Chap 12: "Thục nữ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhịn không được cười thành tiếng. Vương Nguyên nghe tiếng anh cười, biết mình bị lừa, sự tức giận của cậu lên đến cực điểm. Nó giống như cái bong bóng vậy, tích tụ nhiều quá sẽ đến lúc nổ tung, Vương Nguyên không còn kềm chế được chính mình nữa và cậu cũng không muốn kềm chế, cứ để cho nó nổ tung. Cậu quơ lấy gối trên sô pha quẳng về phiá Vương Tuấn Khải. Anh vẫn đang đắc chí cười đến không biết trời đất nên chiếc gối cứ thế phi thẳng vào mặt mà không kịp tránh. Chưa kịp phản ứng lại đã bị cậu xông đến, đánh gối túi bụi vào người. Anh chỉ có thể ôm đầu phòng thủ, lặng lẽ tiến đến sô pha lấy cái gối khác và đánh trả lại. Thế là một cuộc đại chiến gối đã xảy ra, không biết do lực đánh của hai người quá mạnh hay là chiếc gối cậu mua là hàng dỏm mà hai người chỉ đánh một lát, trỉ gối đã bung ra, bông gòn trong gối văn tung tóe khắp phòng. Thoạt nhìn khung cảnh thơ mộng vô cùng, bông gòn bay khắp phòng hệt như những bông tuyết trắng tinh khôi bay dưới trời và dưới làn "tuyết" ấy có hay người đang hăng say đấu gối, một trận chiến bất phân thắng bại không ai nhường ai. Từng chiếc gối cứ thế mà ra đi một cách oanh liệt, bộ gối để trên sô pha đã bị tàn phá đến không còn gì. Hai người ngã người ra ghế thở dốc do hoạt động quá sức. Người mất sức nhiều nhất là Vương Nguyên, cậu bị bệnh còn chưa khỏi, đánh một lát đã thấy mệt nhưng lòng tự tôn của người con trai lại không cho phép cậu đầu hàng.
Nghỉ một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy lại sức của mình, nhìn một lượt phòng khách, tâm Vương Nguyên rợn sóng, cơn giận vừa mới nguôi ngoai lại một lần nữa trỗi dậy. Phòng khách cậu mới dọn sáng nay a! Giờ đã hỗn loạn, bông gòn vươn vãi tứ tung trên sàng nhà, áo gối bị vứt tứ phiá, sô pha cũng bị đẩy lệch đi, ly nước do bị rơi vỡ vụn, phòng khách của cậu bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường. Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, cả buổi dọn dẹp nhà của cậu coi như đi tong. Oán giận nhìn người đang nằm ở đối diện, không phải tại tên Vương biến thái đó phòng khách của cậu đâu có như thế này. Cảm thấy ánh mắt nóng rực của ai đó đang nhìn mình, anh đưa mắt mình theo hướng cảm giác liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ai oán, trừng mắt về phiá anh:
- Anh nhìn đi, nhà của tôi bị anh tàn phá đến không chịu nổi rồi. Anh phải chịu trách nhiệm dọn dẹp nó.
Vương Tuấn Khải nheo mắt tỏ ra vô tội:
- Không phải tại anh nha! Là do em đánh anh trước.
Vương Nguyên muốn bùng nổ một lần nữa a! Là ai chọc tức cậu? Là anh nha! Nếu anh không chọc tức cậu, cậu có cần đánh anh không? Bây giờ còn ở đây tỏ ra vô tội, diễn cho ai xem đây. Giờ phút này đây, giả dạng chị gái thục nữ đã bị Vương Nguyên triệt để vứt ra sau đầu. Cậu hung hăng hướng anh mà hét, mặc kệ mình đang khan tiếng, giọng cậu với giọng của vịt không khác biệt gì mấy:
- Anh còn nói, tại anh kiếm chuyện trước nếu không nhà tôi đã không như thế này. Tên Vương biến thái kia, giờ anh có dọn không?
Nói rồi cậu hùng hổ đi lấy cây chổi, chỉ cần anh nói không, cậu sẽ đập cho anh tối tâm mặt mày để xem anh còn chọc cậu nữa không? Hừ, cậu không phải dạng vừa đâu.
Vương Tuấn Khải thấy biểu tình của cô gái nhỏ như thế, trong lòng vui vẻ vô cùng, chưa có cô gái nào đứng trước mặt anh lại hung dữ như cô cả. Các cô gái đứng trước mặt anh đều e lệ, ngượng ngùng tạo cho anh cảm giác giả tạo, chán ghét. Cô là cô gái thuần khiết, đáng yêu nhất mà anh gặp. Không hề khiếp sợ trước gia thế của anh, chẳng e ấp khi đối diện với vẻ đẹp anh tuấn của anh lại rất có cá tính, tính tình bộc trực làm anh nghi ngờ cô có phải tiểu thư khuê các không đây?
Định sẽ đùa với Vương Nguyên một lát, nhưng nghĩ đến cậu đang bệnh anh lại thôi. Giành lấy cây chổi trong tay cậu, anh rất hợp tác mà dọn dẹp phòng khách. Vương Nguyên lười biếng nằm trên sô pha để chỉ huy, tay huơ huơ tìm cái gối để ôm vào lòng. Lúc này cậu mới nhận ra một sự thật đau lòng, những cái gối của cậu đã trút những bông gòn cuối cùng, chỉ còn lại những cái vỏ gối đang nằm la liệt trên sàn nhà. Lòng cậu đau như cắt, tiền của cậu đó a! Nó chính là tiền cậu làm thêm vất vả suốt cả năm trời ở Anh a, vậy mà chưa sử dụng được một tuần bị phá hỏng trong nháy mắt. Cậu không can tâm, đứng dậy đi đến chỗ anh đang cặm cụi quét, chià tay ra:
- Tiền đây?
Vương Tuấn Khải nhìn cậu nghi hoặc, nhướng mày hỏi:
- Tiền gì?
- Tiền gối, anh phá hỏng hết gối tôi rồi, phải trả tiền tôi mua lại chứ. Một cái gối là 30 tệ, 6 cái là 180 tệ, đưa tiền nhanh lên.
Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ giật giật, một cái gối là 30 tệ, chẳng phải loại trung bình sao? Thảo nào mới đánh một chút đã thành ra thế kia rồi. Nhà cậu giàu như thế, để dành tiền làm gì a? Còn nữa, chỉ có 180 tệ cũng đòi tiền anh, nếu để người khác biết chuyện này đảm bảo họ sẽ cười vỡ bụng mất. Nhịn không được, anh nói lên nghi hoặc của mình:
- Em đường đường là thiên kim nhà họ Vương sao lại sài đồ dỏm vậy? Lại keo nữa, có 180 tệ thôi cũng nhất quyết đòi đến cùng. Em không sợ người khác biết, họ sẽ cười nhạo em sao?
Vương Nguyên nhìn anh, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Họ cười kệ họ, tôi đây chẳng quan tâm. Tiền nào không là tiền, dù cho anh có thiếu một xu tôi cũng đòi chứ đừng nói đến 180 tệ. Có lẽ anh chưa biết cảm giác lao động vất vả mới kiếm được tiền nhĩ? Thế nên anh mới không xem 180 tệ ra gì. Tôi nói cho anh biết 180 tệ tương đương với 18 giờ đi làm bán thời gian vất vả của tôi. Với anh nó chả là gì, với tôi nó là một số tiền lớn. Tôi hỏi lại một lần nữa bây giờ anh có trả hay không?
Khi nói câu cuối, cậu gằng từng tiếng. Cậu rất trân trọng những đồng tiền mình có được bởi cậu từng đi làm thêm vất vả để kiếm tiền. Nơi cậu trưởng thành là Anh Quốc, nơi coi trọng việc tự lập của giới trẻ, giáo viên sẽ khuyến khích học sinh mở một tài khoản cho riêng mình, sau đó sẽ tự quản lý tài chính của bản thân. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, không những thế cậu còn cùng Hoàng Lam đi tìm việc làm khắp nơi. Nếu ngày xưa cậu không gặp Hoàng Lam có phải hay không bây giờ cậu giống như anh, coi tiền không ra gì cả?
Tuấn Khải ngây người nhìn Vương Nguyên một lúc lâu. Anh không hiểu vì sao nhà cậu nhiều tiền như thế mà vẫn đi làm kiếm tiền. Ở nhà an an ổn ổn làm một thiên kim tiểu thư không tốt hay sao? Hay chính cậu chê mình quá sung sướng rồi muốn đi tìm cực khổ? Anh rất muốn biết nhưng thấy cậu có hơi mất kiên nhẫn lại thôi đành rút ví lấy ra hai tờ 100 tệ đưa cậu. Định kêu khỏi thối lại thì cậu đã nhanh chân chạy vào phòng ngủ lấy 20 tệ ra đưa cho anh. Tuấn Khải bất đắc dĩ nhận tiền cậu đưa, cất vào ví rồi tiếp tục dọn phòng khách. Chỉ là phòng khách chưa dọn xong thì anh lại có chuyện phải đi, Vương Nguyên tỏ ra không hài lòng nhưng vẫn để anh đi. Tự mình dọn dẹp bãi chiến trường.
Cậu dọn xong trời cũng đã tối, ra ngoài ăn nhẹ một chút, nhân tiện mua một ít thuốc đau họng. Khi nãy cậu la hét rất nhiều, e là sáng mai sẽ tắt tiếng mất thôi.
Đúng như Vương Nguyên dự đoán, sáng hôm sau cậu nói không thành tiếng, lắc đầu thở dài xem ra hôm nay cậu phải nghỉ học và nghỉ làm nữa rồi. Nhắn tin cho Hoàng Lam và Thiên Tỉ xin nghỉ, cậu lại tiếp tục thực hiện công việc đang dang dở của mình đó là đánh cờ với chu công. Đang đánh hăng say, cậu lại bị chuông cửa làm phiền. Cậu định bụng trước rồi, nếu lại là tên Vương biến thái cậu sẽ hung hăng mắn cho anh một trận. Nhưng khi gặp người làm phiền mình, lại hóa đá, đứng bất động tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro