Chap 12: Chiếc nhẫn gia truyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~Bắt đầu truyện~~~~~~~~~

~~~~~~~~Biệt thự Tuấn Khải~~~~~~~

  Trong phòng khách, mẹ anh đang đọc truyện đam mỹ và tận hưởng trà cùng với bánh ngọt. Mẹ anh đã dặn khi nào về thì lên phòng kách bà có việc. Anh mở cửa bước vào.

*Anh*_ Mẹ cho gọi con có việc gì? Con bận lắm không ở lâu được._ Anh hỏi mẹ anh lý do tại sao cho gọi anh.

*Bà Băng*_ Con có thể đừng dùng ngữ điệu lạnh lùng đó nói chuyện với mẹ được không, mẹ có chuyện muốn nói cho con nghe._ Bà trách yêu, và cười nói với anh.

*Anh*_ Được rồi có gì thì mẹ nói đi._

*Bà Băng*_ Hồi sáng, mẹ vó làm rớt chiếc nhẫn gia truyền._

*Anh*_ Thế mẹ có tìm được chưa, chiếc nhẫn đó rất quan trọng nó là bảo vật của gia tộc không được làm mất nó._ Anh hơi bị bất ngờ khi bà nói.

*Bà Băng*_ Không sao, mẹ đã kiếm được rồi nhờ có người giúp, và người đó đã được chọn sẽ làm chủ tiếp theo của chiếc nhẫn. Và người đó cũng được chọn làm con dâu tiếp theo của gia đình ta. Và người đó sẽ là sẽ lấy người kế thừa của gia tộc. Người đó sẽ là vợ con._ Bà khẳng định với cậu về điều đó.

*Anh*_ Không được con không đồng ý lấy người đó, con đã có để ý một người rồi con chỉ có thể lấy người đó thôi._ Anh kiên quyết không đồng ý và bởi vì có lẽ anh đã thích cậu nên không muốn ai ngoài cậu.

*Bà Băng*_Vậy sao, đứa con trai lạnh lùng của ta mà cũng thích người khác sao. Thật hiếm thấy, ta nhớ là từ nhỏ đến giờ con chỉ nói với ta là con có thích 1 cậu bé nào đó lúc con còn nhỏ mà phải không?_ Bà ngạc nhiên khi thấy anh lại thích người khác như thế.

*Anh*_ Nhưng con không đồng ý với ý kiến mẹ nói đâu._ Anh bất đồng về điều đó.

*Bà Băng*_ Tùy ở con thôi, vì nếu như chiếc nhẫn đã chọn người đó để làm vợ con thì chắc rằng con và người đó có gì đó rất đặc biệt, người mà chiếc nhẫn này chọn rất là đẹp có khi còn nhìn thấy thì thích người ta luôn ý chứ. Tuy là con không chấp nhận người đó nhưng ta sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt, con phải tới._ Bà nhấn mạnh điều bà nói.

*Anh*_ Được thôi, con ngày đó sẽ đến địa điểm mẹ nói xem coi người đó là ai. Hết việc rồi còn đi đây._ Anh đóng cửa lại đi mất. Còn bà trong phòng ngồi cười bí hiểm.

" Con trai của ta, có thể bây giờ thì không, nhưng con gặp người ta rồi thì sẽ thay đổi ý định thì sao." Bà Băng po'v.

~~~~~~Nhà Hoành và Nguyên~~~~~~

*7 giờ tối*
 
  Hai cậu đang chuẩn bị đi đến bar điểm hẹn gặp mặt ânh Hạo Thiên báo tình hình mấy ngày trước đã xảy ra.

*Cậu*_ Nè! Nhị Hoành xong chưa, tớ thay xong nãy giờ rồi đó._ Cậu thúc giục Hoành nhanh lên.

*Hoành*_ Xong rồi đây, xuống rồi nè đi thôi._ 2 cậu đi ra 2 chiếc xe đua được cải tiếng đang đậu ở cửa. Đeo 2 chiếc mặt nạ Đại/Nhị bang chủ vào rồi rồ ga đi đến Bar.

~~~~~~~~~~Tại Bar Angel~~~~~~~~~~

  Hai cậu đậu xe trước bar, tụi đàn em trong bang nhìn thấy 2 vị có chiếc mặt nạ của hai vị bằng chủ, thì biết là hai bằng chủ ẩn thân nên cũng kính mời 2 vị vào. Đi vào bar tất cả mọi ánh mắt đều hướng về hai người có thân hình quyến rũ và 2 cái mặt nạ kia. Những tiếng xì xào, bàn tán của mọi người.

*Mọi người*_ Có phải 2 vị thiếu niên kia là 2 vị bang chủ bí ẩn của Angel không, chắc thế rồi._ Ai cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của 2 cậu.

  Hai cậu đi với thần thái rất ra dáng bang chủ, được phục vụ kính mời đi lên phòng VIP đã chuẩn bị sẵn. Đẩy cửa vào cậu thấy một người con trai thân hình mạnh khoẻ đang chăm chú xem xét những bảng đơn thu nhập tiền bảo kê địa bàn và buôn bán vũ khí cho các nước khác. Hạo Thiên đang chăm chú xem xét thật kỹ lưỡng, thì nghe tiếng có người đẩy cửa bước vào Hạo Thiên theo phản xạ ngước lên nhìn. Thấy Hoành đi vào bên cạnh có thêm một người có thân hình đẹp đi lại gần chỗ mình thì Hạo Thiên ngạc nhiên vì người đó đeo mặt nạ của Đại bang chủ (Vương Nguyên).

*Hạo Thiên*_ Chào em Hoành, người kế bên em là ai mà đeo mặt nạ của Vương Nguyên thế._ Hạo Thiên thấy khó hiểu hỏi Hoành.

*Hoành*_ Anh đoán thử xem là ai, thây đổi qua phải không._ Hoành thách thức Hạo Thiên

*Hạo Thiên*_ Thật sự anh nói thật anh không biết đây là ai cả._

*Cậu*_ Anh nói thật là anh không biết em là ai không?_ Cậu nói bằng giọng lạnh lùng để hỏi Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe tiếng nói và cách nói chuyện của cậu thì mới tá hoả chẳng lẽ đây cậu.

*Hạo Thiên*_ Chẳng lẽ đây là Vương Nguyên sao? Sao có thể như thế được mới chỉ có mấy tháng mà em thay  đổi nhanh như thế?._ Hạo Thiên không ngờ cậu lại thay đổi quá nhanh.

*Hoành*_ Nhưng đó là sự thật, lúc trước em cũng như anh vậy đó rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó biết lý do thì không như thế nữa._

*Cậu*_ Bây giờ, em cũng như anh vậy đó anh Hạo Thiên à._ Cậu đã biết anh là Vampire cấp A từ khi bước vào căn phòng này, như khí trên người anh phát ra.

*Hạo Thiên*_ Giống anh? Là sao anh không hiểu. Chẳng lẽ em đã là...._ Hạo Thiên không dám tin vào chuyện này.

*Cậu*_ Đúng rồi đó, em bây giờ là Vampire._ Cậu chán nản nói cho Hạo Thiên nghe.

  Cậu và Hoành ngồi xuống kể lại diễn biến mọi chuyện cho Hạo nghe. Những có một số điều thì cậu không nói như chuyện thân phận cậu là gì và cả chuyện cậu có phép thuật nữa. Chỉ kể tại sao cậu lại thành Vampire thôi. Cậu gỡ bỏ mặt nạ xuống, Hạo Thiên không thể tin vào mắt mình, khi thấy đứa em chơi chung từ đó đến giờ thay đổi không thể nhận ra. Tính nói thì Hoành có thắc mắt muốn hỏi cậu.

*Hoành*_ Nè! Nguyên khi nảy cậu có nói giống anh là sao chẳng lẽ cậu biết điều gì hả._

*Hạo Thiên*_ Ờ đúng đó! Tại sao em lại biết anh không phải người thường. Chuyện này anh có nói với ai đâu?_ Cái điều này Hạo cũng muốn hỏi nãy giờ.

*Cậu*_ À! Thì từ khi em biến thành Vampire, em có khả năng phân biệt người thường và những người không phải con người. Nhờ khi mà họ toả ra trên người nhờ nó còn biết người đó mạnh hay yếu nữa._

*Hạo Thiên*_ Thì ra là vậy, em là 1 Vampire rất đặc biệt đó._

*Hoành*_ Thì ra là như thế, nên cậu đã biết được 3 nữ nhân kia không phải người bình thường nên muốn tớ tránh họ ra chứ gì ?_

*Cậu*_ Ukm đúng là như thế! Họ có thể vì người con trai đó có thể làm hại cậu._ Cậu nói đến đây thì Hạo Thiên thắc mắc về người cậu nói đến.

*Hạo Thiên*_ Cậu ta là ai?_ Anh thắc mắc.

*Cậu*_ Hình như anh ta là người mà 3 nữ nhân kia không muốn ai đụng vào thì phải. À không hình như có tới 2 người lận có thêm 1 người nữa được mọi người gọi là Nam Thần gì đó. Hình như cái người hồi chiều Hoành đụng trúng anh ta cũng không phải người thường, khí trên người anh ta rất mạnh nhưng em có cảm giác anh ta cũng rất tốt và có tình ý gì đó với Hoành thì phải._ Cậu cười gian chăm chọc Hoành. Hoành mặt đỏ tai hồng ngượng.

*Hoành*_ Nè! Nhị Nguyên sao cậu thích chọc tớ thế hả. Ai có tình ý với anh ý hả._ Cậu chọc Hoành "Xù lông".

*Cậu*_ Ồ vậy sao, thế ai đang xù lông thế kia. Cậu mói là Nhị đó Nhị Hoành._

*Hoành*_ Cậu... cậu... Được lắm chờ đó._

*Hạo Thiên*_ Thôi nào 2 đứa đã lớn rồi mà như con nít ý. Anh kêu 2 em đến đây là anh có việc muốn nói. Từ tuần sau anh sẽ vào trường có em dạy học với danh nghĩa là GV. Vì có việc anh muốn điều tra thử, nhưng có thể nguy hiểm nên anh sẽ không thể tiết lộ cho 2 em biết được._

*Hoành*_ Thật vậy sao ạ! Thế thì tốt quá._ Hoành háo hức khi nghe tin này.

*Cậu*_ Vậy thì hay rồi, thôi tối rồi tụi em về chuẩn bị mai còn đi học nữa._ Hai cậu chào Hạo Thiên rồi đeo mặt nạ đi ra về.

  Về đến nhà thì cậu và Hoành ai về phòng náy. Tắm rữa, VSCN, soạn tập vỡ rồi đi ngủ.

  ~~~~~~~~~~Hết chap 12~~~~~~~~~~~

#Mọi người đọc truyện vui vẻ nha cho mình xin ý kiến fow và bấm sao cho mị nha iu cả nhà ❤️❤️😘😘😍 😍 (iu Kaiyuan❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro