#19: Lần đầu tôi khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện sẽ được kể theo ngôi thứ nhất nhưng phần trong [] sẽ được kể trong ngôi thứ 3

-------------------------

Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ là một thiếu niên an tĩnh đồng thời là vị phó hội trưởng hội học sinh được người người kính phục. Tài giỏi thì tôi có thừa nhưng tôi lại không có hay nói chính xác hơn là không biết khóc. Ngạc nhiên lắm đúng không. Tôi nay đã 15 cái xuân xanh nhưng chưa rơi bất cứ giọt lệ nào

-Khải ca, anh xong chưa. Làm gì mà lâu vậy - Đó là Vương Nguyên - người bạn đồng thời là người yêu của Vương Tuấn Khải - tên hội trưởng "già" hơn tôi 1 tuổi

-Từ từ tí, bảo bối. Hôm nay có học sinh mới tới anh phải đợi cậu ta tới để đưa lịch học với cả vị trí lớp - Tuấn Khải xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của bảo bối hắn nói tiếp - Chả hiểu cái tên ngốc đấy bao giờ mới tới

-Hay bảo Thiên Tỉ làm hộ vậy. Cậu ấy dù gì cũng là hội phó mà - Vương Nguyên được đà leo lên đùi hắn, cọ cọ mái tóc đen mượt vào cần cổ thanh mảnh đồng thời hịt lấy mùi hương quen thuộc trên người Tuấn Khải nũng nịu nói

-Bảo bối em mà còn như vậy thì anh sẽ không chắc là sẽ kiềm chế nổi đâu - Tuấn Khải cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cậu, hai tay cũng xoa xoa lên tấm lưng gầy của cậu qua lớp áo sơ-mi

-Hai người có thể ngừng tình tứ được rồi đấy. - Tôi lạnh giọng nói.

-Cậu vẫn còn ở đó à- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi tôi. Hai người này chính thức coi tôi là không khí rồi

-Thiên Thiên em GATO làm gì. Kiếm người yêu đi là được - Tuấn Khải nhìn tôi đểu cáng cười, hai tay đang có xu hướng luồn vào bên trong lớp áo của Vương Nguyên

-Em có người yêu thì cũng chả hề động dục mọi lúc mọi nơi như anh. Làm con người ta đến 5,6 lần 1 đêm mà bây giờ vẫn còn sinh lực à - Tôi nhếch mép cười đểu hướng tên họ Vương nói. Đừng tưởng tôi nhìn trộm xem dáng đi hôm nay của Vương Nguyên là biết được rồi

-Em....

-Hai vị trưởng bối ....có thể cho tiểu đệ biết phòng tổng.... của hội học sinh ở đâu không ? - Đúng lúc bầu không khí đang trong đà căng thẳng thì một giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc vang lên thu húc sự chú ý của tôi. Phía cửa, là một thanh niên tầm 13,14 tuổi với mái tóc đen được vò tới rối bù. Nhìn qua thể nào cũng biết tên nhóc này dậy muộn. Nhìn xem cúc áo thì cài lung tung. Đúng là thật mắc cười

-Đây là phòng hội học sinh cậu có phải học sinh mới họ Lưu phải không - Tuấn Khải hỏi ngược lại trong khi xoa xoa 2 bên mông căng tròn của Vương Nguyên

-Vâng, hôm nay tiểu đệ dậy muộn nên bây giờ mới tới - Tên nhóc họ Lưu gãi đầu cười

-Thiên Thiên, em đưa học sinh mới về lớp đi. Nhớ đóng cửa vào đó - Tuấn Khải mỉm cười nói với tôi. Cái nụ cười đó giống như bảo tôi mau cút ra xa để 2 người họ làm chuyện "người lớn" đó.

-Biết rồi - Tôi chán nản rời bàn hướng cửa đi tới - Lưu Chí Hoành mau đi theo tôi

-Học trưởng, sao anh biết tên của tôi vậy - Chí Hoành ngơ ngác hỏi tôi

-Bảng tên trên ngực cậu có đề đó - Tôi lạnh lùng trả lời.

-Ờ nhỉ, hahahaha - Tên nhóc ấy gãi gãi đầu nhìn tôi cười. Nụ cười ấy thật đẹp. Nó tỏa sáng như ánh mặt trời mà cũng đơn thuần như hoa tuyết vậy. Nụ cười ấy... làm trái tim tôi trật 1 nhịp

Tôi cứ ngỡ chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng có lẽ người thiếu niên này sẽ đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi. Tôi đi tới đâu cũng có cậu ấy đi theo như 1 cái đuôi nhỏ vậy. Vừa đáng yêu lại vừa rắc rối. Đã vậy, cậu ấy còn là hàng xóm của tôi. Thế là, tôi với tên nhóc ấy cứ kè kè bên nhau và từ từ tôi cũng quen với sự xuất hiện của cậu ấy trong đời. Cho tới khi,.....

-Thiên Thiên, anh mau tới bắt em đi - Cậu ấy coi lại nhìn tôi thách thức rồi chạy lên trên ngọn đồi sau trường. Tên nhóc này, đúng là ham chơi. Tan học rồi cũng chưa chịu về. Tí nữa trời tối thì có mà lạc đường cho xem

-Tiểu Hoành, em cẩn thận đó - Tôi thở dài ngao ngán rồi đuổi theo cậu ấy. Nè nè, tôi với cậu ấy đang là người yêu đó. Chúng tôi đuổi nhau tới tận lúc hoàng hôn rồi lại vui vẻ ngồi nghỉ ở dưới gốc cây trên đồi. Cậu ấy tựa đầu vào vai tôi, nhẹ nhàng nói:

-Thiên Thiên, anh thấy hoàng hôn ở đây đẹp không? Em thích nhất là ngắm hoàng hôn ở đây đó. Ước gì, em được cùng anh ngắm hoàng hôn mãi mãi nhỉ

-Em nói như vậy là sao chứ. Chả phải chúng ta hứa sẽ ở bên nhau sao phải không - Tôi quay sang cậu ấy thì chỉ thấy cậu ấy gục đầu vào vai tôi không nói gì - Tiểu Hoành... Tiểu Hoành... tỉnh em sao vậy

Tôi sợ hãi ôm cậu ấy chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất có thể. Và thứ mà tôi biết được là 1 bí mậy mà cậu ấy không bao giờ nói cho tôi cả. Bác sĩ bảo cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh và có thể chết bất kì lúc nào. Tôi lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi không muốn... không muốn mất cậu ấy. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói. Tôi còn muốn nói với cậu ấy là tôi cậu ấy như thế nào

-Tiểu Hoành, sao em không nói cho anh biết - Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy

-Em không muốn anh lo lắng - Cậu ấy cúi gằm đầu nói nhỏ - Thiên Thiên, chúng ta chia tay đi. Yêu 1 người sắp chết như em không có ích gì đâu

-Em... - Tôi không biết nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng - Bảo bối, anh hiện tại đã biết tất cả rồi. Anh mặc kệ em còn sống được bao nhiêu ngày, anh hiện tại bây giờ chỉ muốn ở bên em, yêu thương em, cười đùa vui vẻ với em vậy nên xin em đừng nói câu chia tay. Nếu không em, cuộc sống của anh sẽ không khác gì địa ngục cả. Trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ anh chỉ có 1 và nó trót thuộc về Lưu Chí Hoành - em mất rồi

-Đồ ngốc nhà anh - Cậu ấy nhìn tôi, cười nhẹ rồi ôm lấy tôi.

Từ ngày hôm đó trở đi, tiểu Hoành không thể rời giường bệnh nên tôi cũng xin nghỉ học để tới chăm sóc cậu ấy. Chúng tôi mỗi ngày đều vui vẻ bên nhau, cùng nhau cười đùa, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo cho tới đêm Giáng Sinh năm đó

-Thiên Thiên, có thật là anh chưa bao giờ khóc không - Cậu ấy hiếu kì hỏi tôi.

-Ừ - Tôi vừa gọt táo vừa trả lời

-Thế lúc anh ngã hay bị thương anh có khóc không?

-Anh đâu có yếu đuối như em - Tôi đưa miếng táo vừa gọt xong lên miệng cậu ấy í bảo ăn đi

-Thế còn lúc anh mới sinh

-Xa lắc xa lơ vậy ai nhớ nổi - Tôi thở dài nói rồi ngó nhìn đồng hồ - Tiểu Hoành, muộn rồi em mau ngủ đi

-Thiên Thiên, em muốn coi tuyết rơi. Anh lấy máy quay cho em được không - Cậu ấy vừa đắp chăn vừa nói

-Được rồi, em ngủ đi - Tôi hôn nhẹ lên trán cậu ấy rồi mang máy quay ra ngoài. Tôi quay tầm 15-20 phút rồi quay vào... ngắm cậu ấy ngủ và ngủ gục lúc nào không hay

~~oOo~~

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh cậu ấy nằm sõng soài trên đất

-Tiểu Hoành, em sao vậy.... -Tôi vội vàng chạy tới nâng cậu ấy lên và gọi bác sĩ và.... thứ tôi không mong nhất cũng tới. Tiểu Hoành đã mất. Người tôi yêu nhất đã không còn nhưng... tôi vẫn không khóc. Trong tang lễ của em ấy, tôi cũng không rơi 1 giọt lệ nào cho tới khi...

-Thiên Tỉ, cảm ơn cháu đã quan tâm và chăm sóc Hoành nhi nhà bác - Bác Lưu cầm tay tôi nói. Khuôn mặt vì đau khổ mà trông già đi rất nhiều

-Cậu ấy dù gì cũng là người mà cháu yêu nhất mà bác - Tôi trầm lặng 1 lát rồi trả lời bà

-Bác nghĩ cái này thuộc về cháu - Bác Lưu lôi từ trong túi sách ra 1 chiếc máy quay rồi đặt vào tay tôi rồi quay lưng bước đi

~~oOo~~

Giờ đây chỉ còn mình tôi bước đi trên con đường đầy tuyết trắng. Người qua đường mỗi người một vẻ. Có người tay trong tay với người yêu, có người vội vã đi học, có người lại thong thả bước đi,.... tất cả những điều đó chỉ làm tôi nhớ tới cậu ấy. Nhớ tới những ngày chúng tôi tay trong tay, nhớ tới những ngày hạnh phúc bên nhau. Đi 1 lúc tôi bỗng lôi máy quay ra xem. Có lẽ tôi muốn quay thứ gì đó hay đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy hình ảnh cậu ấy. Tôi vừa đi vừa xem và bỗng nhìn 1 đoạn video mới. Hóa ra, cái hôm tôi quay video để cậu ấy ngắm tuyết tôi đã quên không tắt máy.

[Trong phòng bệnh, thiếu niên tên Lưu Chí Hoành đang ngủ bỗng tỉnh giấc. Cậu không làm gì cả mà chỉ ngắm nhìn người đang ngủ ngồi trên ghế phía đối diện. Người trước mắt đã vì cậu mà hi sinh rất nhiều thứ từ thời gian cho đến năng lượng. 1 con người hoàn hảo như vậy có thể yêu 1 người bị bệnh như cậu sao. Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin nổi. Bỗng... cơn đau tim từ đâu ập tới. Cơn đau ấy như vò nát trái tim cậu vậy. Cậu run rẩy với tay tới lọ thuốc nhưng bỗng dừng lại. Cậu không muốn. Cậu không muốn giam cầm anh thêm ngày nào nữa. Cậu biết cậu không còn sống được lâu nữa vậy nên có lẽ bây giờ chính là lúc giải thoát cho anh, trả anh về với tự do. Cậu loạng choạng bước xuống giường rồi tiến về phía anh. Nhẹ nhàng chạm tay lên từng đườn nét khuôn mặt anh như để khắc ghi mọi nét.

-Thiên... Tỉ, em y...yêu an...h. Yêu.... a... anh rấ... rất nhi.... nhiều - Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn phớt nhẹ rồi từ từ gục xuống nền đất lạnh. Cậu đã mất]

"Bộp"- Chiếc máy quay rơi xuống đất. Chân tôi giờ đây như nhũn xuống. Tôi ngã quỳ xuống đất. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu ấy không uống thuốc? Tại sao cậu ấy lại kiên trì bước tới bên tôi? Tại sao cậu ấy lại nói ra lời yêu một cách độc ác như vậy? Tại sao chứ. Tôi cứ lẩn vẩn trong mớ câu hỏi tại sao mà không nhận ra rằng...từ khóe mắt tôi dòng lệ nóng hổi đang tuôn rơi. Đúng vậy, tôi đang khóc. Tôi đang khóc vì người tôi yêu nhất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Bảo bối em sao vậy! Sao lại khóc - Thiên Tỉ từ đâu đi tới ôm chầm tới người đang thút thít hỏi

-Thiên Thiên, anh xem xem có cảm động không - Chí Hoành vừa lau nước mắt vừa đưa điện thoại cho người kia coi

-Đồ ngốc nhà em, hết truyện để làm rồi à mà đi đọc mấy kiểu truyện SE này. Có đọc thì cũng nên đọc HE chứ - Thiên Tỉ cốc nhẹ vào đầu ai kia nói

-Nhưng mà, nếu người đó là anh thì sao

-Bảo bối, em nghe cho rõ đây. Thiên Tỉ anh chính là không thể sống thiếu em được nghe rõ chưa. Vậy nên đừng có mà đi đọc mấy thể loại này rồi khóc lóc. Anh sẽ đau lòng lắm đấy nghe chưa? - Thiên Tỉ kéo người kia vào lòng rồi ôn nhu nói

-Ưm. Em biết rồi - Ai kia nghe xong chỉ biết ôm chặt đối phương vào lòng. Thiên Thiên à, anh cũng vậy. Anh chính là hạnh phúc của em. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau đi tới Happy Ending, anh nhé!

----------------------

Quà Giáng Sinh muộn cho mọi người. Xin lỗi vì không đăng đúng ngày a~Nhớ com&vote cho tui nha, không tui giận đó

P/s: Tối nay sẽ có quà cho các KNs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro