Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. E - hèm bây giờ tới phiên tôi giới thiệu về mình - ông thầy bây giờ mới được giới thiệu về mình

- Thầy khỏi giới thiệu thầy ơi ! Nguyên cái trương này ai mà không biết tới danh thầy ...... [Ôi thì ra tui vẫn được mọi người biết và quan tâm , ôi thật là củm đụng quá đi thôi ] nỗi niềm sung sướng của thầy chưa hưởng hết thì bạn cầm đầu 47 con khỉ ấy tuếp tục nói " Danh thầy nổi nhất trường này mà ~a . Được biết đến là gần nhà mà vẫn Ế mà rất tự luyến" - dứt lời của con cầm đầu nguyên lớp được 1 phen cười lộn ruột văng nước miếng tùm lum , có đứa diễn sâu cười té ghế " Ngu mag tỏ ra nguy hiểm hả mi " 1 đám nói cái con khỉ vừa bị té ôm mông la oán

- Im lặng hết cho tôi - ông thầy nổi cáu vì cái sự thật đau thương của mình mà đám học trò xé cho rách thêm

- Nếu các em biết tên tôi rồi thì tôi khỏi giới thiệu nữa và cho các em 20 câu toán để chuẩn bị kiểm tra chất lượng đầu năm - Ông thầy kính yêu giáng cho 48 con khỉ đang ôm bụng cười phải nhất thời nhăn mặt và chung suy nghĩ [ trời ơi . CHúng con chỉ nói đúng sự thật thoi mà ( Trời : A ta vô tội nếu các con muốn hỏi thì hỏi con tác giả á  Tui Ai chon Nố
48 con khỉ xoay mắt qua con tác giả tui đây . Hàn : ế ta vô tội ta chỉ nói đúng sự thật thoi nha . Mà đúng, đúng không nhìn cũng được mà vẫn còn ế siêng ế xỉa . 48 con khỉ , và trời gật đầu thầy : mấy người không cần chuyên tâm về nổi đâu muôn thổ của tôi á . Con tác giả kia người lo mà viết truyện đi * mặt hầm * chuẩn bị vác chảo ra chiến trường  . HÀN : vâng em đi * dọg lẹ * )
Bạn bánh trôi, bánh bao và Tín hồi nãy cũng ôm bụng cười bây giờ vô đầu bứt não để cho nó hoạt động mà giải mấy bài toán dài ngoằn ngoẵn này

Sau mấy chục phút bứt gần hết đầu tóc của 3 con người kia thì chiếc chuông thân yêu đã cứu giúp mà

RENGGGGGGG ...RENGGGGGG

48 con khỉ đã thầm cảm ơn cái chuông giúp chúng nó thoát khỏi 2 tiết toán bóp não làm bài

- Chúng em chào thầy - Mặt tươi khỏi cần tưới

- Ừa , các em ra chơi đi - ông thầy thầy chào đám ôn dịch đó mặt mày cũng vui như hội

- Bánh trôi và Tín xuống căn tin nha . Bụng tớ nó sôi như nồi bánh tiêu luôn dòi nè - Nó vừa nũng nịu xoa bụng rủ 2 con người kia đi ăn lẹ

- Cậu dẹp ngay cái mặt bánh bao nhúng nước của cậu nhah không là tớ khỏi đi với cậu luôn á - Cậu vừa nói vừa dẹp đồ

- Vậy cậu nhịn đói nha . Tín ! Cậu với mình đi xuông căn tin bỏ con thỏ trôi đó - nói rồi ní kéo Tín chạy đi để con thỏ ú ớ với theo vớli sự đay khổ [ mù đường giai đoạn cuối mà đám bạn thân bỏ lại chớ. Bạn thân mà thân ai nấy lo ]
Cậu chán nán gấp sách vở vô lấy trong cặp 1 hộp sữa và 1 cái bánh ngọt lúc sáng ăn không kịp
-Phải ăn đỡ cái này lọt dạ hoi- lấy đồ ra cậu đi xuống dưới sân chính của trường mà loay hoay 1 hồi lạc ra 1 khu vườn chà bá cây lá đẹp quá trời luôn mà nhiều tè le hột mít

- Quái thiệt . Đi xuống sân mà cũng lach được , mà ra ngay chổ vườn hoa di động
MÀ sao thấy quen quen . Thôi cả bà đi , ăn trước đã đói muốn xĩu - cậu oai oán xong đã miệng bắt đầu nhào vào ăn

- Này nhóc kia ! Ai cho phép cậu vào lãnh thổ của tôi - anh lên tiếng

- [ thằng mặt đao này không thí người ta đang ăn sao mà la làng dữ nữa không biết ] - Nè nha ..... * cậu ngước cặp mắt nai dễ xương hết cỡ mình lên để chuẩn bị dớt thằng vô duyên hết cỡ thì

- Ôi ông tiên . Xung quanh tỏa ra ánh nắng . Ông xuống đây cho con điều ước đúng không vậy nhờ ông múa cây chổi ...í cây đũa thần cho con hết bệnh mù đường ạ . Nam mô a ri ca tô - nhìn thấy anh , cậu bắt đầu cầu vái vì cậu đang ngồi mà anh thì như cái cột đình mà sáng sớm nữa nên tất cả ánh nắng đập thẳng vô bản mặt của anh. Làm cậu tưởng Tiên mà cầu vái

- Khuôn mặt anh đen hơn đít nồi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________ hãy đón xem vào chap sau . Nhớ cho Hàn ★  nhoa
Iu lém iu lém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro