chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...................................
Ò ó o Vương Nguyên hảo soái à!!!mau dậy đi học nào!!!
Nghe tiếng điện thoại reo Vương Nguyên tỉnh dậy thì bỗng ngã xuống dưới đất vì thắt lưng rất đau. Cậu thiếu chút nữa là bật khóc
Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng đưa thức ăn cho Vương Nguyên thì thấy cậu bị ngã lập tức đở cậu lên giường đặt đồ ăn sáng của cậu lên bàn

-Bảo bối em không sao chứ!!! *Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi. Sao??? Tại sao vương Nguyên không chửi sao vì cậu quen rồi còn nữa cậu đang rất đau*

-Tại ai mà tôi ra thế này!!! *Vương Nguyên tức giận trách*

-....... Em có muốn anh tắm cho em không??? *Hắn chỉ biết cười khi nghe câu hỏi của cậu và đột nhiên nhớ ra và nói*

-.......Ừ!!!!!! *Vương Nguyên thật sự rất ngại nhưng vì hạnh phúc chính mình nên ừ đại*

Hắn bồng cậu vào nhà tắm để cậu vào bồn. Từ từ tắm cho từng chỗ trên người cậu nhưng không thể cưởng lại nên đã dùng tay đâm vào tiểu cúc của cậu

-A... Chút còn phải đi học!!!! *Vương Nguyên ngại ngùng nói*

-Coi như giờ anh tha nhưng tối nay nhất định phải cho anh!!! *Vương Tuấn Khải nói đầy ẩn ý và rút tay ra*

-Ừm.... Sao hôm qua ngươi giận vậy??? *Bổng nhớ đến nguyên nhân hôm qua của hẳn để dẫn đến ăn cậu*

-Bảo bối à em còn hỏi!!! Tại em hôm qua quá thân với 2 tên chí hoành và đình tín kia *hắn tức giận nói*

-Anh khuyên em cả đời này nên tránh xa tất cả con trai đi! À mà không cả con gái nữa nếu không thì đừng trách anh *Hắn gằn giọng nói*

Lúc này Vương Nguyên chỉ biết gật đầu. Sau khi tắm xong Vương Nguyên vệ sinh cá nhân và xuống dưới nhà ăn sáng:.............

Dưới nhà bây giờ là 2 hàng người hầu cuối chào Vương Nguyên và Tuấn Khải. 2 người họ ngồi xuống bàn, Tuấn Khải nói:

-Hôm nay có món gì vậy??? *cùng với 1 nụ cười hút hồn*

-À dạ... Hôm nay có 2 món ạ!!! Là bánh trôi và cua rang me ạ!!! *Quản gia đáp*

Vương Nguyên nhanh chóng lấy cua ranh me còn Tuấn Khải thì ăn bánh trôi. Ăn xong hai ẻm lên xe (hơi) đi học. Đến trường vừa bước khỏi xe thì một đám con gái bu đông 3 chiếc xe hơi.
(Không nói ra ai cũng biết là 3 chiếc xe của:"Lân-Tín,Tỷ-Hoành,Khải-Nguyên)

Họ được bảo vệ chặn lại cho 6 người họ đi. Vừa đi chí hoành nũng nịu với thiên tỷ
-Thiên thiên ơi!!! Đừng đi được hông? Ở lại lớp 1 mình đùi gà thì chán lắm! 2 tiết đầu là của lão đặng đấy!
(Giải thích:tại vì các anh nhờ ta người thì hội trưởng,còn 2 người nữa thì phó hội trưởng cần sử lý 1 số giấy tờ)

-Đùi nhi ngốc!!! Em có thể trốn tiết mà cùng lắm anh dậy lại cho em *Không phải là Thiên Tỷ "Sủng ái" chí hoành quá đâu chỉ vì anh cũng rất nhớ cậu*

-Ok!!! Vậy bọn em cùng đi gặp bọn anh nha!!! *chí hoành tín kéo Nguyên và Tín theo luôn*

-Được rồi bảo bối!!! Thôi bye bye đùi nhi nha!!! *6 người họ tách nhau ra*

--------------------------Dãy phân cách trong giờ học của lão đặng-----------
Giờ phúc này Vương Nguyên thì đang ngủ ngon lành còn Lân và Hoành thì đang ăn vụng. Bỗng nhiên Hoành nhớ ra chuyện gì nên đánh thức Nguyên dậy rủ 2 người còn lại trốn qua chỗ các anh kia

Giữa nhiều đống giấy tờ 3 anh làn việc quên mất thời gian và quên mầt mình là ai thì bỗng có người không gõ cửa gì hết đạp cửa vào. Đương nhiên là tức giận định chửi cho bọn họ 1 trận nhưng khi thấy mặt 3 bảo bối thì họ bất giác nở 1 nụ cười ấm áp.
Chí Hoành vừa thấy Thiên Tỷ thì bay vào ôm thắm thía còn hai người Lân-Tín kia thì còn e thẹn chỉ nằm tay thôi. Còn bạn Vương Nguyên nhà ta thì vừa gặp Tuấn Khải đang ngồi làm việc thì cậu nằm vào đùi anh và ngủ tiếp tục (au:hơi!!! Vương Nguyên à con tối ngày ngủ hoài, Nguyên: tại hôm qua hoạt động mà!!!)

Bing...boong... Giờ ra chơi đã đến thì hai cặp kia liền về nhưng cặp tỷ hoành thì quần áo vẫn chưa cài nút còn Lân Tính thì mặt rất đỏ. Vào lúc này Vương Nguyên vừa thức dậy thì cùng Tuấn Khải nhìn họ bằng cặp mắt khinh bỉ. Họ cùng nhau xuống can-ten ăn ai cũng nhìn họ với ánh mắt đau xót nhưng trừ học sinh mới chính là Âu dương na na nhìn Vương Nguyên với ánh mắt câm thù và nói:

-Tuấn Khải anh nhất định phải là của em!!!

Họ ngồi xuống bàn, ai cũng lo ăn nhất là Vương Nguyên, cậu ăn uống sao dính hoài trên miệng nhưng Tuấn Khải đã lấy khăn giấy lao miệng cho Vương Nguyên (au:hihi!!! Muốn ăn đậu hũ của tiểu Nguyên sao!!!), làm Vương Nguyên đỏ mặt gần chết. Thiên tỷ lên tiếng nói:

-Chủ nhật tuần này ai đi núi tơ hồng ko???
(Núi tơ hồng: là núi được các cặp yêu thương nhau thật lòng đến cùng cầu nguyện và tham gia nhiều trò chơi, và các bài kiểm tra về tình yêu đầy thật tế nhưng không xa lắm phong tục xưa)

-được được *hoành và Tín cùng lên tiếng*

-Được hông thiên thiên\lân lân??? *hoành và Tín giọng nũng nịu nói*

-Chỉ cần nơi đó có em thì đi đâu cũng được * thiên tỷ nói (lúc đầu định ghi thiên thiên nhưng sợ hoành hoành sách dao ra nên thôi)*

Bù lại Lân chỉ cười một nụ cười vô cùng ấm áp mà ít ai thấy được thể hiện cho tình yêu thương của Lân dành cho Tín và sự đồng ý. Vương Nguyên nhìn nảy giờ chỉ muốn ói thôi nhưng sợ uổng thức ăn và họ không xứng để đại Nguyên ta nói

-Bảo bối à!!! Hay chúng ta đi chung với họ nha *Tuấn Khải vừa nói với Vương Nguyên và thêm 1 nụ cười tỏa sáng và đầy thu hút khiến người nhìn bị mê hoạt*

-Ừkm!!!.................... *Vương Nguyên ngại ngùng nói*

-Thôi được rồi, vậy chủ nhật gặp nha *Lân nói khẳng định*

------------------------------------SÁNG CHỦ NHẬT--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro