chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải bắt Nguyên lại ôm vào lòng nói nhỏ vào tai "tiểu yêu tinh à, mua em về thật là sự lựa chọn đúng!!!"

Nguyên không thể hiểu nổi con người này nữa rốt cuộc là anh ta muốn cái gì nữa, tính khí luôn bất thường lúc tức lạnh lúc nóng "anh muốn cái gì nữa, tôi hôm này thực sự mệt mỏi lắm rồi, không muốn ở đây cùng anh nói những chuyện vớ vẩn này đâu".

"bảo bối à em hôm nay thật ngoan a~ không làm một con nhím nổi giận nữa sao, nhưng anh lại thích nhìn em nổi giận thì phải làm sao bây giờ" Nụ cười gian sảo như thoáng qua trên mặt khải.

"anh..., thật hết thuốc để chữa rồi, mau buông tôi ra sáng mai tôi phải đi tìm nơi để thử việc để hoàn thành khóa thực tập, tôi còn muốn tốt nghiệp đại học đó" Nguyên khoanh 2 tay trước ngực, 2 má tức giận phồng lên môi chu ra, có phải cậu đang muốn câu dẫn tôi hay sao mà làm bộ mặt vậy chứ.

Khải nhẹ nhàng đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mặt Nguyên "Tôi có thể cho em vào công ty tôi làm"

Nguyên ngạc nhiên quay người lại nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, nghi ngờ hỏi "thật sao, anh nói thật sao???"

"thật" Khải gật đầu rất chắc chắn, Nguyên nghe vậy vui mừng ôm chầm lấy Khải còn thơm lên má Khải một nụ hôn, chết cha mày vừa làm gì vậy Nguyên, mặt Vương Nguyên đỏ hết cả lên biết mình hơi quá, liền chạy vội lên phòng khóa cửa lại chỉ sợ ở lại thêm một tí thì sẽ ngại mà chết mất.

Khải vì hành động của Vương Nguyên thật sự không ngờ tới mà đơ trong mấy phút, không đề phòng để Nguyên chạy mất còn định đè cậu ta ra làm một trận.

Sáng hôm sau Nguyên dậy rất sớm thay quần áo đánh răng rửa mặt hiện tại cậu rất hồi hộp không biết công việc và nơi làm như thế nào, mọi người ở đó có tốt không. Nhưng khoan đã mình có biết công ti anh ta ở đâu đâu, chỉ biết anh ta có công ty rất lớn mạnh. Chẳng nhẽ mình phải hắn ta sao, trời ơi con thật sự không dám đến gần phòng của hắn đâu.

Dù vẻ mặt muôn phần cau có cùng khó chịu nhưng Nguyên vẫn phải đến gõ cửa phòng khải "Vương Tuấn Khải anh dậy chưa?"

đáp lại tiếng gọi của Vương Nguyên chỉ là im lặng. Nguyên gọi lần nữa vẫn là im lặng bực mình quá, đã hạ mình đi gọi rồi còn làm kiêu đúng là tên nhà giàu phách lối, Nguyên trực tiếp đẩy cửa đi vào đúng lúc đó Khải từ nhà tắm bước ra cả người chỉ quấn mỗi khăn tắm, tóc chảy từng giọt nước lên nhưng cơ bắp của Khải.

Người này đúng là được trời ưu ái mà đã giàu có lại được thân hình đẹp như thế, cậu ghen tị với hắn tại sao mình không vậy cơ chứ trời sinh đã da trắng gầy yếu. Khải đi đến gần Nguyên, đôi mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào cơ anh đến ngây ngốc. "Em có phải rất thích thân thể anh đúng không"

Nguyên đơ nãy giờ chỉ sau câu nói của Khải đã kéo Nguyên về hiện tai, vậy là tiếng hét thất thanh của Nguyên một lần nữa lại xuất hiện"AAAA...,biến thái sao anh không mặc gì vậy" rồi lấy hai tay che mặt.

"Đây là phòng của tôi, là do em tự tiện vào, giờ trách tôi không mặc sao" con người thật là.

"Tôi...tôi không cần biết anh biến thái"

Khải thấy vừa bực mình lại buồn cười với con người đuối lý này, chả buồn nói thêm gì mặc quần áo vào.

"Anh đã mặc quần áo chưa"

"..."

"Này tôi hỏi anh đã mặc quần áo chưa"

"..."

"Này sao im vậy"

"..."

Nguyên từ từ bỏ hé tay ra thấy trong phòng không có ai nữa "Ơ người đâu rồi"

"Còn ở đó mà ơ mau đi xuống ăn sáng" tiếng nói xủ Khải từ cầu thang truyền đến.

Nguyên vội chạy xuống cùng ngồi vào bàn ăn.Nguyên thấy thật ngạc nhiên bữa sáng này do ai làm vậy.
Khải thấy được sự tò mò trong mắt nguyên liền nói "nhà tôi có người làm"
Nguyên gật đầu "ồ"

Khải nói "có chuyện gì? Mà sớm tìm tôi"

"Tôi chưa đến công ty anh bao giờ nên..."

"Nên không biết đường, muốn tôi đưa em đi"

Nguyên lắc đầu nói "anh chỉ cần chỉ đường đến đó là được rồi tôi tự đi"

"Phiền phức, mau ăn" Khải vô cùng tức giận khi Nguyên nói vậy.

Nguyên gật đầu ngoan ngoãn xử lý sạch hết thức ăn

"Mau đứng dậy đi thôi" Khải cầm áo khoác

"Nhưng tôi không biết đường"

"Tôi đưa em đi"

"Tôi không cần anh chỉ cần"

Chưa nói hết câu thì bị khải lườm cái lạnh cả sống lưng, " không nghe thì ở nhà"

"Nguyên mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải bước lên xe khải"

Khải thấy tâm tình mình hôm nay không tệ bước lên xe đi. Gần đến nơi Nguyên nói " mau dừng từ chỗ này tôi tự đi bộ"

Khải cau mặt "sao phải làm vậy?"

"Tôi không cho người khác biết tôi quen anh"

Khải ngữ khí càng lạnh hơn "quen tôi khiến cậu mất mặt sao"

Nguyên vội vàng lắc đầu "không phải chỉ là..."

"Được rồi không cần nói nữa, không thích xuống đi"

Nguyên trong lòng có chút không vui người bắt cậu lên xe là anh ta, đuổi mình xuống cũng là anh ta, anh ta không biết bị j nữa

(au:Nguyên ơi anh cùn quá người đòi chỉ đường là anh, người đòi xuống xe cũng là anh.
Nguyên: cô dámphê phán tôi đối xử với ông công như thế nào đúng không?)
Au: tôi lỡ lời không dám ạ)

Khải thả nguyên xuống vệ đường rồi phóng xe đi. Nguyên bước từng bước tâm trạng hồi hộp, mày phải cố lên Nguyên chăm chỉ cố gắng chức tỏ cho mọi người biết mày rất có tài và thông minh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho mk xin cái Comment







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro