Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu ló dạng chiếu ánh nắng vào một căn biệt thự vô cùng tráng lệ trong căn biệt thự đó có một căn phòng màu xanh lục có dáng rất nhiều hình bánh trôi giữa phòng là một chiếc giường King size rộng lớn và trên chiếc giường rộng lớn đó là một tiểu thiên thần đang say ngủ tiểu thiên thần sở hữu một lành da trắng như tuyết một khuôn mặt xinh đẹp môi màu cherry đôi mắt to tròn lóng lánh khi nhắm lại càng tạo thêm nét đẹp cho khuôn mặt.
Reng...reng...reng.....
#Bốp#
Vậy là chiếc đồng hồ thứ n đã đi theo những người bạn khác [đồng hồ: tôi tội tình đâu]
"Vương Nguyên bây giờ em dậy hay không " một vọng nói vàng anh vang lên làm hoa lá trên cành bay tá lả [chỗ này hơi sai sai ]
"Em đã nói cho em 3' nữa thôi sau hởi 5' chị kêu em hoài vậy" Nguyên ngáy ngủ trả lời
"Em biết em nói câu này cả chục lần rồi không chị không cần biết chị đếm ba tiếng tới tiếng thứ ba em không dậy đi học chị sẽ cắt hết tiền ăn tháng này của em"
"1""2"
"Khoan! em dậy được chứ gì"
Cậu bậc dậy cầm đồng phục đi thẳng vào trong WC làm vscn. Nói gì thì nói cái gì Vương Nguyên cũng không cần chỉ có đồ ăn là đủ nếu không có đồ ăn thì không biết Vương Nguyên sẽ ra làm sau nữa.
Sau 4' thì Vương Nguyên đã có mặt dưới nhà cầm cái bánh mì thưa mọi người xong thì đi thẳng ra xe vì sắp trễ giờ rồi.
___Mình là dãy phân cách từ nhà Nguyên đến trường học___
Vương Nguyên vừa mới bước xuống xe nghe thấy giữa trường có tiếng la hét ầm ĩ vội bịt lỗ tay vừa đi vừa chửi thầm <sáng sớm mà đã la như vậy rồi sau không để dành miệng để ăn có tốt hơn không > Nguyên pov's
Vào được lớp mới vừa yêu vị chỗ ngồi thì Lưu Chí Hoành bạn thân của cậu chạy lại nói
"Vương Nguyên nghe nói có hai học sinh mới từ Mĩ chuyển về trường mình ngay tại lớp của chúng ta luôn mình nghe nói là hai người này rất đẹp trai lại thông minh tài giỏi (lượt bỏ 10 ngàn từ khen)" 
Lưu Chí Hoành cứ thao thao bất tiệt mà không biết cậu đã ngủ say như ch**. Nó tức quá đánh mạnh vào vai của cậu làm cậu tỉnh dậy "Vương Nguyên nãy giờ mình nói cậu có nghe không thật là khổ thân cho tôi mà từ sáng đi nghe ngóng tin tức về để kể lại cho cậu nghe mà cậu có thèm nghe đâu thật là ông trời không thương con mà nói khô cổ họng mà không nghe được một tiếng cảm ơn nữa " Nó cứ thao thao bất tiệt mà chỉ nhận được bốn chữ làm nức ruột
"Ai mượng cậu đâu " Vương Nguyên chán lên tiếng
Tùng..tùng...tùng
Sau tiếng trống mọi người nhanh chóng về chỗ của mình bắt đầu tiết học mới. Thầy Đặng bước vào lớp đều đặng nói
"Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới vừa từ Mỹ chuyển về vì từ Mĩ cho nên không theo kịp bài vỡ cho nên thầy mong các em sẽ giúp các em ấy nhiều hơn. Bây giờ mời hai em vào "
"AAAAAAAAAA"
khi hai người bước vào lớp cả nữ lẫn nam đều hét ầm lên nhưng trừ cậu và nó
#Bốp bốp bốp#
"Các em im lặng. Mờ hau em giới thiệu về mình " Thầy đánh thật nhẹ cây thước lên bàn nói
"Tôi. Vương Tuấn Khải"
"Tôi. Dịch Dương Thiên Tỉ"
"AAAAAAAAAAAAAAA"
Lại một lần nữa nức tường bể kính cả lớp la ầm lên trừ Nguyên và Hoành
#Bốp#
"Các em im lặng. Bây giờ tôi sắp chỗ ngồi"
"Em" chỉ Khải
"Ngồi với Vương Nguyên" chỉ Nguyên
"Em" chỉ Tỉ
"Ngồi với Lưu Chí Hoành" chỉ Hoành
"Mời hai em về chỗ. Chúng ta bắt đầu bài học mới"
Hai người vào chỗ của mình
~TỉHoành~
"Chào chúng ta lại gặp nhau rồi" Thiên Tỉ
"Không quen" Hoành
"Cậu cậu" Thiên Tỉ
-Hồi tưởng-
Nó đang đi bộ tới trường đang đi thì nghe có mùi bánh bay ngang mũi định dừng lại mua do lo nhìn bánh không nhìn đường cho nên từ đâu xuất hiện một chiếc xe đạp tông thẳng vào mình nò ngã một cú ê mông. Đứng phắt dậy chửi một hơi
"Nè bộ đui sau đi mà không nhìn đường đẹp trai như vậy mà bị đui đúng là tiết quá hôm nay hên cho cậu là tôi sắp trễ giờ nếu không tui chửi cho bạn nát mặt rồi đấy hứ" chửi xong cầm cặp đi một mạch không để cho tên kia nói gì mà đi mất hút. Còn người kia đó cứ đứng đó nghĩa <Lưu Chí Hoành lớp 11A1 được em thật thú vị> pov's
-Hết hồi tưởng-
~Bên KhảiNguyên~
"Chào mình là Vương Nguyên" Còn khuyết mãi thêm một nụ cười là cho anh đơ 3 giây như nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng
"Không quen biết đừng chào" Vương Nguyên chính thức bị bơ toàn tập tức tới đỏ mặt lộ ra hai cái má phúng phính qua mặt chỗ khác. Khải ngồi đó nghĩ <Em thương dễ thương anh hứa sẽ bắt em đem về làm vợ bé nhỏ của sẽ không lâu đâu> pov's
___Mình là dãy ngăn cách từ tiết đầu tới ra về____
Vương Nguyên đang trên đường thì cảm thấy đau bụng dữ dội lại gần ghế đá ngồi, ngồi được một lúc trời đổ mưa to cậu chạy mãi không thấy chỗ núp vì kiệt sức đã ngất trên đường. Đúng lúc đó Tuấn Khải chạy ngang nhìn thấy cầm ô chạy đến
"Nè Nguyên nhi em có sao không đừng làm anh sợ" trong lúc ngất cậu vẫn thoáng nghe được câu nói sau đó ngất hẳng đi
Vương Tuấn Khải hốt hoảng vội vàng bế cậu lên xe chở về nhà của mình.


Còn tiếp nhớ đón xem khi xem xong các bạn nhớ like giúp mình cảm ơn mọi người đã đọc  ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro