Chap 10: Giáo viên bá đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~~~~~~~~~Bắt đầu truyện~~~~~~~~~

  Kết thúc một tuần nghĩ, ngày hôm nay là ngày đi học lại. Từ tối hôm qua, cậu và Hoành đã chuẩn bị hết sách vỡ để cho một ngày đi học vào hôm sau. Sáng sớm khoảng 5h, nhà Hoành có việc gì đó nên đã kêu Nguyên dậy sớm vì cậu hay ngủ nướng.

~~~~~~~~~~Phòng Nguyên~~~~~~~~~

*Hoành*_Nè! Nhị Nguyên mau dậy cho tớ cậu ngủ nướng vào ngày học đầu tiên là không được đâu đó, nhà tớ có tí việc tớ sẽ vào lớp sau, giờ cậu nhanh thây đò xuống ăn sáng rồi đi học sớm nghe chưa tớ đi đây._Hoành nói rồi đi xuống xe taxi đang chờ sẵn trước của. Còn cậu thì vẫn nướng, đến 6h30 cậu mò cái đồng hồ xem thì thấy sắp trễ cậu vụt chạy vào VSCN, ăn sáng vụt thẳng đến trường. Đang đi trên chiếc xe đạp của mình (Mị: chỉ là sở thích đi xe đạp tản bộ thôi nha.), thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang lay hoay gần gốc cây cao to như đang kiếm một thứ gì đó. Cậu đi tới hỏi người phụ nữ đó một cách nhỏ nhẹ.

~~~~~~~~~~Ngoài đường~~~~~~~~~~

*Cậu*_Cô ơi cô đang kiếm gì vậy ạ? Con có thể giúp gì cho cô không?_ Cậu hỏi người phụ nữ đó nhưng chắc do đang kiếm đồ nên không để ý đến cậu trả lời qua loa.

*Người phụ nữ đó*_À không có gì đâu con, cô lỡ làm rớt chiếc nhẫn gia chuyền của gia đình cô nên cô đang kiếm nó, nó là chiến nhẫn bằng vàng và có một viên Ruby đỏ hình cỏ bốn được chạm khắc tinh xảo._ Người phụ nữ đó vừa trả lời vừa đi tới đi lui tìm chiếc nhẫn của mình.

*Cậu*_ Vậy để cháu tìm giúp cô ạ_ Cậu xoay mặt đi chổ khác, nhớ lại phép tìm kiếm mà cậu đã học mấy bữa nay, giờ đã có đất để thực hành. Cậu vun tay suy nghĩ về chiếc nhẫn, có luồn sáng xanh xuất hiện.

  Nó chỉ cậu đi đến phí góc tường mà gần chổ cậu đứng, nó bị một cái lá đè lên. Cậu nhặt nó trả lại người phụ nữ đó.

*Cậu*_Cô ơi! có phải đay là chiếc nhẫn mà cô cần tìm không ạ._ Cậu đưa ra trước mặt người phụ nữ đó.

*Người phụ nữ đó*_Đúng rồi cô tìm nó từ nảy đến giờ, cảm ơn con nha cô bé. Con thật sự rất đẹp và tốt bụng, cô cảm ơn con nhiều._ Người phụ nữ đó cười tươi cảm ơn cậu, khi nhìn thấy cậu người phụ nữ đó có một cảm giác rất hạnh phúc."Cô bé này đã xinh đẹp rồi mà còn tốt bụng nữa ước gì nó là con gái của mình." Người phụ nữ đó po'v.

*Cậu*_Cô cũng thật sự rất đẹp, nhưng cô đã hiểu lầm con rồi thì phải con không phải con gái mà con là con trai._Cậu cười ngượng nhìn người phụ nữ đó, người phụ nữ đó thật sự rất kinh ngạc." Trời đất ơi, trên đời có một người con trai còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa sao, quả là một bé tiểu mỹ thụ quyến rũ mà, thật là yêu nghiệt làm máu hủ của bà già này nổi lên mà, ước gì nó là con dâu của 1 trong 2 đứa con trai của mình thì còn gì tuyệt hơn nhỉ." Người phụ nữ đó po'v. bà cười khúc kích che miệng nhìn cậu.

*Người phụ nữ đó*_Thật sự bác xin lỗi cháu, bởi vì con qua đẹp còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa nên bác cứ tưởng con là con gái. Có gì không đúng cháu bỏ qua cho cô nha. Cô tên là Hàn Băng Băng cháu có thể gọi cô là cô Băng hoặc cô Hàn cũng được._ Bà ấy cười tươi nhìn cậu. 

*Cậu*_Dạ thưa cô, con cháu tên là Vương Nguyên. Cô có thể gọi cháu là Tiểu Nguyên hoặc là Nguyên Nguyên cũng được ạ._Cậu cười tỏa nắng với cô Băng._Á chết rồi cháu trể giờ học rồi, thôi cháu chào cô. Cháu đi trước đây ạ._Cậu nói rồi ngồi lên xe đập chạy thẳng đến trường.

"Cái thằng bé này, dễ thương thật nhưng quên hỏi nhà nó ở đâu rồi. Thôi về thôi, có duyên thì hai chúng ta sẽ gặp lại, chiếc nhẫn này cũng phản ứng với nó khi nó chạp vào. Vậy nghĩ là nó sẽ là con dâu của mình, phải đợi tới ngày mừng con dâu xinh đẹp thôi." Cô Băng po'v.

~~~~~~~~Trường Nam Khai~~~~~~~~

*Cậu*_Chết rồi đến trể trường đóng cửa rồi giờ sao?, giải quyết cái xe đã. À hay là biến nó thành mắt khính rọng to đi nó có thể che đi khuông mặt của mình, mọi người sẽ không để ý đến nhan sắc của mình. Ừ thật là tiên lợi._ Cậu dùng phép thay đổi, vun tay một cái cái xe biến thành cặp mắt kính to như mắt ếch đeo lên mặt. Cậu đến phía mép tường tận dụng năng lực Vampire của mình nhảy vào trường. Đi nhanh lên lớp của mình ở trên lầu, thì cậu đứng ngoài cửa không dám vào. GV chủ nhiệm thấy cậu đang lắp ló bên ngoài, nên cô đi ra xem sao.

*GV chủ nhiệm*_Em sao tới giờ mới lên học hả, có biết là học nảy giờ rồi không._ Cậu chỉ biết cuối đầu không dám nhìn cô."Giỡn với em ấy cũng vui ấy chứ, phải ra oai là GV chủ nhiệm một tí chứ để em ấy không đi học trễ nữa." GV chủ nhiệm po'v.

*GV chủ nhiệm*_ Nè! sao cô nói chuyện với em, em không nhìn tôi là sao?._ Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn cô._Em tháo cái mắt kính ra cho cô, đeo như vậy sẽ không nhìn rõ mặt của em đâu._GV chủ nhiệm đưa tay lên mặt cậu tháo mắt kính của cậu ra thì mắt chữ A mồn chữ O nhìn cậu đầy kinh ngạc.

*GV chủ nhiệm*_ Trời ơi! không thể tin được em là con trai mà sao em đẹp thế. Tại sao em lại đeo mắt kính làm chi phí của zời thế._ GV chủ nhiệm nhìn cậu trong lòng, có một cảm giác hạnh phúc không thể tả nổi tại sao chứ, cô ấy cũng không biết tại sao lại có cảm giác đó.

*Cậu*_Cô ơi! cô có thể giữa bí mật giúp em được không ạ, em sợ nếu mọi người biết thì em sẽ rất mệt mỏi ạ. Mong cô sẽ giúp em._ Cậu xin cô giúp mình giữ bí mật, nhìn trong rất dễ thương làm cô động lòng

*GV chủ nhiêm*_Được thôi! Nhưng cô có một yêu cầu, từ giờ mọi việc em sẽ phải nghe lời cô thì cô mới giúp, còn không thì cô không chắc có thể giúp em giữ bí mật này. OK chứ_ GV chủ nhiệm nhìn cậu với vẽ mặt mong chờ, khi cô ra điều kiện trao đổi.

*Cậu*_Dạ! được ạ._ Cậu nói với vẽ mặt chán nản. "Mới ngày đầu đi học mà đã thế nay rồi không biết về sâu thì sẽ như thế nào đây. Đi đâu cũng gặp hủ là như thế nào ấy nhỉ, nữ nhân bây giờ loạn hết ròi...hu...hu... .Chỉ tội cho đại Nguyên như mình." Cậu po'v.

*GV chủ nhiệm*_Em đeo kính vào và có thể vô lớp, á quên tôi tên Vương Mỹ Lệ sẽ là chủ nhiệm của lớp em năm nay rồi giờ em có thể về chooer ngồi của mình ở cuối lớp đi._

*Cậu*_Dạ! thưa cô em vô lớp._ Cậu ủ rũ đi vèo lớp, mới bước vào thì đã nghe những tiếng xì xầm.

*Mọi người*_Cậu ta thật ngố, nhìn cái mắt kính kìa to như cái địch chai xấu chết đi được. Có phải cậu ta là người nhận được học bỗng không, chắc nhà cậu ta nghèo lắm nhỉ chắc nó tính vào trường này tính làm vịt hóa thiên nga đây mà xí._Những lời mĩ mai của cả lớp dành cho cậu. Nhưng cậu không quan tâm và đi về chổ của mình, GV chủ nhiệm bước vào.

*GV chủ nhiệm*_Các em yên lặng, nếu một trong số  em làm quá đối với em ấy thì tôi không chắc là em đó có thể yên thân đâu đó. Hãy nhớ lòi này của tôi và nhớ đó, giờ thì bắt đầu học._Cô nghiêm khắc đối với học sinh của mình, dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Để bảo vệ bé thụ cục vàng của mình.

 Tất cả các học sinh, không dám nói gì vì gia đình của cô có công ty đứng đầu thế giới nên không dám đắc tội với cô. Còn về phía cậu thì không có ý kiến gì chỉ chăm chú vào bài học của mình cho đến hết tiết học.

~~~~~~~~~~~Hết chap 10~~~~~~~~~~~

#Mọi người đọc truyện vui vẻ nha cho mình xin ý kiến fow và bấm sao cho mị nha iu cả nhà ❤️❤️😘😘😍 😍 (iu Kaiyuan❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro