ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại nối hai đầu Trùng Khánh.

Khải : Nguyên Nguyên...Anh có người trong lòng rồi...Ngày mai tính sẽ tỏ tình với người ta , em đi cùng anh nhé.

Nguyên thữa nghe xong câu nói đó hốc mắt đã cay xè rồi nhưng vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

_ Vâng..Vâng ạ...

Cúp điện thoại , Khải Gia thầm nghĩ :
Nguyên Nguyên ngốc, nghe giọng điệu như muốn khóc tới nơi như vậy rồi còn không chịu thừa nhận đã thích anh....

Hôm sau.

Khải Gia và Nguyên Thữa gặp nhau tại công viên . Khải Gia hướng phía Nguyên Thữa bước tới , trên mặt mở nụ cười thật tươi, lòng xốn xang khi thấy hai hốc mắt đỏ hoe của Tiểu Bạch Thỏ.

Ôm Nguyên Thữa vào lòng, anh ghé sát vào tai cậu thì thầm

_Vương Nguyên Nhi, anh thích em, ngạc nhiên lắm phải không!

Nguyên Thữa ngoài dự liệu nghe được câu tỏ tình đầy bất ngờ của anh, không kìm lòng nổi òa khóc nức nở trong lòng anh

_ Lão Vương , anh dọa chết em rồi, hu hu hu...

Khải Gia vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé đang làm nũng trong lòng mình , nhỏ giọng dỗ dành

_Nguyên Nguyên ngốc nhất trần đời, lừa em vậy mà em cũng cho là thật....Các chị các dì đều nói Vương Nguyên là niềm vui của Vương Tuấn Khải, thực ra Vương Nguyên là cả sinh mạng của Vương Tuấn Khải.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro