Chap 2_Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm sau cũng tới, những tia nắng sớm le lói xuyên qua khung cửa số để ngắm nhìn thiên thần đang nằm ngủ trên chiếc giường kingsize màu trắng. Chiếc đồng hồ bên cạnh dường như cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình mà reng lên. Dùng tay tắt đi tiếng chuông đồng hồ rồi tiêu soái mà đi VSCN.

    --Bama, sáng hảo!

    Vương Nguyên bước lại bàn cùng bama ăn sáng. Ba Vươngg thấy con xuống thì lên tiếng

    --Lát nữa chú Lâm sẽ chở con đi học, ba cũng đã thông báo với hiệu trưởng_papa nuôi của con rồi nên đến đó con cứ lên phòng của ông ấy. Ông ấy sẽ dẫn con đi nhận lớp.

    --Dạ vâng con biết rồi.

    --Vậy con cứ ăn đi, bama phải đến công ty rồi. Bye bye con. Moah!_mama Vươngg

    --Bye bye mama. Bye bye papa._cậu mỉm cười chào tạm biệt bama mình

    Sau 15' cậu cũng xử lí xong bữa sáng rồi ngồi lên chiếc Rolls Royce kiểu mới nhất đến trường.

    Chiếc xe cứ chậm rãi chạy trên đường, con người tuyệt mĩ bên trong xe cũng thật bình tĩnh mà đeo chiếc headphone vào và ngắm nhìn cảnh đường phố ngoài kia. Cũng thật lâu rồi, cậu sang Mỹ sống khoảng 8 năm, giờ đã 16 tuổi, tính ra cũng đã 8 năm trôi qua. Cảnh vật, con người đều đã thay đổi.

    Khoảng 15' sau, ngôi trường "RJFWAW" đã dần dần xuất hiện trước mắt Vương Nguyên.

    Ngôi trường này rất rộng mặc dù không bằng trường của cậu ở Mỹ nhưng vậy là quá khoa trương rồi. "RJFWAW" được thiết kế theo kiểu hiện đại nhưng lại không mất đi cái vẻ đẹp truyền thống vốn có của Trung Quốc. Trường học chia làm 2 phần liền sát với nhau nhưng dường như vẫn có một khoảng cách rất lớn. Bởi vì một bên là khu cao cấp dành cho bọn con ông cháu cha. Vì thế nơi này to hơn rất nhiều, mọi thứ cũng được trang bị rất đầy đủ. Còn phía bên phải chính là nơi dành cho những học sinh gia thế bình thường học giỏi, ở đây nhỏ hơn khu bên kia và mọi đồ vật, dụng cụ dù rất đẹp nhưng nhìn qua cũng sẽ phát hiện được chúng không thể nào so sánh được với những thứ xa xỉ bên kia.

    Chắc vì thế mà nhà trường chỉ xây một cái sân trường chung và một nhà ăn cho cả hai cấp bậc cũng chẳng có dựng lên tường ngăn cách để cho những học sinh gia thế bình thường không phải chịu ủy khuất.

    [Cha nuôi thật sự rất chu đáo a~]_Nguyên nghĩ

    Chiếc Rolls Royce di chuyển vào sân trường khiến cho nó vốn ồn ào lại trở nên yên tĩnh. Vì mọi người đều đang phải ngưỡng mộ chủ nhân của chiếc xe này bởi nó là kiểu mới nhất nên rất đắt tiền còn chỉ giới hạn có 2 chiếc trên thế giới, một trắng một đen. Nhưng điều quan trọng hơn đó chính là họ đang thắc mắc: ai là người đang ngồi bên trong.

    Bước xuống xe, bác Lâm đi vòng qua mở cửa cho Vương Nguyên.

    --Thiếu gia, đã đến trường rồi ạ.

    --Cảm ơn bác.

    Đeo chiếc headphone vào cổ cậu lười biếng mà vương vai một cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi xe. Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ cậu trông như một thiên thần vậy, khiến cho tất cả mọi người đều phải trố mắt nhìn. Bọn con gái thì ganh tị không thôi nhưng một số lại mê đắm chàng trai này, họ muốn trở thành cô công chúa ở bên cạnh cậu (Thật là ảo tưởng, tỉnh tỉnh đê mấy em!!! =_=) Bọn con trai thì khỏi phải nói. Chúng nó đã bị Vương Nguyên nhà ta đốn tim rồi. (Aya kì này anh đại có nhiều đối thủ đây)

    Cậu đang nhìn ngắm xung quanh thì điện thoại chợt rung lên, móc ra chiếc Iphone được papa Steve Jobs của cậu thiết kế riêng. (Vương Nguyên có rất nhiều papa nuôi nha)

    --Alo con nghe ạ.

    Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên giữa khoảng không im ắng càng trở nên đặc biệt.

    --Nguyên Nguyên, đáng ra papa đang đợi con thì người làm ở nhà nói mamy của con sốt cao. Bây giờ papa đang chăm sóc cho mamy nên con đợi một lát nha. Khoảng 20' nữa papa sẽ đến._Một trong những papa nuôi của cậu_ông Chung Nhất Minh, hiệu trưởng trường "RJFWAW"

    --Thật xin lỗi con. Mamy sẽ kêu ông ấy nhanh nhanh đến đón con. Con đợi một lát nha. Mamy thật vô dụng mà tự nhiên lại sốt vào giờ phút này._đây chính là giọng nói của mamy cậu_Ngô Thiên Thanh, vợ của papa Chung.

    Sau khi mamy nói xong câu đó thì liền ho khan khiến cậu lo lắng không thôi. Mày xinh đẹp cau lại chạm vào nhau làm cho những người ngắm nhìn cậu nãy giờ phải xót xa, chỉ muốn lại an ủi cậu thôi.

    --Không sao đâu ạ. Papa cứ chăm sóc cho mamy đi. Dù gì cũng còn sớm, con không có gấp đâu. Mamy ơi, người nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, buổi chiều con sẽ đến thăm người.

    --Cảm ơn con. Vậy con cứ đợi papa một lát nha. Ta phải cúp máy đây._papa cậu

    --Tạm biệt con yêu!_mamy cậu nói trước khi tắt máy

    --Tạm biệt mama. Moah!

    Nghe tiếng cười nhẹ của mama bên đầu dây điện thoại cậu lại bất giác nở nụ cười. Thật hạnh phúc khi được nhiều người yêu thương mình như vậy.

    Những người xung quanh chính là đang rất sung sướng a~ bởi vì vừa được thấy mỹ nhân cười còn moah moah vào điện thoại nữa chứ. Hảo manh a~

    Lúc sau cậu liền đứng dựa vào chiếc xe của mình mà tiếp tục nghe nhạc. Một lát sau thì lại có một chiếc xe Rolls Royce cùng kiểu chạy vào. Lần này lại là chiếc màu đen. Vậy là cả hai chiếc xe yêu dấu bao người mơ ước đã có chủ rồi sao???

    Bước xuống xe chính là nam thần của trường_Vương Tuấn Khải. (Đao lên sàn*tung hoa*) Những việc làm của cậu nhóc xinh đẹp này anh đã thấy hết rồi. Vì nãy giờ anh đều đứng ở đối diện trường quan sát. Không phải là cố tình đâu chỉ trùng hợp là anh phải xử lí một vài chuyện trong công ty nên đi vào trường sau thôi. (Ờ... -_-)

    [Cậu nhóc này đặc biệt thật! Vương Nguyên sao? Tên thật đẹp. Phù hiệu kim cương nữa, gia thế chắc cũng không tầm thường.]_Khải nghĩ khi nhìn vào bảng tên phù hiệu được đính kim cương xa hoa trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

    [Cậu trai này mặc đồng phục của trường như những người khác vậy mà lại đặc biệt nổi bật còn không giấu được vẻ đẹp thiên thần và khí chất vương giả của cậu ta. Thật sự rất đặc biệt.]_Vương Tuấn Khải lại một lần nữa cảm thán. (Ca ca à, ca đã dùng chữ "đặc biệt" 3 lần rồi ý ạ.)

    Nhìn thấy nam thần cũng lo nhìn ngắm cái người tên Vương Nguyên này thì bọn bánh bèo ganh tị không thôi.

    [Mới vào đã trở thành tâm điểm của cả trường rồi. Thật đáng ghét!]_Âu Dương Na Na, đại tiểu thư nhà Âu Dương nghĩ (một bánh bèo não tàn lên sàn)

    Vương Nguyên vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì đánh giá từ trên xuống dưới.
Chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, mở một nút áo đầu rồi thắt cà vạt che lại, khiến cho như ẩn hiện làn da săn chắc bên trong lại như không có. Chiếc quần tây màu xám thì ôm sát đôi chân dài. Vương Nguyên cậu đã cao rồi vậy mà đứng với người này lại thua cả một cái đầu. Khí chất vương giả phảng phất rất rõ ràng ở người con trai này. Nghe tiếng tim mình bỗng đập nhanh, gương mặt lại trở nên xấu hổ mà ửng đỏ trông dễ thương chết người.

    [Chết tiệt, tại sao mà tim lại đập nhanh thế này. Cảm nắng rồi sao? Nếu vậy thì nhất định Vương Nguyên ta đây sẽ thu phục Vương Tuấn Khải anh]_Nguyên nghĩ (bb à chỉ mới gặp thôi mà)

    Vừa lúc khôi phục lại trạng thái ban đầu, Vương Nguyên nhìn thấy anh cũng đã trở về khuôn mặt lạnh rồi. Vừa lúc này, lại một chiếc xe chạy vào, chính là xe của hiệu trưởng, học sinh bu xung quanh nãy giờ cũng tránh ra cho ông vào.

    --Papa a~ đã lâu rồi không gặp người, người vẫn khỏe chứ? Mamy của con đã đỡ hơn chưa vậy?

    Cậu cười híp cả mắt, chạy lại ôm chầm hiệu trưởng. Lúc nhỏ papa Chung chính là cưng cậu nhất nha. Ông thấy con trai nuôi bé bổng của mình thì liền xoa đầu cậu

    --Ta vẫn khỏe. Mamy con cũng tốt hơn rồi nên ta mới tới đây. Đi Mỹ lâu như vậy con có nhớ ta không?

    --Tất nhiên là nhớ rồi. Con nhớ papa muốn chết luôn á.

    Câu nói của cậu khiến ông ngọt cả lòng.

    --Ngoan! Đi thôi, ta dẫn con đi nhận lớp. Còn các em mau về lớp mình đi.

    Nói xong với các học sinh xung quanh ông liền dẫn Vương Nguyên đến lớp cậu. Lúc quay đi cậu liền nhìn Vương Tuấn Khải cười thật tươi, khiến tim anh trật nhịp.

    [Đã thích thì phải ghi lại ấn tượng đẹp a~]_Nguyên nghĩ.

____________________________________________________________
    ☆Hết chap 2 ạ
    ☆Nếu có sai sót mọi người cứ cmt nhận xét, em sẽ sửa ạ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kathykyo