Chap 13: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên như không tin vào mắt mình nữa rồi. Tại sao người đến tìm cậu không phải ai khác mà lại là bà, Lâm Gia Giai mẹ của cậu chứ? Chẳng phải ba cậu đã hứa không cho bà biết hay sao? Như thế nào bà lại ở đây.
Càng làm cậu bối rối hơn chính là cư nhiên lại cho bà thấy bộ dạng của cậu hiện giờ, nam không ra nam mà nữ chẳng ra nữ. Nhất thời cậu bối rối không biết làm sao, theo phản xạ tự nhiên vươn tay đóng cửa lại. Cậu không muốn bà nhìn thấy cậu lúc này bà sẽ đau lòng.
  Cánh cửa chưa đóng lại đã bị bà Vương chặn lại. Nước mắt đã lăn dài trên má, bà cất giọng nghẹn ngào:
- Con hận mẹ phải không?

 Có lẽ cậu hận bà thật rồi. Nếu không sao vừa thấy bà, sao cậu không nói gì đã đóng cửa lại. 

Vương Nguyên ngây người, cậu vì sao phải hận bà. Bà là mẹ cậu, là người đã sinh ra cậu. Dù khoảng thời gian ở bên bà rất ngắn nhưng đủ để cậu cảm nhận được bà thương cậu rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn chị của cậu.
Thấy cậu im lặng cuối đầu không trả lời, đồng tử của bà co rúc lại. Có lẽ cậu hận bà thật rồi. Cũng phải, bà không xứng được làm mẹ.
Từ nhỏ đã tước đi cái quyền sống tự do của cậu, bắt cậu phải sống dưới cái bóng của Đình Đình, lớn lên một chút thì bắt cậu sang Anh để học mà không màng cậu có thích hay không. Mỗi năm cũng không cho cậu về thăm, khi cậu gọi về lại thờ ơ lạnh nhạt. Tất cả đều là lỗi tại bà, cái chết của Đình Đình cũng do bà. Có lẽ cậu biết chuyện nên đùng đùng bỏ đi, thà ở bên ngoài chịu khổ chứ không ở nhà cùng bà.
  Lệ nóng lại lăn dài trên má, bà thả tay ra khỏi cửa, ngậm ngùi quay đầu đi. Cậu hận bà, không muốn thấy mặt bà, bà ở lại đây chỉ làm cậu thêm hận mà thôi.
Vương Nguyên thấy bà đi, mở miệng gọi bà lại. Nhưng môi cứ mấp máy mãi mà không ra tiếng. Lúc này mới nhớ đến mình bị viêm họng, mất tiếng.
Không nói được làm cậu lúng túng, chả biết làm sao để giải thích cho bà biết. Cậu không hận bà. Mắt thấy bóng lưng gầy gò, cô đơn, bờ vai khẽ run run của bà lòng cậu thắt lại, vội vã chạy theo bà, ôm bà vào lòng, để cằm tựa lên vai bà,  nước mắt cậu không tự chủ mà lăn dài trên má.
Bà Vương ngạc nhiên khi cậu làm như thế, quay lại nhìn cậu, hai mắt rưng rưng, đưa tay lên sờ khuôn mặt có phần xanh xao của cậu, lệ cứ thế lại tuông rơi.
Vương Nguyên muốn kêu mẹ mình vào nhà lại chẳng nói nên lời, đành nắm tay bà kéo vào nhà. Bà Vương cứ mặc cho con mình kéo vào nhà.
Nhà của Vương Nguyên rất thoải mái, vừa bước vào trong đã cảm thấy dễ chịu, không gian hòa hợp với thiên nhiên. So với đường phố Bắc Kinh ngoài kia, quả thật khác nhau một trời một vực.
  Lâm Gia Giai âm thầm quan sát ngôi nhà, cách bày trí rất không tồi làm cho bà có cảm giác an tâm hơn về đứa con của mình còn có một chút tự hào. Con trai của mình không như các công tử thế gia chỉ biết dựa vào gia thế mà làm càng.
Vương Nguyên ấn mẹ mình xuống sô pha rồi đi rót nước cho bà, tiện tay, cậu lấy giấy và bút.
Lâm Gia Giai tiếp nhận cốc nước cậu đưa, nhấp một ngụm rồi để xuống bàn, đưa đôi mắt chờ mong nhìn về phiá cậu.
Lúc cậu kéo bà vào nhà, bà rất vui nhưng sâu thẳm trong lòng bà vẫn chờ mong câu trả lời của cậu. Phụ nữ là thế, đôi khi nhìn hành động họ có thể hiểu được nhưng vẫn bất an lo lắng, nhưng chỉ cần một lời nói dù là nói dối, nỗi bất an ấy vẫn được xoa dịu.
Vương Nguyên cuối đầu, viết gì đó lên giấy rồi giơ lên cho bà xem. Lâm Gia Giai xem xong nước mắt lại đầm đìa trên mặt. Con trai bà nói yêu bà, yêu người mẹ vô trách nhiệm như bà. Sao bà thấy xấu hổ quá! Suốt 10 năm qua, bà đã làm được gì cho cậu ngoài việc chu cấp tiền. Đến một bữa cơm đơn giản bà còn chưa nấu cho cậu.
Vương Nguyên không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ lẳng lặng đưa tay ra, vỗ nhẹ trên lưng bà se sẽ thở dài.
Một lúc lâu sau, Lâm Gia Giai khóc xong rồi, xoa xoa đầu cậu, khẽ hỏi, giọng nói đã có chút khàn khàn:
- Sao con lại thành như thế này?
Cậu chẳng biết mình phải giải thích như thế nào nữa.  Nếu nói thẳng lí do, bà sẽ lo lắng, nói dối giấu bà cậu lại không biết nói như thế nào.
Lâm Gia Giai thấy bộ dáng chần chừ của cậu, cũng không nở làm cậu khó sử mỉm cười nói:
- Nếu con không muốn nói thì mẹ cũng không ép. Chỉ là con về với mẹ có được không?
Cậu ngập ngừng một lát rồi lại viết lên giấy: "Con sẽ về nhưng bây gìơ chưa phải lúc".
Bà Vương xem xong lại thở dài nói:
- Thấy con như vậy mẹ rất lo. Mẹ đã mất Đình Đình rồi nếu con có bề gì mẹ...mẹ sao sống...nổi.
Lời nói nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn run rẩy của bà làm cho lòng cậu như thắt lại. Bà biết rồi sao? Làm sao có thể. Không phải ba cậu hứa không cho bà cậu biết hay sao? Cậu phải làm sao đây. Cậu đang suy nghĩ phải làm thế nào thuyết phục bà cho bà an tâm hơn lại nghe giọng bà vang lên:
- Mẹ biết mẹ có cản con cũng không được. Ba con có mua một căn nhà ở Bắc Kinh này, mẹ cũng định ở đây một thời gian. Con qua đó sống với mẹ. Để con sống ở đây mẹ không an tâm. Mỗi lần ra ngoài cũng tiện hơn, chứ không cần phải leo cầu than vất vả như vậy. Còn có con mới ra ngoài sinh hoạt như thế nào mà không nói được nữa rồi?
Cậu nghe bà nói thấy rất có lý. Khi nghe đến câu hỏi của bà thì 囧, còn âm thầm hỏi hang qua tổ tông 18 đời của Vương Tuấn Khải. Chỉ tội cho ai kia, đang đi làm thủ tục nhập học thì hắc xì liên tục mà không hề biết gì cứ nghĩ mình bị lây cảm của cô gái nào đó.
Lâm Gia Giai thấy Vương Nguyên gật đầu, rất nhanh liền gọi người đến chuyển đồ cậu đi. Cứ như sợ chậm một chút cậu sẽ đổi ý.
Vương Nguyên đi vào phòng thay đồ, cột tóc lại. Dưới sự hối thúc của mẫu thân đại nhân, chỉ mất 15p là xong. Lâm Gia Giai thấy Vương Nguyên đi ra không khỏi cau mày, đẩy cậu vào phòng, ấn ngồi xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng chải tóc cho cậu, mắng yêu:
- Thằng nhóc này, tóc còn không biết cột, chưa bắt được hung thủ đã bị lộ rồi.
Vương Nguyên trề môi. Cậu mới không tin. Cậu và chị giống nhau như vậy, ngoài ba mẹ và Chí Hoành ra ai có thể biết chứ. Mà nhắc đến Chí Hoành cậu mới nhớ, không biết tên đó có vượt qua được không hay là... Càng nghĩ cậu càng phiền dù sao không phải chuyện của cậu cậu lo làm gì?
Bà Vương không đưa cậu về ngay mà chở đến phòng khám. Sau khi được bác sĩ cam đoan cậu không có vấn đề gì mới đưa cậu về.
Chỗ ba mẹ cậu đang ở hiện tại không phải là nhà mà là biệt thự thì đúng hơn. Tuy so với căn ở Trùng Khánh thì nó nhỏ hơn nhưng kiến trúc thì cũng không khác biệt lắm.
Màu chủ đạo của biệt thự là màu trắng, hai tầng, được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ. Phiá trước biệt thự là một vườn cây cảnh xanh mướt. Đường đi vào biệt thự khảm những viên sỏi trắng muốt. Có thể nói nhìn tổng thể thì không gian sống và thiên nhiên được kết hợp rất hài hòa. Tuy ngồi trong xe nhưng cậu vẫn có thể ngửi được mùi hương tươi mát của cây cỏ, ẩn ẩn trong đó còn có mùi nguyệt quế dễ chịu không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro