Cà rốt 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ thỏ trèo lên giường, miễn cưỡng trùm chăn, không thèm để ý tới tên mặt than bên cạnh đang cười ám muội thế nào.

Được rồi, bảo bối. Em không để ý là một sai lầm lớn đó nha ~ (〃 ̄д ̄)八( ̄д ̄〃)

Vương Lòi Sỉ cứ thế lăn bên này lăn bên kia, nháo quên trời đất khiến bé con muốn ngủ mà không được, tức tối gầm nhẹ :

-  Này !! (。•ˇ‸ˇ•。)

-  Oáp... gì cơ ? _ Vương Lòi Sỉ lúc này mới giả vờ như vừa ngủ dậy, diễn sâu vô cùng._ Tôi đang ngủ ngon, cậu cũng thật ồn ào đi ! ~(▔▽▔~)

Cái gì ?!

Tôi... tôi mà ồn ào !!!

Tên đáng chết nhà anh... đồ vô sỉ !! (>д<)

Thỏ Nguyên Nguyên thực sự hận không thể lấy cái dép đánh vào mặt hắn.

Ây dô, đêm thật dài ~

Vương Tuấn Khải thấy bé con chu mỏ giận dỗi đáng yêu như thế thật không kiềm chế được, giọng ôn nhu dỗ dành nó đi ngủ. Đứa nhỏ nào đó quyết tâm báo thù, nằm thao thao bất tuyệt :

-  Khải Khải anh là đồ con bò, nửa đêm rồi không ngủ còn dám làm loạn, tôi rủa anh sau này ngã trượt vỏ chuối mà chết đi, không không, là bị bán qua biên giới, xử bắn năm phút hahahahaha... ưm...ưm ~

Còn chưa kịp rủa xả xong liền phát hiện môi hắn đang áp lên môi mình, một trận càn quét.

Mềm mềm...

Σ( ° △ °|||) OA, cái gì môi kề môi ?!!!

Vương Tuấn Khải hôn nó rồi ???!!!!!

Đùng !!

Trong đầu Vương Nguyên như nổ một tiếng. Hứt hứt... không muốn đâu... nụ hôn đầu của nó a ~

Khải Khải phía trên trong lòng thầm giơ hai ngón V-sign đắc ý. Kì thực chỉ muốn trêu bé con một chút cho nó ngậm miệng lại, nào ngờ phát hiện ra, môi tiểu thỏ này vừa ngọt vừa mềm, hôn vào tựa hồ như đang liếm mút viên kẹo sữa.

Có điều, viên kẹo sữa này hiện tại đang bị đơ tạm thời -_-

A...

Ác độc... Vương Tuấn Khải anh là đồ ác độc huhu ~~~(>д<)

Hôn đến khi không khí bị rút cạn, vành mắt nó cũng đỏ hoe lên mới chịu buông tha. Lập tức con thỏ nào đó lăn vào xó giường, vùi mặt vào gối run rẩy.

Đáng yêu muốn chết !

Vương Tuấn Khải thấy nó khóc lóc ư ử thương tâm như thế, có chút động lòng liền tiến tới chọt chọt mông nó.

-  Này, giận rồi à ?

-  ...

-  Tôi xin lỗi, thỏ thỏ ~

-  Nụ hôn đầu của tôi... hức hức... tôi muốn để dành cho Thiên Tỉ cơ... Giờ lại bị tên vô sỉ như anh cướp mất...  _ Lúc này thỏ nhỏ mới chịu ngẩng mặt lên. Khuôn mặt trắng trẻo ướt đẫm nước, hai mắt to tròn đen láy rưng rức nhìn Vương Tuấn Khải rất tội nghiệp. (☯ д ☯)

Ai đó có chút giấm chua bay bay...

-  Ngốc, cậu lúc nào cũng coi trọng Thiên Thối hơn tôi. Tôi cũng muốn ủy khuất, tôi ủy khuất cho cậu xem huhuhu... huhuhu... cậu ở nhà tôi ăn sung mặc sướng lại còn đá tôi sang một bên, đẹp trai như tôi mà bị cho làm cái bóng đèn to tướng huhuhu ~ 〒△〒

Khải Khải giả vờ khóc nháo rồi lén nhìn bé con một cái, aha, hình như lay động rồi. Đã thế Đại Ca tiếp tục ủy khuất :

-  Cậu còn không tha lỗi cho tôi, tôi... tôi lấy sợi mì treo cổ tự vẫn a ~~~ u u u ~~

-  Ơ... Tiểu Khải... _ Thỏ ngốc bị tiếng gào khóc (giả vờ) bi thương của tên kia đánh động, ngốc lăng nhìn hắn rồi lại ngẫm nghĩ một lúc.

Ừ nhỉ.

Hắn cũng tốt mà.(๑•́ ω •̀๑)

Nói vậy... nói vậy là Nguyên Nguyên có lỗi sao ?

Thỏ nhỏ mím mím môi, hàng lông mi dài hơi rung rung. Cảm giác chứng kiến nam thần kinh ăn vạ lúc nửa đêm thế này khiến nó lúng túng không biết phải làm sao, miệng cũng hơi mếu mếu.

-  Tiểu Khải đừng ủy khuất nữa, tôi tha lỗi cho anh...

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng mũi nũng nịu đó suýt không kiềm chế nổi, khi hoàng hồn đã thấy bé con đang vòng tay qua eo hắn ôm ôm.

ÔM...

ÔM ÔM!!!!!!!!!!! (≧∇≦)

Oimeoi vui chết được hahahahaha ~

Nam thần kinh cố để không nhếch miệng cười, quay sang nó nheo mắt :

-  Cớ gì lại ôm tôi ?

-  Thì... thì mỗi lần Đô Đô dỗi tôi, tôi đều ôm như thế này a... _ Thỏ nhỏ ngước mắt lên, ngây thơ trả lời.

Đô Đô ?

Là tên đứa nào ?

Người yêu ? Họ hàng ? Anh em ? Bạn bè ???

Dù là ai đi nữa, dám ôm bảo bảo của ta, ta sẽ....

-  Vương Tuấn Khải, Đô Đô là con chó poodle tôi nuôi.

ẦM !

Vương Tuấn Khải bị đả kích nặng nề.

Tôi tuấn mĩ như này mà em so sánh với con cẩu đó a ?!(ノo・`Д'・o)ノ

-  Mỗi lần ủy khuất mặt nó y hệt mặt anh luôn, đáng sợ muốn xỉu luôn.

Vương Tuấn Khải bị đả kích siêu nặng nề.

Huhu ~ T^T Cẩu Đô, ta hận mi i i i ლ(¯Д¯ლ)

Đúng lúc đó, quản gia mở cửa bước vào.

-  Thiếu gia, tôi nghe thấy tiếng ồn ào, cậu vẫn ổn chứ ?

Lập tức có hai con người diễn sâu nằm xuống giường với tốc độ ánh sáng, còn tỏ ra ngái ngủ nói :

-  Ây dô... tụi tôi đang ngủ rất ngon nha. Ông đừng lên đây đánh thức nữa !

-  À.. à... vâng, tôi xin lỗi thiếu gia. Chúc cậu ngủ ngon.

-  Aishh phá hoại giấc ngủ xong lại chúc ngủ ngon, thật là... !

Sau đó mặc kệ quản gia đứng lẩm bẩm " rõ ràng nghe thấy tiếng khóc ", hắn ôm bé con đang đỏ nhừ mặt vì ngượng kia ngủ ngon lành cho tới sáng.

_______________________

Buổi sáng hôm sau.

----  Giờ ăn trưa là giờ ăn trưa ----

-  Hoành Hoành, cậu cho tớ miếng xúc xích kia đi ! ~

-  Không được, xúc xích của tớ !

-  Cậu ăn năm miếng rồi mà ~~~

-  Thế chứ cậu ăn mấy miếng rồi ?!

-  Bốn miếng rưỡi a.

-  ...........

-  Cho tớ...ヽ(☯ ▽ ☯')ノ

-  Đồ con heo.

Vương Nguyên dụ dỗ không được, liền bĩu môi :

-  Hứ, còn hơn cái đồ hoành thánh lùn tịt nhà cậu, lão tử mới không thèm ! Ân...

Thỏ nhỏ chợt khựng lại, mắt chớp chớp kinh ngạc. Mặt bất giác nóng lên, trong lòng vui mừng hết sức.

Dịch...

Dịch...

Dịch Dương Thiên Tỉ kìa !!!!

Oa... siêu cấp soái, siêu cấp ngầu luôn ~~~ (☯ ▽ ☯) Lại còn học bá nữa chứ, xuống nhà ăn vẫn cầm theo quyển sách a !

⁄(⁄ ⁄>⁄ω⁄<⁄ ⁄)⁄ 

Ai nha, thế nào lại có triệu chứng fan girl rồi =))))〣( ºΔº )〣

Vương Nguyên chống cằm mơ màng nhìn theo người kia, không để ý tới xúc xích nữa. Bạn học Lưu Chí Hoành thấy vậy liền vỗ vỗ vai tò mò :

-  Nè, nhìn cái gì thế ?

-  Á !!!!

Thỏ ngốc giật mình hét lên một tiếng. Lập tức toàn bộ con mắt ở nhà ăn đổ dồn vào cậu, trong đó có cả Dịch Dương Thiên Tỉ. Âm thanh xì xầm bình phẩm khiến thỏ nhỏ phút chốc ngớ người.

Mặt Vương Nguyên đỏ bừng lên.

Thật xấu hổ.

Muốn chui lại vào hang a. >//////<

Huhu ~ Lưu Hoành Thánh đáng ghét...

Không ngờ, Thiên Tỉ bật cười, rồi đến gần bàn của Vương Nguyên. Thỏ nhỏ lúc này xấu hổ đến mức cụp đuôi cụp tai. Thanh âm cao lãnh trầm ấm cất lên.

-  Chí Hoành, lại gặp cậu !

Ớ...

Ớ ớ...

Ớ ớ ớ ớ ớ ?!!!!!Σ(⊙△⊙|||)

Vương Nguyên ngốc nghếch nhìn hai người bọn họ. Chí Hoành... có quen anh hotboy này ?

-  Lại gặp cái gì chứ, cậu tránh ra năm mét cho tôi.

Thỏ nhỏ cứ thế há hốc mồm, không thốt được câu nào, bộ dạng rất buồn cười.

-  Ô, bạn học này... ? _ Thiên Tỉ nhận ra đứa nhóc kia, liền chỉ tay vào mặt nó thắc mắc. _ Tên là gì nhỉ ? Vương... Ngu...

-  Là VƯƠNG NGUYÊN ! _ Nguyên Thỏ có chút hụt hẫng. Đây là học bá kiểu gì vậy, nhớ được tên của cái hoành thánh lùn tịt kia lại không nhớ được tên nó a.

-  Ô ô phải rồi, là Vương Nguyên.

-  Thiên Thiên, cậu và Nguyên Nhi có quen nhau sao ?_ Chí Hoành tròn mắt ngạc nhiên.

-  Ừm, phải, hôm trước vô tình dẫm lên thẻ ăn của cậu ấy.

-  À...

Chí Hoành à một tiếng kéo dài, quay sang Nguyên Nguyên khúc khích.

-  Này, không phải cậu đổ anh ta đấy chứ ?

-  K...K...K..Không tớ... tớ không có... !

Thỏ ngốc bị đụng trúng tim đen thật muốn đào hố mà chui xuống. Lưu Chí Hoành, tôi thề có ngày tôi úp thùng rác lên đầu cậu đồ nhiều chuyện !!!

-  Rõ ràng có... !

-  Haha, làm sao có thể được ! Cậu biết là tôi cũng không thích cậu ấy mà.

...(。•﹏•。)

-  Hừ, biến đi cho khuất mắt tôi.

-  Được được, nhớ mặt đó, lần sau bắt cậu khao trà sữa ! _ Thiên Tỉ cố gắng quay đầu lại nói, liền bị Hoành Hoành đẩy một cái.

-  Biến !!!

Chí Hoành tống khứ được cục nợ đẹp trai kia xong, quay sang thấy con thỏ nào đó sắc mặt tồi tệ hẳn, liền hốt hoảng lao tới lắc lắc vai nó. Đồ ngốc này rất dễ bị tổn thương, có lẽ nào là do những lời vừa rồi ?

-  Nguyên Nguyên, này... sao thế ?

-  C... Cậu ấy nói không thích tớ...

-  Vậy là cậu thích cậu ta thật ?Σ( ° △ °|||)

Lưu Chí Hoành toát mồ hôi. Không đùa đấy chứ ?? Nghĩ lại thấy lúc vừa rồi mặt cậu ta siêu cấp đỏ luôn, uầy, chắc là thế rồi.  〣( ºΔº )〣

-  Thiên Thiên và cậu, quen nhau từ bao giờ ?

-  Cậu... nghe xong đừng sốc nhé.

-  Nói đi.

Vương Nguyên ngẩng mặt lên. Đáy mắt trong trẻo dường như có phần tuyệt vọng.

" Được rồi, Thiên Tỉ là... "

________End Cà rốt 5________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro