Chap 5: Trường Trung Học Trường Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo anh tôi nên nói gì?
Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, chẳng phải không có việc gì sao, cậu cũng không làm hư xe anh nha, lôi cậu vào đây làm chi. Anh nhìn cậu, cười cười, Vương Nguyên bất giác rùng mình cái, cậu có dự cảm không may:
- Em không có lời giải thích gì cho hành vi của mình sao?
Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh:
- Hành vi gì? Tôi có làm gì phạm pháp đâu?
Anh híp mắt lại, tựa như con hồ ly, môi mỏng khẽ nhếch lên:
- Em không nhớ gì sao? Lần trước em ở shop bôi nhọ danh dự của tôi, hại tôi bị bạn gái bỏ, rất thương tâm đó nha! Lần này em lại chặn đầu xe, tuy xe tôi không thiệt hại nhưng laptop của tôi vì xe phanh gấp đã rơi xuống hỏng mất rồi. (Tiểu Lam: Đao ca, anh cũng phóng đại quá rồi, chiếc laptop của anh đâu có hư, chỉ trầy sơ sơ/ Tuấn Khải *nhướn mi*: tôi là chủ của nó, tôi nói nó hư là nó hư/ Tiểu Lam: Đao ca, anh cũng quá bá đạo rồi). Tài liệu quan trọng cần cho buổi họp đều nằm trong đó. Chưa nói đến em băng qua đường khi đèn xanh là cố ý gây tai nạn giao thông, gián tiếp làm ùn tắc giao thông. Nhiêu đó, anh có thể đưa em lên đồn ăn bánh sơi nước.
Vương Nguyên im lặng ngồi nghe Vương Tuấn Khải kể tội mình, cậu không khỏi cảm thán, mi tâm nhíu lại, môi son dẫu ra tỏ vẻ không hài lòng, hai má bầu bĩnh vì giận mà phớt hồng. Anh nhìn cậu đến ngây người, cô gái nhỏ này thật khả ái. Vương Nguyên rất rất bất mãn, người này đang muốn làm khó cậu đi. Rõ ràng khi ở shop quần áo cậu chỉ nói có vài câu, vậy cũng coi là bôi nhọ danh dự sao? Nhìn bộ dạng anh bây giờ giống đang thất tình, mới bị bạn gái đá sao? Không hề nha, còn nữa dữ liệu trong máy tính mất rồi cũng có thể lấy lại được mà, nhà anh giàu như vậy, chỉ có cái laptop cũng so đo. Chuyện băng qua đường cậu thừa nhận là mình sai, cậu cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Cậu không hiểu nổi rõ ràng nhà anh rất giàu mà sao hẹp hòi thế kia. Bất quá chưa kịp mở miệng kháng nghị, chuông điện thoại của cậu lại vang lên. Cậu thầm rủa người đang gọi mình, gọi lúc nào không gọi lại gọi giờ này. Lấy điện thoại trong ví ra, cậu nhanh chóng nhận cuộc gọi:
- Alo, dạ đúng em là Vương Đình Đình.
-...
- Dạ em đang trên đường đến ạ! Một lát sẽ đến ngay. Vâng, tạm biệt.
Vương Nguyên nghe xong điện thoại, mặt nhăn lại thành một đoàn. Số là hôm nay cậu có buổi phỏng vấn xin nhập học, hôm qua đã gọi điện báo danh, còn mạnh miệng nói mình sẽ đến đúng giờ. Còn 10p nữa đến giờ rồi mà cậu còn đang ở đây giằn co với cái tên Vương thiếu gia gì đó, làm cậu tức chết mà. Ổn định tâm tình, Vương Nguyên bình tĩnh nhìn anh:
- Vậy anh muốn thế nào? Nếu anh muốn bồi thường thì ra giá đi!
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, đôi con ngươi sắc bén lóe lên tia gian sảo, ánh mắt của anh nhìn cậu như ánh mắt của sói đang nhìn con mồi từ từ rơi vào bẫy của mình. Không hiểu sao Vương Nguyên có cảm giác như mình đang rơi vào bẫy, cậu thấy sợ hãi khi mặt anh tiến đến gần mặt cậu. Vương Nguyên chưa gặp tình huống này bao giờ, cậu không biết phải làm sao cả, vô thức lùi ra sau tránh né, đến khi đầu cậu chạm vào cửa sổ xe không còn đường lui nữa, anh mới dừng lại. Tư thế của 2 người thoạt nhìn có chút ám muội, mặt anh chỉ còn cách mặt cậu chưa đến 2cm, anh có thể ngửi thấy mùi chanh nhàn nhạt từ cơ thể cậu. Cậu trừng mắt nhìn anh, lắp bắp nói:
- Anh...anh...muốn...muốn...làm...làm...gì?
Vương Tuấn Khải tà mị cười:
- Tôi muốn em lấy thân bồi thường.
Vương Nguyên trợn mắt, há hốc mồm, cậu không tin vào tai của mình nữa rồi. Cậu sao có thể lấy thân bồi thường, cậu là nam đó nha. Cậu càng nghĩ càng sợ hãi, nhở tên sắc lang trước mắt biết cậu là con trai cậu sẽ bị lộ và không tiếp tục điều tra được. Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh của mình đẩy anh ra. Do lực đẩy bất ngờ, Vương Tuấn Khải ngã ra phiá sau, đầu đập xuống tấm nệm ghế, vừa hay xe dừng lại bởi đèn đỏ, cậu liền mở cửa, chạy ra khỏi xe, khi đi còn không quên để lại một câu:
- Đồ biến thái!
Khi bóng Vương Nguyên đi xa dần, anh mới hoàn hồn lại, cười to. Trêu cô gái nhỏ rất thú vị, không hiểu sao anh lại có cảm giác luyến tiếc hương chanh nhàn nhạt kia. Nó rất tự nhiên không giống như dùng nước hoa, đem lại cho anh cảm giác thật dễ chịu. Vương Nguyên chạy lẫn vào đám đông, nhìn dáo dác về chiếc xe của anh. Đến khi thấy nó khuất bóng rồi mới chạy ra bắt taxi, trong cái rủi có cái xui, cậu đừng cả buổi mà không thấy chiếc taxi nào ghé lại. Cậu có cảm giác mình bị bơ như không khí. Mãi một lúc lâu sau mới có một chiếc taxi dừng lại, không chần chừ cậu lên xe ngay:
- Bác tài ơi chạy nhanh nhanh dùm con, con muốn tới trường trung học Trường Sa.
Trường trung học Trường Sa nằm ở trung tâm của Bắc Kinh, là trường học đứng đầu ở Bắc Kinh, nằm trong top 5 trường học tốt nhất toàn quốc. Trường phân thành 3 khu, tùy theo lực học mà học sinh được xếp vào khu A,B,C. Dĩ nhiên khu A sẽ quy tụ nhân tài. Giáo viên của nhà trường đều là thạc sĩ và tiến sĩ, có kinh nghiệm phong phú trong việc giảng dạy giúp học sinh tiếp thu dễ dàng hơn. Còn có cơ sở hạ tầng hiện đại, phòng học khang trang sạch đẹp.
Taxi dừng lại trước cổng trường, Vương Nguyên nhanh chóng thanh toán tiền rồi vội vã chạy vào trong. Bây giờ đang trong giờ học nên trường rất yên tĩnh, trong sân trường cũng không một bóng người. Cậu không biết phòng phải đi tìm phòng phỏng vấn xin nhập học ở đâu, trường này thật rộng. May mắn cậu gặp bác bảo vệ tốt bụng, nếu không, đến chiều cậu còn chưa đi hết ngôi trường này nữa.
Thiên Tỉ cau mày ngồi trong phòng phỏng vấn, đã trễ hơn 30p rồi mà học sinh mới còn chưa đến, cậu sớm đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn. Phỏng vấn học sinh mới là trách nhiệm của hội học sinh, cậu là hội trưởng dĩ nhiên cũng không tránh khỏi trách nhiệm này. Cậu ghét nhất là trễ hẹn, mà người mới này lại phạm lỗi cậu ghét nhất. Sự kiên nhẫn của Thiên Tỉ cuối cùng cũng đến giới hạn, đứng dậy sắp xếp tài liệu định ra khỏi phòng thì cửa phòng bật mở. Một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần bước vào, không là chạy vào mới đúng.
- Em...xin...lỗi...vì...đã đến muộn
Chạy một quảng đường hơi xa, Vương Nguyên mệt muốn không chịu nổi cộng thêm buổi sáng ra ngoài vẫn chưa ăn gì, thân thể bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Cậu chưa nói hết câu, trước mắt đã tối sầm lại, cậu không còn biết gì nữa.
Thấy thân thể của cô gái trước mắt chao đảo sắp ngã, là một người con trai dĩ nhiên Thiên Tỉ không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu nhanh chóng chạy đến và đỡ lấy thân thể của Vương Nguyên, bế cậu ta đến phòng y tế. Mi tâm Thiên Tỉ nhíu chặt lại, cậu tự hỏi tại sao cô gái này lại nhẹ đến vậy, rõ ràng lần trước thấy cô ăn nhiều lắm mà. Đặt Vương Nguyên xuống giường cậu nhanh chóng đi tìm cô trực phòng. Khám qua lo cho Vương Nguyên, cô liền kết luận do cậu không ăn uống điều độ, hoạt động mạnh dẫn đến kiệt sức, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn. Thiên Tỉ bắt ghế ở đầu giường nhìn Vương Nguyên, ngũ quan của cậu thật sự rất đẹp, da trắng mịn như em bé, cậu có một xúc động muốn chạm vào, có cô ở đây nên cậu không dám. Cô trực phòng đưa cho cậu ly thuốc, dặn cậu là khi nào Vương Nguyên tỉnh lại cho cậu uống, cô phải đi họp. Thiên Tỉ dạ một tiếng, tay tiếp nhận ly thuốc đặt lên đầu tủ gần đó. Ánh mắt không rời khỏi Vương Nguyên, bỗng cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má của đối phương rồi nhanh chóng rụt tay lại, nhìn dáo dác xung quanh như sợ ai đó bắt gặp. Khuôn mặt cũng phớt hồng, Thiên Tỉ thề đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện lén lút thế này. Ho nhẹ một cái trấn an tinh thần của mình, cậu không dám nhìn Vương Nguyên nữa, sợ mình không kềm chế được.
Cuối cùng Vương Nguyên cũng tỉnh lại, đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà màu trắng xoá, từ từ ngồi dậy cậu thấy có một chàng trai đang gục đầu ngủ bên giường của cậu. Cậu khẽ cau mày, cố nhớ lại những chuyện đã qua. Thiên Tỉ tỉnh giấc thấy Vương Nguyên cau mày liền chột dạ nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, rặn mây hồng lại xuất hiện trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro