Trời sập tối . Khải về nhà vứt căp anh sang một bên , lại chỗ Nguyên đứng ngoài mà nghe ngóng . Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi yên , suy nghĩ .
- " Nếu cứ thế này ... mình chết mất "
Khải nhìn ngó vào trong , cửa mở hé . Anh chỉ cười mỉm nhẹ nhàng . Con mắt vẫn dõi theo cậu , ngóng từng câu . Nguyên thì nhìn chăm chú cái điện thoại và nghĩ xem có nên gọi cho Khải không . Từng giây , từng phút trôi qua ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Cậu chộp lấy cái iphone . Bấm từng con số của Khải .
" Bíp , bíp , bíp ... "
- Chết Cha ! Nguyên gọi cho mình !!!!!
Khi Nguyên vừa liên lạc , Khải bấm nút và giả vờ như đang ở trường .
- Alo ! Sao rồi ! Đã có quyết định sáng suốt chưa ?
- Tôi ... Đồng ... Ý ...
- he he ! Vậy mới được chứ !
Khải tức tốc từ cửa lao vào , Nguyên có chút sốc . Hỏi
- Chẳng phải anh ... Anh đang ở trường à ?!!!
Leo lên giường , anh níu cánh tay cậu , đè cậu dưới thân mình . Anh tỏ ra ranh mãnh
- Giờ em cuối cùng cũng chịu khuất phục dưới tay anh rồi hả ?
- Còn lâu đi ! Tôi chưa thua anh đâu !
- Anh ... không chờ nữa đâu ! Cho nha !
Anh kéo áo Nguyên lên cao . Cho lưỡi tha hồ liếm mút khắp người cậu . Nguyên rên lên từng cơn nhỏ
- Ah...Khải ... anh phải tháo cồng ra cho em chứ ! Đừng ... không phải chỗ đó ! AH ...AH ...
- Yên tâm đi ! Anh sẽ thả sau mà !
Khải vẫn tiếp tục công việc trườn khắp người liếm láp cái thân nhỏ nhắn ấy . Anh nhanh chóng chuyển xuống dưới , nơi cậu bé Nguyên đang cương lên , ướt cả vùng .
- Khải ... Ah ... đừng làm vậy ... ưm ...ư...A...á...Á ... chỗ đó ...Ah !
- Sao thế?!! Nhìn này , cậu bé của em đang cương lên này ! Thật là hư hỏng !
Anh cho Nguyên Nhi vào miệng
... * phần đen tối *
Sau khi nếm được mùi vị của Nguyên . Anh vứt bỏ từng bộ quần áo trên người mình ra sàn . Tinh dịch cậu bắn vào tay Khải còn sót lại một chút , anh cũng lè lưỡi nuốt nó . Cậu lúc này cực dễ thương , cậu thở dốc , tóc tai bù xù , quần áo xộc xệch ,.. Anh nâng đùi Nguyên dắt vào hông . Từ từ , mà cho khúc thịt to lớn của Kgải đút vào ...
- Anh chịu không nổi đâu !
- Ế ...! TỪ từ đã ... Ah ... Ah...ah
...ah...
Anh nhanh vào trong . Nhịp thúc ngày tăng dần . Tiếng rên rỉ , tiếng thịt va chạm vào nhau nhóp nhép , thở dốc gây hưng phấn ...
- Anh ra đây !
- AAAAAAH ... !
Rồi Nguyên chợp mắt từ lúc nào cũng không hay . Khải nhìn cậu , tay chống cằm , ngả người hướng về cậu .
" chụt "
Khải hôn nhẹ trên vầng trán . Nói nhẹ
- Đúng là con mèo nhỏ , hư quá , chúc ngủ ngon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro