Do Nguyên không được Khải đưa đón tận nhà nên cậu chạy từ đây về nhà với chục cây số . Cậu phải lê lết bê bết ngoài đường xó chợ , dưỡng eo hiệu quả một cách nhanh chóng . Nguyên tới nhà mặt đỏ hồng hộc , thở ra khói . Dường như Khải đã có mặt ở nhà từ đời nào òi . Anh đang đọc báo vừa nhâm nhi chút cafe nóng . Nghe thấy tiếng động mới chạy ra xem như thế nào . Anh cũng chỉ đứng ở cửa cho người mở cửa , khoanh tay cười mỉm . Nguyên nhìn Khải bằng con mắt xẹt điện
- Ủa ?!!! Anh sao lại ở nhà ! Chẳng phải còn ở công ty hay sao ?!!
- Ừm ! Anh về trước em được mấy phút !
- Cái gì ! Sao anh không chở em về ?
- À ! Lúc nãy khi về , anh có thấy em đang chạy bộ .... nên thôi
- Hả ?!!! Anh ... dám làm vậy với em ư ?
- Sao không .
Nguyên bực bội dậm chân xuống sàn liên tục như thể không vừa ý . Khải quay lại xoa đầu xin lỗi cậu
- Xin lỗi ! Xin lỗi vợ mà !
- Không thèm , cảm ơn !
Nguyên giận hờn quay ra phía khác không muốn nhìn anh nữa . Khải thực sự ăn năn rồi mà . Anh chỉ còn một cách để làm cậu hết giận . Khải cần một cánh tay giật lại , cho một nụ hôn ở má . " Chụt " Nguyên giật người hoảng , tính chửi anh một trận rồi đó , nhưng anh đã đi mất hút đời nào . Tay cậu sờ vào má mặt đỏ ửng
- Thiệt là...
Bữa tối ...
Nguyên đang cầm trên tay chiếc ipad mini , bấm game chơi suốt mấy tiếng đồng hồ , nằm trên nệm chơi thong thả . Khải từ đâu bay lại , nhảy lên người Nguyên . Vì cậu nằm sấp nên anh cũng dễ để... hành hạ . Anh nhún nhún lên người Nguyên
- Đau ah ̃ !
- Anh đói rồi ! Nấu cho anh ăn ah ̃ !
Nguyên đang chơi sắp thắng , thì tự nhiên cũng nhờ công ai đó cậu phải chơi lại từ đầu , Nguyên làm lơ anh
-...-
- Nguyên ! Anh đói rồi !
Khải không ngừng rên than . Nguyên vừa chơi vừa nói .
- Sao anh không kêu giúp việc ý ! Cô ấy biết nấu mà !
- Nhưng cô ta xin nghỉ vài tuần rùi !
Nguyên quay lại
- Cái giể ?!!!
- Anh đói rồi ! Nấu anh ăn !
- Rồi ! Rồi ! Nhức đầu quá, em đi nấu đây !
Nguyên mặc vào chiếc tạp đề . Khải chăm chú nhìn cậu đắm đuối . Cậu hỏi
- Bộ mặt em có dính cái j à ?
- Đâu có
- Vậy sao nhìn em ?
- Em đẹp mà !
- Giờ mới biết hả ?
Khải chỉ cười
- Ừm
Cậu nấu xong đem trước mặt Khải
- Nè !
Khải hí hửng ăn , vừa ăn nói với cậu
- À ! Việc này anh cần nói với em !
Nguyên chống cằm nhìn anh
- Anh đã làm đơn nhập học cho em rồi đó ! Mai em có thể đến trường được rồi đó !
Nguyên bất ngờ , bật dậy , tay chống xuống bàn .
- Em có thể đến trường được ư ?
- ưm...
Khải cúi mỏ ăn tiếp
- YEAH !
Nguyên vui mừng hét .
Sáng ngày hôm sau...
Nguyên ngủ ngon lành , mình thì trùm khăn kín mít chẳng để một khe hở . Còn Khải phải nằm dưới sàn , tay chân lạnh cóng . Lí do vì sao Khải lại nằm dưới sàn ư ? Tối ngày hôm qua , sau khi ăn tối xong , Nguyên lật đật nhảy lên giường . Khải cũng me me theo sau cậu cười rất gian . Anh nhẹ nhàng đóng khóa trái cửa cẩn thận , anh đề phòng để chìa khóa trong túi mình , rồi men men bò lên giường . Cậu giật mình ngóc đầu ra phía sau nhìn anh .
- Anh , anh làm cái j vậy ?
- Anh lại muốn ăn
- Không phải nãy anh ăn rồi sao ?!!
- Không ! Anh muốn ăn cái này cơ !
Rồi anh lại cho một bàn tay đưa vào lớp áo , xoa đầu nhũ khiến nó phải cương cứng lên.
- A...a...a ... anh ....đang làm ....a... Cái j vậy ....a...
Nguyên có tật hay giật mình . Vừa biết được hành động vừa rồi , nhanh chóng phản xạ giơ cú cước vào mặt. " Bốp " anh lăn quay dưới sàn
- Vợ à !
- Không có vợ viết cái j hết ! Anh ngủ dưới sàn cho tôi !
Nguyên giục phăng cái gối vào mặt Khải . Khải thút thít
- Hic...hic...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro