Cà rốt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé thỏ con chạy quên trời đất, thở không ra hơi. Đến khi dừng lại, một tay chống lên tường, tay kia áp lên ngực thở hồng hộc. Ây gu... đáng sợ quá đi thôi ~ 〒▽〒Dọa chết bé mất ~~~ Cứ thế này kiểu gì cũng bị bán qua biên giới cho xem.

Đột nhiên bạn nhỏ Vương Nguyên sực nhớ ra cái gì đó, thò tay vào túi áo.

Tìm a tìm.

Tìm không thấy.

Hớ... Σ( ° △ °|||)

MẤT CÁI THẺ ĂN DƯỚI CANTEEN RỒI ?!!!!

Thỏ nhỏ khóc không ra nước mắt, thật muốn tìm chỗ nào đấy để tự kỉ.

Chạy từ đó đến đây thôi cũng mất đồ, mà còn là mất thẻ ăn. Thẻ ĂN ! Nghe chữ "ăn" thôi bé đã tiếc muốn đứt ruột rồi ~ T^T Không được, Nguyên Nguyên không thể sống thiếu xúc xích ! Đằng nào bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa. Nguyên Nguyên nhất định sẽ đi tìm thẻ ăn, trừ gian diệt bạo đòi lại công lí !

.

.

.

Trôi : Vậy cái nỗi sợ côn đồ vừa nãy vứt đi đâu rồi ?? ( ̄_ ̄)

____________________

-  Thẻ ăn... thẻ ăn... đâu rồi ta ?(°Д°≡°Д°)?

Nguyên Thỏ tìm tìm xung quanh nhà kho, hứt hứt... rõ ràng là chỉ quanh quẩn ở đây thôi mà, mấy chỗ kia đã tìm hết rồi, kết quả đều không có.

Oa a a ~~ Xúc xích đừng rời xa Nguyên Nguyên mà ~ (๑T^T๑)

Ớ, khoan đã.

NÓ KIA RỒI !!!!!!! Σ( ° △ ° )

Ahihi kia rồi, thẻ ăn yêu quý ! (≧∇≦)

Bỗng, một chiếc giày thể thao màu trắng phiên bản giới hạn dẫm lên chiếc thẻ ăn.

Nguyên Thỏ ngẩng đầu lên, ngây người.

Ô ô ô... đẹp trai quá ! ☯ ◯ ☯ ~♥

-  Thẻ này... a xin lỗi, của cậu phải không ? _ Thanh âm u trầm cất lên, một lần nữa tâm can Vương Nguyên thét gào. Thiên a, hảo soái ~~~ !!!

-  Ưm... đúng, là của tớ ! _ Thỏ nhỏ vui vẻ nhận lại thẻ ăn, mặt thoáng có chút đỏ, lóng ngóng _ C... Cậu tên gì vậy ? Làm quen được không ?

- Ừ, được.

☯ ▽ ☯ ~ ♥

Thỏ thỏ mừng muốn hét lên.

-  Tớ tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, học lớp A.

。☯ д ☯。

Thỏ thỏ mừng muốn rớt nước mắt.

-  Oa, tốt quá rồi, Chí Hoành cũng học lớp A, còn tớ học lớp B nha ! ( Có gì tớ nhờ Chí Hoành theo dõi cậu, hihihi )

-  Chí Hoành ?

-  Ưm, đó là bạn thân của tớ, Lưu Chí Hoành.

-  Aha, vậy được, chào nhé.

Cậu bạn tên Thiên Tỉ mỉm cười rồi đi mất.

Ân... (●'ω`●)

Có lẽ nào mình thích cậu ta luôn rồi không ?!

Vương Nguyên đứng ngây ngốc một lúc, tâm trạng bây giờ thật hỗn loạn. Cậu ấy thật giống một tổng tài băng lãnh a ~ Hơn nữa... khuôn mặt còn tỏa ra bá khí, thật hút hồn !

Thỏ nhỏ suy nghĩ, việc này hệ trọng, Chí Hoành còn đang bận ăn ở trên canteen. Vậy, nên hỏi ý kiến của...

-  Vương Tuấn Khải, hình như... tôi yêu rồi ~ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

-  PHỤTTTTT... !!!!!!! _ Vương Lão Đại một hit phun hết toàn bộ nước ngọt đang uống ra ngoài, hai mắt trợn lớn dí sát vào mặt đứa nhỏ kia gầm nhẹ một tiếng _ Cậu yêu rồi ?

-  Đúng a, là Dịch Dương Thiên Tỉ đó, hôm nay tôi gặp được cậu ấy. Ây ~ siêu ngầu siêu soái luôn...

Thỏ nhỏ phút chốc mơ màng, không để tới khuôn mặt người kia đang hết sức khó coi.

-  Hotboy mới vào trường ?

-  Anh cũng biết sao ? Vậy giới thiệu cho tôi đi ! ~( ̄ω ̄)~

-  Đồ ngốc, giới thiệu cái gì chứ, việc của cậu cậu tự lo !

Thỏ nhỏ tròn xoe hai mắt, chớp chớp. Thế nào lại dỗi nó rồi ?

Nhích nhích đến gần hắn một tí, lấy tay chọt chọt, chỉ nhận lại được tiếng gầm nhẹ, nghe chừng đến thập phần không thích.

-  Khải Khải...

-  Hừ !

Bé Nguyên Nguyên ngốc lăng nhìn hắn. Rõ ràng nó có làm gì sai đâu a ?

Mắt nó mở to, long lanh nhìn Vương Tuấn Khải làm nũng, miệng hơi bĩu ra trông vô cùng đáng yêu.

-  Khải, tôi có làm gì sai sao ~ ?

-  Không, cậu không sai. _ Khải thở dài một tiếng, kéo đứa nhóc kia vào lòng xoa đầu nó _ Nhưng cậu tìm tôi làm gì ?

-  Ừm... thì... tôi... muốn hỏi ý kiến anh... _ Vương Nguyên đột nhiên lóng ngóng _ Có cách nào... thổ lộ với cậu ta được nha ~ >.<

-  Cậu ta không thích cậu đâu.

Ào !!

Vương Tuấn Khải đồ độc mồm ! (╯‵□′)╯Lời anh nói y hệt dội gáo nước lạnh lên đầu vậy !!!

-  Có biết cậu ta là siêu học bá không ? Đứng thứ 2 toàn trường đấy. Chỉ thua mỗi tôi.

Thỏ thỏ ngốc nghếch tròn xoe mắt. Oa, thì ra học bá như vậy !

-  Còn cậu thì sao ? Vừa ngốc nghếch vừa hậu đậu. Nghĩ thế nào mà lại lọt vào mắt người ta ?

Ơ...

...

...

...

Xong rồi, hắn nói có lí quá, cãi thế nào đây T^T

Chẳng lẽ là hết hi vọng rồi sao ???

-  Vương Tuấn Khải, tôi ngốc lắm sao ?

Gật đầu như giã tỏi.

-  Đúng đúng, cậu đặc biệt ngốc nghếch, hơn nữa, nếu cậu không biết tí gì về người ta sẽ rất dễ bị tổn thương, lúc đó cậu xử lí thế nào ? Khóc nhè ?

-  TÔI KHÔNG KHÓC NHÈ !!! (>д<)

Vương Thỏ Nhỏ sôi máu hét lên, nhưng chỉ ba giây sau đã lập tức ủy khuất.

-  Tôi, bây giờ... tôi phải làm thế nào a ? (,,•﹏•,,)

-  Hay là vầy đi, tôi kèm cậu. Trong vòng một tháng, Thiên Tỉ không thích cậu, lúc đó cậu thuộc về tôi.

Ả ?

Thuộc về cậu ?!!!!

Nhân lúc con thỏ kia còn ngơ ngác, Vương Đại Đao cầm tay nó ngoắc ngoắc, cười hả hê.

-  Xong rồi nhé, cậu hứa rồi ~

-  Oa, khoan, cái gì ?! Khải, anh đứng lại !!!!!!!

__________End cà rốt 3___________

Trôi : Vote & cmt đi mấy má ui :''>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro