm đấm, nếu Đình Đình thật bị ám sát,  cậu thề sẽ tìm cho bằng được hung thủ và cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Quay lại ngắm biển lần cuối cậu mới ra về.
------
Vương Nguyên khó khăn mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng tinh, thoảng trong không khí còn có mùi thuốc sát trùng. Không khó để cậu đoán được đây là bệnh viện. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, nóng rát vô cùng, cố gắng ngồi dậy, vươn tay lấy cốc nước ở đầu giường. Vừa lúc Thiên Tỉ bước vào, nhanh tay đưa cốc nước cho cậu. Uống nước xong, cuốn họng cũng đã dịu lại, cậu khẽ hỏi, giọng khàn khàn:
- Sao tôi lại nằm viện?
Thiên Tỉ cau mày, cậu không biết người con gái trước mặt mình là ngốc thật hay ngốc giả đây. Bệnh nặng thế kia còn đi học, lúc cô ngất xỉu, cả lớp lo lắng vô cùng, cậu định bế cô lên phòng y tế nhưng vừa chạm vào cô liền rụt tay lại. Cả người cô nóng như lửa đốt hẳn là sốt rất cao. Không chần chừ lâu, cậu gọi cấp cứu cùng cô đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải người như cô, không biết chăm sóc bản thân mình. Hôm qua thì kiệt sức mà ngất, hôm nay vì sốt mà ngất. Hại cậu phải chăm sóc. Sau khi khám bệnh cho Vương Nguyên biết tình trạng của cậu, Thiên Tỉ đi ra ngoài mua một ít cháo, nhân tiện ghé qua nhà cậu báo tin cho ba mẹ cậu hay. Thiên Tỉ ấn chuông cả ngày trời mà không thấy ai ra mở cửa, kiên nhẫn cũng không còn nhiều nữa. Mãi cho đến khi bác hàng xóm của nhà Vương Nguyên nói không có ai ở nhà Thiên Tỉ mới trở lại bệnh viện.
Thấy Thiên Tỉ không nói, chỉ nhìn mình một cái rồi lặng lẽ đem cháo vừa mua để ra tô, Vương Nguyên cũng theo tầm mắt mà nhìn theo. Trên tay cậu là ống tiêm truyền dịch trong suốt vào cơ thể. May mắn là đồ cậu không bị thay, nếu không cậu đã bị lộ rồi. Vương Nguyên nhớ không lầm sáng cậu chỉ bị cảm nhẹ, đầu có hơi đau một tí. Khi nói chuyện với bạn học cậu thấy cơ thể mình vô lực, mắt tối sầm lại. Mở mắt ra lần nữa cậu đã nằm viện.
Thiên Tỉ thấy cô gái nhỏ vẫn ngồi phát ngốc trên giường bệnh bèn tốt bụng nhắc nhở:
- Cậu bị sốt cao dẫn đến hôn mê. Bác sĩ nói không sao, truyền xong dịch là có thể về. Còn cháo này - Thiên Tỉ đưa tô cháu về phiá Vương Nguyên - ăn hết rồi uống thuốc.
Mắt Vương Nguyên hơi phiếm hồng, mũi cũng vì thế mà đo đỏ lên. Cậu thực cảm động nga, trừ bác quản gia, Hoàng Lam ra thì Thiên Tỉ là người đầu tiên chăm sóc tận tình cho cậu như thế. Đưa tay nhận lấy tô cháo, cậu khẽ nói, mắt hạnh ngập nước mong chờ nhìn Thiên Tỉ:
- Từ khi tôi trở về đây đến giờ cậu là người đầu tiên tốt với tôi như thế. Chúng ta làm bạn nhé!
Thiên Tỉ sửng sờ nhìn Vương Nguyên. Cậu như không tin được vào tai mình. Từ trước đến nay chưa có cô gái nào đề nghị làm bạn với cậu cả, các cô gái tìm đến cậu đều muốn cậu làm người yêu của họ. Họ có thích cậu thật lòng không? Cậu không rõ, chỉ biết bây giờ cậu nổi bật trong mắt họ là do gia thế của ba mẹ cậu. Họ có quay lưng lại với cậu khi trong nhà cậu xảy ra chuyện? Đó là câu hỏi mà cậu vẫn chưa tìm được đáp án. Ánh mắt mong chờ của Vương Nguyên làm cậu mủi lòng không tự chủ được mà gật đầu đồng ý. Dù sao có thêm một người bạn cũng tốt.
Vương Nguyên nhận được cái gật đầu đồng ý của Thiên Tỉ nở nụ cười thật tươi, cậu đưa ngón tay út về phiá Thiên Tỉ:
- Hứa đi.
Thiên Tỉ bật cười trước sự trẻ con của cậu nhưng vẫn đưa ngón tay út của mình lồng vào ngón tay út của cậu. Ngón tay cái của 2 người ấn vào nhau tượng trưng cho một lời hẹn ước.
Truyền dịch xong trời cũng đã khuya, vì lo lắng cho người bạn mới của mình, Thiên Tỉ nhất quyết đòi đưa Vương Nguyên về. Hơn nữa giờ leo lên lầu 6, hai người mệt mỏi bước vào nhà. Thiên Tỉ thấy lạ là sao khuya rồi mà nhà Vương Nguyên cũng không bật đèn, xung quang nhà là một mảng đen. Khi đèn được bật lên, Thiên Tỉ có cảm giác mình đang lạc trong khu rừng. Không gian nhà được trang trí hết sức hài hòa, có thể đoán được chủ nhân của ngôi nhà này rất yêu thiên nhiên. Vương Nguyên rót một ly nước lọc cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhận ly nước mắt vẫn chăm chú quan sát xung quanh. Không nhịn được, tò mò hỏi Vương Nguyên:
- Ba mẹ cậu đâu sao tôi không thấy.
Vương Nguyên xoay xoay ly nước trong tay mình, cười cười nói:
- Tôi sống một mình.
Thiên Tỉ à một tiếng như đã hiểu. Thảo nào lúc chiều cậu nhấn chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa.  Dặn dò Vương Nguyên phải biết chăm sóc cho chính mình, uống thuốc đúng giờ Thiên Tỉ mới về nhà của chính cậu.
---------
  Hoàng Lam lo lắng từ trưa đến giờ trong lòng thấp thỏm không thôi. Cô không biết vì sao hôm nay Vương Nguyên không đến làm, có phải hay không cậu đã xảy ra chuyện gì? Hay là chuyện hôm qua làm cậu sợ không dám đến nữa? Nhớ đến chuyện hôm qua, cô không khỏi nhìn Thanh Thúy. Hình như chị ấy không hề đoái hoài đến lời nói của cô nữa rồi. Điều này càng làm cho Hoàng Lan lo sợ, nhở chị ấy hại Vương Nguyên sau lưng cô. Lúc đó làm sao  cô kịp trở tay đây?
Càng suy nghĩ tâm Hoàng Lam càng loạn, càng lo sợ, càng bất an.
Bỗng điện thoại cô reo lên báo hiệu có người gọi đến, nhìn vào màn hình, là Vương Nguyên. Tâm của Hoàng Lam khẽ động, không suy nghĩ nhiều cô liền nhận cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro