Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cộp cộp , tiếng bước chân càng lúc càng nghe rõ
Vương Phu Nhân đứng trước 2 hàng người hầu tấp về 2 phía đang cuối đầu chào mình
Bà quay đầu hỏi ông quản gia :
- Tiểu Khải đâu ?

- Câu hỏi đầy sát thương của bà làm quản gia phải trả lời lắp bắp như gà mổ thóc : " T-hhhư-a  Vương Ph-uu nhân , thiếu gia đang chơi trên lầu với Dịc-hh thiếu ạ " cuối cùng cũng hết được 1 câu . Mặt ông bây giờ đổ mồ hôi như đang đứng giữ ranh giới tử thần và thiên thần~a . Quéo

" Để tôi lên kiếm nó " dứt lời bà bước chân . Ông quản gia đang lau mồ hôi nghe xong muốn rớt tim ra
" Khoan.n đã Vương Phu nhân , người mới đi công tác về chắc mệt lắm nên người hãy thay đồ đã rồi kiếm thiếu gia " ông cố gắng vắt não r câu để giữ chân bà Vương lại
" Vậy ông xách vali vô phòng tôi " và nghiêng người bước chân về phòng mình
" Dạ , thưa người " trước khi vô phòng ông không quên dặn đám người hầu
" Các người kiếm cách kêu thiếu gia đy . Ta thăng đây !! Ahihi đồ ngốc" vác vali ngoắc mông đi

. 1 đám mặt không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu !!
- Con cầm đầu hô to " Cái con hồi nãy oản tù xì thua . Lên bánh bèo "
MẶt bánh bèo thua méo hơn khỉ . Lòng thầm cầu mong 8 đời tổ tiên phù hộ cho con thoát kiếp này

- Từng bước lên cầu thang như đang từng bước xuống địa ngục . Tới nơi là cánh cửa phòng thiếu gia . Bên trong chắc ra thằng cha sửu nhi đeo cài màu đỏ đang hô " COME BABY " , vuốt ngực chuẩn bị tinh thần mở cửa thì , nghe tiếng của Vương Phu nhân
" Cô lui xuống đy để ta vô xem nó cho , khỏi kêu nó chi mất công "
" Dạ , cáo người " tâm tình ố ze ố zè phu nhân người là siêu nhân chíp hường cứu mạng con . Đội ơn người . Nhảy chân sáo xuống thì 1 đám người mặt như đưa đám
" Có chiện gì vậy mọi người " cô cô ngây thơ hỏi thế là bị oán hội đồng cái tội ngu
" Thiếu gia mà bị Bà Bà phạt sẽ giận cá chém thớt nói không ai kêu người thì tụi ta sẽ đổ lên đầu người~a " dứt lời cô cô mới bị oán hội đồng ngẩn đầu lên nghe . Nghe xong nằm 1 đống luôn

-----<<< lia camera tới BÀ Bà>>>>>>--
. Bà Vương khẽ mở cửa thì 1 tiếng nhạc bản remix cấp 4 đập thẳng vào mặt bà . Nhờ cái tay vàng ngọc của mình giữ chặt cửa chứ không bây giờ là được * Moaa* với đất mẹ rồi . Chỉnh lại mọi thứ bà nhẹ nhàng lên tiếng mắng yêu cục cưng mình

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! MẸ CHO CON 2 PHÚT DỌN DÀNG ĐỐNG TRÊN PHÒNG XUỐNG NÓI CHIỆN VỚI MAMAAAAA

. Vâng đấy là lời mắng yêu của bà dành cho cục cưng làm mọi thứ đều phải
XOẢNG XOẢNG BỘP BINH RẮC RẮC
Mọi thứ trong phạm vi bán kính 7m đều phải Say ố zè nằm an tọa dưới đất ~~~
. Vương mặt đao và Dịch mặt liệt mặt ngơ và đao chưa biết cái gì xãy ra chỉ biết bão phùn táp qua phòng mình và mông đã hôn đất rồi
" Ê Đao hình như Mama Đại Vương về thì phải . Không có ai có nổi sức công phá khủng bố như mama đâu " Bạn Liệt não bây giờ đã thông qua
" Thấy mồ . Xuống dưới thôi chứ không là gặp Diêm Dương thôi . Mà khoan mama mà điên lên còn ghê hơn Diêm Dương ấy mà . Chỉnh là đầu với đồ tụi mình thăng xuống "
BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH
Chạy xuống phòng khách thấy Mama mặt đen hơn đít nồi , trên đầu là núi lửa đang phun chào
" Ahihi mama mới về ọa! Mama đy từ đó về đây mệt lắm sao không vô phòng nghỉ:;[_]&]*#;@_]&-;;@>]*- Miệng anh lép bép đủ mọi thứ để tưới đi cái núi lửa đó

" Stop . Đủ nhiều rồi , mama đi công tác mới 1 tuần mà con đã lập đàn cầu bão về còn rủ Tỷ Tỷ qua góp nữa ha "

" Khoan Mama con là Tiểu Thiên hoặc Dịch Dương Thiên Tỷ , đừng gọi như vậy rất giống con gái "
(*vì Tiểu Thiên Thiên chơi với Vương mặt đao từ bé nên coi mama Khải như mama mình nên xưng hô Mama đại Vương luôn nhé*)
" Chứ trước giờ Mama coi con là con trai đâu mà nói . Dừng lại chiện xưng hô . KHẢI, ra ngoài sân dọn sạch hết rác và nhổ hết đống cỏ dại , Dùng tay cho Mama , không xong nhịn cơm . Tịch thu hết các thẻ và chiếc xe cục cưng của connn " dứt lời mặt Anh bây giờ khóc không ra nước mắt
" Mama à . Trẻ con lần đầu dại dốt :-:-;@ - lép bép đủ thứ thì nhận 1 đòn thẳng chân của Mama bay ra ngoài sân
" Dọn xong thì có cơm nha con yêu" " Thiên Tỷ ! Cứu tớ " mặt đao quay qua xin Tỷ Tỷ
" À mama .... "
" Con giúp nó thì con sẽ thay nó . Okee " câu nói chính xác làm hắn không dám nói tiếp câu nói của mình
" Dọn zui zẻ nha . Tớ thăng đây, Ahihi đồ chó "
" Mi là bạn thân ta đó " cố gắng níu thằng liệt phụ giúp mình
" Bạn thân , thân ai nấy lo . Làm lẹ đê , còn 2 tiếng nữa là ăn cơm đọ . Ta thăng lần(2) " chạy đi để thằng bạn mình ở lại mặt ngố đao không còn gì để nói
" Tell my why . COn ăn ở có đất lắm mà trời sao số con khổ khi có thẳng bạn như nó "

---------------2 tiếng trôi qua ----------------
" Đao ơi làm xong chưa có cơm dồi nè . Vô ăn với liệt và mama đại Vương .......  Wowwwww sạch nhể , mà khoan ĐAo ơi mày đâu dồi hú lên để tao còn chừa cơm . Không là liệt ăn hết á " ngó xung quanh không thấy ai tính đi thì bị tay ai kéo lại . BỊCH , theo hiện trường chúng tôi quan sát thấy là bạn Liệt nẵm 1 đống , phía sau bạn đao đang nắm giò bạn liệt
" Liệt ơi . Hốt tao vô lột da thấy da mới, Hôi quá mà tao đi hết nổi rồi "
Anh thều thào nói vì hiện tại anh không đi được nữa rồi
" Tổ cha nhà mi , nói không được hả , làm mặt Dịch thiếu đây như chó mặt xệ dồi này....* cuối xuống khiêng con người kia vô nhà* trời ơi!! Khiêng ai cái cân 80kí lên nỗi mà vác con heo này không lên nỗi

------------- Ta là đường phân cách bạn liệt khiêng bạn đao vô nhà ---------------
" Bây giờ bắt nước sôi lột sa con gà nặng kí heo tên Vương Mặt Đao này cái đã . Mà công nhận thúi dễ sợ , mình ngửi không nổi hỏi con heo Xữ Nữ kia không chịu nổi là đúng dồi " VÀ từ đó anh rút ra được bài học quẩy ở đâu cũng được nhưng tuyệt đối không bao giờ quẩy ở nhà . Cái lịch sử kinh hoàng

------------------ ta là dãy phân cách trở về là hiện tại thoát khỏi cái quá khứ của Bạn Liệt ---------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________

Được không mấy mị . Nguyên buổi trưa của HÀn đọ . Dài mà sao thấy hơi nhảm mà cũng mắc cười zìa cái lịch sử của Anh Đao~~~

CẦU CMT, LIKE&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro