Chap 3: Nam thanh nữ tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng tia nắng ấm áp chiếu vào cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ, Vương Nguyên khẽ nhíu mi, lấy gối che lại mặt mình, một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Bỗng có âm thanh vang vọng khắp phòng ọc...ọc...ọc, bụng cậu đang biểu tình. Vương Nguyên lười biếng rời khỏi giường, nhìn đồng hồ cậu không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng là nhìn trời còn sớm mà đã 11h. Cậu không hề nghĩ rằng cậu đang sống ở lầu 6 của khu chung cư, nắng mà chiếu được lên đấy thì mặt trời đã lên cao rồi. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, làm tóc xong cũng gần cả tiếng. Lấy cái ví trên bàn, cậu nhanh chóng ra ngoài, cậu đói đến chịu không nổi rồi. Bước vào quán ăn nhỏ, một lần nữa cậu lại là tâm điểm chú ý của mọi người. Tóc đen dài tùy ý cột lệch một bên, một vài sợi tóc mai rơi trên gương mặt trắng noãn (do cậu không biết cột tóc) , cặp mắt to tròn đen láy như hai hòn ngọc, môi son căng mọng, chiếc mũi cao thanh tú, cậu mặc một áo thun form rộng thân dài, phối với quần bó đen. Mọi thứ tưởng chừng như rất đơn giản khi đặt trên người cậu lại tạo ra một sức hút kỳ lạ tựa như lực hút của Trái Đất. Vương Nguyên vẫn bình thản không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, bước đến cái bàn trống còn lại duy nhất của quán, bấy giờ cậu mới thấy có một người nữa cũng tiến lại cái bàn trống đó. Bình thường cậu sẽ cao hứng mà nhường bàn lại cho người đó còn mình sẽ đi tìm tiệm khác, có điều bây giờ không phải bình thường, cậu đói đến tay chân mềm nhũn, không còn sức để đi nữa. Vả lại cậu bây giờ là con gái nha, còn người kia là con trai, theo nguyên tắc trai phải nhường gái, nghĩ vậy Vương Nguyên vẫn tiếp tục bước lại chiếc bàn đó. Có lẽ chân của cậu ngắn hơn người đó một chút, chỉ một chút thôi nên mới chậm hơn người đó một bước. Vương Nguyên thề cậu chưa từng thấy ai bất lịch sự như người này, thấy con gái cũng không biết nhường cậu khinh.
Từ lúc bước vào quán ăn đến giờ, Thiên Tỉ chỉ chăm chú đọc sách không để ý đến xung quanh, hoàn toàn dựa vào thói quen tiến đến chiếc bàn trống duy nhất đó. Cảm giác được ai đó đang nhìn mình, Thiên Tỉ ngước lên nhìn liền bắt gặp một cô gái rất xinh. Vẻ đẹp của cô gái đó làm cho cậu liên tưởng đến hai từ THIÊN THẦN. Nhưng cô gái này sao lại nhìn cậu như vậy, không lẽ định tỏ tình với cậu? Có không ít cô gái tỏ tình với cậu, cậu đều không ngó ngàng gì đến họ, duy chỉ có cô gái này làm cho cậu run động nhẹ, chỉ là nhẹ mà thôi. Đang cân nhắc xem khi cô gái đó tỏ tình cậu có nên đồng ý hay không thì bị lời nói của cô gái nọ làm cho tỉnh mộng, bối rối với ý nghĩ không mấy tốt của mình.
Vương Nguyên cố nhịn lại cảm giác muốn đạp cho cái người bất lịch sự trước mắt bay khỏi ghế, cậu đang là thục nữ, phải dịu dàng thùy mị, nết na chứ không phải là nữ hán tử. Điều chỉnh cảm xúc của mình, cậu mỉm cười ngọt ngào nói:
- Xin lỗi, tôi ngồi cùng bàn với cậu được không? Quán đông khách quá, không còn bàn trống nữa.
Vương Nguyên vừa nói vừa chớp đôi mắt đáng thương của mình, chỉ hận không mọc thêm cái đuôi để đong đưa, tựa như con cún bị người ta bỏ rơi. Thiên Tỉ thấy thế càng bối rối, cậu nhanh chóng đứng dậy kéo ghế mời Vương Nguyên ngồi xuống, Vương Nguyên tươi cười cảm ơn còn bày ra bộ mặt cảm động gần chết. Thật chất trong lòng cậu đã khinh thường Thiên Tỉ tới cực điểm, trong lòng cậu không ngừng mắng Thiên Tỉ là đại sắc lang, thấy gái đẹp liền tươm tướp. Thiên Tỉ không hề biết suy nghĩ của cậu hiện tại, áy náy nói:
- Thực xin lỗi, khi nãy tôi chỉ lo đọc sách không chú ý đến xung quanh.
Vương Nguyên ngoài mặt cười cười nói không sao, còn khen Thiên Tỉ là người chăm học cần phát huy nhưng trong lòng âm thầm gào thét: ngươi tưởng ta ngốc sao? Muốn là quen với chị đây thì nói đại đi, còn vờ không để ý để chị đây phải hạ mình xin ngồi ké. (Tiểu Lam: hai người đều ATSM như nhau @.@/ Nguyên, Tỉ đồng thanh: người ta đẹp nên người ta có quyền. Sao? Cô đẹp như vậy không?/ Tiểu Lam *xụ mặt*: sao lại chạm vào nổi đau của tui? Quây sầm má?)
Lúc này phục vụ bước đến, tất cả lực chú ý của Vương Nguyên đều dồn lên cái menu, Thiên Tỉ không xem menu mà chỉ nhìn Vương Nguyên chọn món nhẹ nhàng nói ra hai từ "như cũ". Thật ra Thiên Tỉ là khách quen của quán này, chiếc bàn trong góc này là đặc biệt cho cậu, nói đúng hơn là Vương Nguyên không thể ngồi ở bàn này khi không có Thiên Tỉ. Vương Nguyên gọi hơi nhiều món, ngón tay dài xinh đẹp chỉ chỉ lên menu liên tục, khi chọn món xong còn rất thân thiện cười với phục vụ. Thức ăn nhanh chóng được mang ra, Thiên Tỉ nhìn bàn ăn rồi nhìn Vương Nguyên, cậu không dám tin cô gái trước mặt mình ăn được nhiều như thế. Dù sao người ta cũng là một mỹ nữ, dáng người mảnh khảnh như vậy nhìn thế nào cũng không giống những người ham ăn. Sau 30p Thiên Tỉ không còn giữ suy nghĩ rằng mỹ nữ không ham ăn nữa, thức ăn trên bàn bị càng quét gần hết, cậu có cảm giác người trước mặt đã nhịn đói rất lâu, rất lâu. Điều cậu thấy lạ là cô gái đó ăn rất nhiều nhưng rất tao nhã, dáng ăn rất đẹp, khi ăn cũng không tạo ra tiếng động. Càng nhìn, cậu càng không rời mắt được.

Hai nhân vật chính của chúng ta vẫn ngồi đó, một người chăm chú ăn, một người nhìn người kia ăn, đâu biết rằng mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Ai ở trong quán ăn này cũng cảm thấy hai người rất đẹp đôi, nam thanh nữ tú. Trong mắt mọi người, ánh mắt của Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên rất trìu mến, mang theo nồng đậm yêu thương, còn Vương Nguyên thì đang rất hạnh phúc, sự thật chứng minh là cậu ăn rất nhiều. Mất gần một giờ đồng hồ, Vương Nguyên mới có thể lắp đầy cái bụng đáng thương của mình, khi ăn cậu luôn tuân thủ nguyên tắc "ăn không nói, ngủ không nói", dù có nghi hoặc vì sao người đối diện không ăn mà nhìn mình cậu cũng không hỏi. Đến khi ăn xong, nhịn không được hỏi Thiên Tỉ:

- Sao cậu không ăn mà nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi có gì sao?

Bấy giờ Thiên Tỉ mới hoàn hồn lại, ngượng ngùng lắc đầu. Vương Nguyên cười cười:

- Vậy cậu ăn vui vẻ, tôi còn có việc phải đi trước đây. Bye

Vương Nguyên tính tiền, đi ra khỏi quán, trong lòng cảm thán không thôi. Cậu thấy tiếc cho người con trai dùng cơm chung với mình khi nãy, nhìn mặt cũng đẹp trai đấy, vậy mà bị bệnh chậm phản ứng.

Vương Nguyên bước vào một cửa hàng trang trí nội thất, chọn cách trang trí mà mình ưng ý nhất rồi cho địa chỉ nhà để họ đến trang trí. Cậu bước ra khỏi cửa hàng cũng đã 2 giờ chiều, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu lên làn da trắng noãn, khuôn mặt cũng do nắng mà ửng hồng, mắt cậu nhìn chăm chăm vào tờ báo, cậu cần một công việc làm thêm để kiếm tiền, nếu không cậu phải ăn không khí mất thôi. Địa điểm đầu tiên cậu đến xin việc là một tiệm cà phê sách, khá yên tĩnh, mức lương cũng tạm ổn, là công việc bán thời gian, lại không quá xa "nhà". Đẩy cửa kính bước vào trong, đập vào mắt cậu là một không gian rất xanh, bàn ghế, sàn đều được lót bằng gỗ, xung quanh đặt những giá sách, trên các giá sách có các hộc trồng cây kiểng. Tất cả được kết hợp hết sức hài hòa, tạo cho người bước vào đây cảm giác vô cùng thoải mái (hình ảnh bên dưới)

Chị phục vụ tiến đến chỗ Vương Nguyên, mỉm cười với cậu:

- Em tìm bạn?

- Không ạ, em đến xin việc ạ. Trên báo có để nên... - Cậu lễ phép trả lời.

Chị phục vụ nhìn cậu một lát rồi nói:

- Em theo chị

Chị phục vụ đưa cậu ra sau quán, đó là một khu vườn thu nhỏ, ở đây trồng rất nhiều hoa và cây cảnh làm Vương Nguyên yêu thích không thôi. Trung tâm của khu vườn là cây tử đằng, từng chùm hoa màu tím rủ xuống đẹp vô cùng, dưới gốc tử đằng đặt một chiếc bàn, phía sau chiếc bàn có một cô gái đang đọc sách, dáng vẻ chăm chú vô cùng, cậu thấy dáng người đó rất quen. Sau một đoạn đường làm quen cậu cũng biết được chị phục vụ tên Thanh Thúy, Thanh Thúy cùng cậu tiến gần lại gốc tử đằng, chị nhẹ giọng nói:

- Tiểu Lam có người đến xin việc.

Cô gái tên tiểu Lam ngước lên nhìn Vương Nguyên, vô thức làm rơi cuốn sách trên tay, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên không thể tin được. Vương Nguyên cũng vậy, mắt hạnh nhân mở to hết cở. Chính cậu không ngờ lại gặp cô ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro