Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, trong 1 căn phòng lớn, 1 chàng trai mang nét mặt khả ái đang cuộn tròn vào chiếc chăn ấm áp mặc cho giọng vàng oanh kế bên hét đến khô cổ họng
-Nguyên Nguyên dậy đi trễ giờ rồi kìa, cậu còn nằm đó thì đừng trách vì sao tớ bỏ cậu một mình mà đi ăn hết bữa sáng đấy nhé! - Chí Hoành sau khi hét khan cổ thì chỉ còn cách này để bắt cậu dậy, tiếng nói tuy dịu dàng lại mang đến sát thương cho con người đang gắt ngủ kế bên
-Hoành Hoành à, đừng có ăn phần của tớ, tớ dậy, dậy nè -cậu hoảng hốt bật dậy chạy vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể
-Tớ cho cậu 5 phút, sau 5 phút không xuống thì coi như sáng nay cậu đừng nghĩ đến việc ắn sáng

Sau 5 phút cậu chạy xuống phòng bếp, thấy nó đang ngồi ở bàn ăn chờ cậu, cậu ngồi đối diện nó, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện:
-Ê Hoành thánh, hôm nay là ngày nhập học phải không, mình sẽ học trường nào vậy?
-Trường Royal, cậu không ăn mau thì trễ giờ ráng chịu

Thế là nó và cậu xử lí hết đống đồ ăn trong thời gian sớm nhất có thể, cả 2 ăn xong thì bước ra xe, hôm nay cậu và nó mặc 1 chiếc áo sơ mi dài tay có áo khoác ở ngoài, quần short đen và giày bata tôn lên vẻ đẹp của 2 người. Khi xe khởi động và di chuyển, cậu và nó nói chuyện với nhau
-Hoành thánh, cậu đã che dấu thân phận của bọn mình chưa?
-Tớ làm xong hết rồi, chúng ta sẽ học với thân phận là người bình thường và vào trường bằng học bổng
-Ừ vậy tốt rồi!

Khi gần tới trường, cậu kêu bác tài xế dừng xe và đi bộ vào trường, khi tới cổng bỗng nó reo lên
-Nguyên à, công nhận trường này lớn thật nhe
-Ừ, thôi đi tìm phòng hiệu trưởng đi
-Ok!

Cậu và nó đi trước những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, bỗng cậu vấp cục đá và ngã nhào về phía trước, cứ tưởng mình sẽ hôn đất mẹ nhưng cậu khôn nờ mình đã an ổn ở trong vòng tay của 1 người, cậu ngước lên, 1 người con trai tuấn tú băng lãnh đan nhìn cậu, cậu đơ ra vì người đứng trước mắt mình thật sự rất rất soái, cậu bật dậy, vội nói:
-Cảm ơn anh vì đã đỡ tôi!
-Ừ
Anh bước đi, xung quanh cậu có vài lời bàn tán, những cô tiểu thư nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu vẫn bình thường bước đi mà không để ý tới họ, khi đến phòng hiệu trưởng, cậu gõ cửa
-Vào đi-hiệu trưởng nói vọng ra
-Chào hiệu trưởng-cả 2 đồng thanh
-À chào 2 vị thiếu gia, xin lỗi vì đã thất lễ
-Không sao, chúng tôi sẽ học lớp nào? - nó nói
-Lớp 10-1 sẽ là lớp của 2 cậu, tôi sẽ nói giáo viên đưa 2 cậu đi (cậu và nó nhảy lớp vì đã hoàn thành hết chương trình học nhưng vì phụ huynh nên miễn cưỡng đi học)
-Ừ
Giáo viên bước vào dẫn 2 cậu về lớp, khi vào lớp, cậu và nó đứng trên bục giới thiệu:
-Chào, mình là Lưu Chí Hoành, mong mọi người giúp đỡ
-Chào, mình là Vương Nguyên

Sau khi giới thiệu, giáo viên sắp cậu ngồi bàn kế cuối và nó ngồi cuối, cả 2 bước xuống chỗ ngồi, cả lớp bắt đầu vào tiết học. Giờ ra chơi, nó và cậu xuống canteen, đang ăn cơm trưa thì có 1 cô gái 'xinh đẹp' đến bàn 2 người, cất giọng đanh đá nói:
-Nè, tụi mày là ai mà lại đi ngồi kế 2 người họ chứ-cô ta là Âu Dương Na Na, bằng tuổi hắn, con tập đoàn Âu thị lớn nhất Trùng Khánh, được mệnh danh là hoa khôi của trường
-2 người mà cô nhắc đến là ai chứ-nó nói lại với ả bằng giọng lạnh lùng, sắc bén
-Bớt giả nai đi, tụi mày không biết tụi mày ngồi kế Tuấn Khải và Thiên Tỉ à
-Ồ, rồi sao-Cậu nhướn mày
-Tụi mày nên tránh xa 2 anh ấy không thì đừng trách tao
-Cô định làm gì tụi tôi-nó cười khinh làm cho ả tức điên lên, ả bực quá lấy li nước trong khay hất vào mặt 2 cậu, nó định ra tay thì cậu ngắn cản, nói nhỏ vào tai nó:
-Hoành thánh, cứ để đó đi, xem ả định làm gì, cuộc chơi còn dài mà
-Ừ ha, phải để nhỏ đó biết tay
Nó và cậu đứng lên bước đi, khi đi qua người ả, cậu nói chỉ đủ cho ả và nó nghe:
-Cô cứ chờ xem, cuộc sống của cô không còn dài đâu, lo mà tận hưởng-sau đó cậu và nó trực tiếp bỏ mặc mọi người đang nhìn 2 người mà bỏ đi

Vì là giờ nghỉ nên trong lớp cậu cũng không còn ai, cậu lấy điện thoại gọi cho tài xế
-Bác Trương, phiền bác đem xe đến đón bọn cháu chỗ hồi sáng nhé!
-Vâng cậu chủ
Bác Trương khi nghe nó cúp máy thì lấy xe đến đón tụi nó, trước đó nó đã báo với giáo viên chủ nhiệm xin nghĩ buổi chiều, tụi nó bước lên xe mà không biết rằng có 2 cặp mắt đang nhìn mình, đó là 2 chàng công nhà ta, hắn thấy tụi nó lên xe thì lấy điện thoại gọi cho 1 người, chỉ sau 3 giây đã có người bắt máy:
-Thưa cậu chủ, cậu có gì căn dặn ạ? - người đàn ông cung kính nói
-Điều tra cho tôi Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành mới chuyển vào trường của tôi, sáng mai tôi muốn có tất cả những thông tin về họ
-Vâng ạ
Nói xong hắn cúp máy, trong đầu hắn và anh đang nghĩ về người mình thương
"Vương Nguyên, em thật thú vị, tôi sẽ có được em"-Khải's pov
"Lưu Chí Hoành, bằng cách nào đi hữa em cũng phải là người của tôi"-Tỉ's pov

~Hoàn chap 1,có gì sai sót mong mọi người thông cảm, cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mong mọi người sẽ bình chọn ><~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro