Chương 11: Khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Úc và Tề Tử Sâm đều ngẩng đầu lên nhìn qua. Vương Nguyên cũng giật mình một cái, bất động thanh sắc.

Vương Tuấn Khải cùng Triêu Lục đứng ở phía sau cách đó một đoạn, sắc mặt hắn đen kịt như đang ghìm giữ một cơn sóng thần, "Tề Úc, Tề Tử Sâm, hôm nay có nhã hứng tới đây làm gì đấy?"

Tề Úc nhún vai, "Tử Sâm học ở đây, tao đến đón nó tan trường về. Mày thì sao? Đến đón Vương Nguyên à?"

Vương Nguyên hơi nâng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, khóe miệng hắn vẫn là vết bầm do chính tay cậu đánh, vô thức nuốt trong cổ họng ực một cái, sắc mặt lạnh băng, tinh thần thập phần cảnh giác.

Vương Tuấn Khải cười lạnh, "Tiện đường đi ngang."

Tề Úc cách Vương Nguyên có 1 bước chân, lúc này liền tiến tới, vươn tay quàng lên người cậu, bàn tay đỡ bên xương hàm cậu. Khoang mũi Vương Nguyên lập tức tràn ngập mùi nước hoa lẫn với mùi cồn rượu thoang thoảng trên người y. Y nhìn Vương Tuấn Khải, "Mày xem, Tử Sâm học với Vương Nguyên mấy tuần nay, đã thân thiết tới mức cùng nhau tan trường rồi. Mày không phiền nếu nó đi với bọn tao chứ hả?"

Vương Tuấn Khải không đáp lời Tề Úc, mà hắn nhìn Vương Nguyên, sau đó hạ mắt liếc xuống khoảng trống bên cạnh chân mình, rồi lại liếc cậu, như thể một lời cảnh cáo, ám thị thúc giục cậu mau đi qua bên này.

Vương Nguyên chỉ giương mắt nhìn hắn, đứng im như phỗng.

Cậu ghét Tề Úc, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bám víu vào hắn để tránh được Tề Úc.

Bởi vì hiện tại, làm thế là vô dụng.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không chịu thực thi, liền tỏa ra không biết bao nhiêu hung ý, mở miệng nói, "Cút sang đây nhanh?"

Vương Nguyên càng là bất động, không hề nhúc nhích, thậm chí còn liếc đi chỗ khác không muốn nhìn hắn.

Tề Úc nhìn cậu rồi lại cười với Vương Tuấn Khải, "Thôi nào, chỉ là một đứa chạy vặt, mày không định từ chối tao lần 2 đấy chứ? Dạo này Ngọa Hổ thích ngang với Tề gia lắm nhỉ?"

Vương Tuấn Khải vẫn không đáp lời y, "Vương Nguyên, 3 giây, cút qua đây!"

Vương Nguyên vừa sợ vừa tức, lại bất lực muốn chết, ngón tay cuộn lại thành nắm đấm, tay áo đồng phục dài dài che khuất cả nửa bàn tay, cậu giương mắt nhìn hắn, "Không."

Tề Tử Sâm bật cười, "Vương Tuấn Khải, nó đã muốn theo anh Tề Úc rồi, đừng giữ của thế nữa. Giờ nó cũng thức thời rồi, nó biết ở đâu nó mới sống yên ổn. Nó thông minh lắm."

Vương Nguyên hơi liếc sang Tề Tử Sâm, khóe miệng nhếch một khoảng rất nhỏ, như một cái cười khinh bỉ.

Vương Tuấn Khải bị anh em họ Tề khích đến mức cơn điên trong người nóng lên phừng phừng. Hắn nghiến răng một cái, "Con mẹ nó, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt cơ à?"

Nói rồi, hắn nhanh như chớp sải bước về phía trước, tới ngay trước mặt Vương Nguyên, nắm lấy vai cậu giật mạnh một cái về phía mình, tránh khỏi Tề Úc.

Lực đạo siết mạnh đến mức vai Vương Nguyên tê rần lên, cậu trừng mắt nhìn hắn, muốn giằng ra thoát thân.

Tình hình không khác gì một con hổ và một con sư tử đang giành nhau một miếng mồi. Đâu đâu cũng là đằng chết.

Vương Nguyên giãy khỏi tay hắn, "Buông ra!"

Tề Úc sắc mặt khó coi, "Mày làm gì thế Vương Tuấn Khải? Tao không nói thẳng thì mày không biết điều nhỉ? Giờ Ngọa Hổ của tụi mày gọi Tề gia bằng ông nội nhé, mày đừng ở đó mà huênh hoang!"

Vương Tuấn Khải liếc Tề Úc một cái, "Mày thiếu người để chơi à? Sao cứ phải cố chấp lấy cái thứ tao dùng rồi thế?"

Nói rồi, hắn nắm cổ áo Vương Nguyên lôi đi xềnh xệch. Vương Nguyên bị lôi sấp ngửa về phía trước, loạng choạng bước theo hắn, balo đeo sau lưng cũng xóc đến lạo xạo lên.

Cậu nghiến răng, "Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, anh buông ra. Anh đem tôi đi đâu?!"

Vương Tuấn Khải vặn xoắn cổ áo cậu, quay người dùng tay kia bóp cằm cậu đẩy ngược mặt cậu lên, "Đoán xem?"

Sau đó hắn hất cằm với Triêu Lục, "Khởi động xe!"

Triêu Lục ngồi vào cái xe đang đậu gần đó, nhanh chóng lái tới. Vương Nguyên giằng ra không được, bị Vương Tuấn Khải xốc lên vừa ném vừa nhét vào xe, sau đó hắn cũng lên xe, đóng sập cửa lại.

Vương Nguyên quơ tay muốn mở cửa xe bên kia, phát hiện cửa đã khóa. Vương Tuấn Khải áp sát tới gần, trong không gian tối đen bên trong xe, ánh mắt hắn phản chiếu ánh sáng sắc lẹm như lưỡi đao.

Vương Nguyên giơ tay lên muốn đánh hắn, "Rốt cuộc anh muốn làm gì tôi?! Anh đưa tôi đi đâu!?"

Vương Tuấn Khải chuẩn xác bắt lấy cổ tay cậu, bóp mạnh một cái, "Đánh tôi xong, cậu nghĩ cậu chạy thoát dễ thế à?"

"Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, anh là đồ cầm thú, đồ khốn nạn!"

Vương Tuấn Khải vươn tay tới bóp chặt trên yết hầu Vương Nguyên, dí sát cậu vào cánh cửa xe, "Theo tôi 10 năm, giờ mới biết tôi là đồ khốn à?"

Hắn tóm lấy tay cậu, kéo tuột cái dây trang trí trên viền mũ áo mình xuống, bó cổ tay cậu trói chặt lại. Cổ tay Vương Nguyên mảnh khảnh, sợi dây kia chẳng dài, nhưng cũng quấn được tận 3 vòng.

Vương Nguyên hoảng hồn giãy giụa, giơ chân lên muốn đạp hắn, lại bị hắn ấn đùi áp xuống đệm xe, "Cậu nghĩ chút công phu của cậu mà hạ được tôi à?"

"Tại sao anh phải làm thế với tôi?!" Vương Nguyên quát ầm lên, "Tôi làm gì sai với anh?! Tại sao anh lại làm thế với tôi!?"

"Không có tại sao." Hắn gác chân đè lên đùi cậu, sau đó khoanh tay ra sau đầu mà ngả người dựa một cách nhàn tản, nhìn Vương Nguyên không khác gì con thú nhỏ chuẩn bị bị đem đi làm thịt, trong mắt ngập tràn hoảng loạn, "Cậu theo tôi lâu vậy, phải biết tôi là người thế nào. Dám đụng vào tôi, tôi sẽ trả gấp trăm ngàn lần."

Hắn lại nhướn mi với cậu, "Cậu cứ từ từ mà tận hưởng."

"Anh là đồ súc vật!" Vương Nguyên nghẹn đến lạc cả giọng.

Vương Tuấn Khải vươn tay ra sờ cằm cậu, "Còn tính chạy theo thằng Tề Úc nữa cơ à? Rốt cuộc cậu có cái gì mà nó thèm cậu thế? Tôi cũng muốn thử xem sao. Nếu mà không ngon..." Hắn siết mạnh tay một cái, "Thì quăng cho bọn Ngọa Hổ chơi chán rồi sẽ đóng gói thắt nơ gửi sang cho Tề Úc sau."

Sống lưng Vương Nguyên lạnh toát, mặt trắng bệch ra, không thốt lên nổi thêm lấy một từ, dường như mọi tri giác đều đã đình trệ.

.

Vương Nguyên bị lôi xuống xe, phát hiện trước mặt là một toà nhà có vẻ hoang phế, khắp nơi đều là một màu xám xịt của bê tông.

Nhưng cậu không ngửi thấy mùi vật liệu, hay mùi mốc, lập tức ý thức được đây không phải công trình đang xây dở hay là toà nhà bỏ hoang gì cả. Đây chỉ là cái vỏ ngụy trang.

Là địa bàn của Ngoạ Hổ.

Cậu sợ đến tái mét cả mặt, hai tay bị buộc lại, Vương Tuấn Khải quẳng cậu cho Triêu Lục kéo đi, còn hắn thong dong đút tay vào túi áo mà đi phía trước.

Vương Nguyên hơi giãy một cái muốn tránh, Triêu Lục thấp giọng cảnh cáo, "Yên!"

Cậu giương đôi mắt đỏ quạnh lên nhìn anh ta, "Các người rốt cuộc muốn làm gì tôi?"

Lời này của cậu bị Vương Tuấn Khải nghe được, hắn vừa đi vừa ngoái đầu lại, nhướn mày, "Làm gì mà chả được."

Từ phía trong, có mấy tên đàn em chạy ra đón, "Anh Khải, chú Mộ đang có chút việc, tình hình bên trong hơi... ồn ào. Anh có vào không ạ?"

"Có."

Đám kia cũng biết qua Vương Nguyên, biết Vương Nguyên là người hầu mà Vương Tuấn Khải thường xuyên mang bên mình. Giờ này thấy cậu bị trói lại lôi tới, trong mắt vằn lên không ít tia máu, sắc mặt căng thẳng tột độ, liền cũng tỏ ra hơi kinh ngạc, tự hỏi rốt cuộc cậu làm cái gì chọc giận đến nỗi Vương Tuấn Khải phải xách cậu tới tận đây.

"Anh Lục." Đám đó nhỏ giọng gọi, sau đó Triêu Lục giao Vương Nguyên cho chúng áp giải vào trong.

Rẽ qua mấy đường cua tối tăm, thuộc hạ của Ngoạ Hổ đẩy cánh cửa lớn mà vào, bên trong tuy tông chủ đạo là đen lạnh nhưng lại có vẻ tương đối xa hoa. Vương Nguyên đoán không nhầm, cái tồi tàn bên ngoài chỉ là vỏ bọc.

Tiếng la khóc thất thanh khản đặc của một người đàn ông lọt vào tai cậu. Trong gian phòng lại không có người. Vương Nguyên đảo mắt nhìn một lượt, liền phát hiện tiếng đó phát ra từ phía sau một cánh cửa khép hờ. Đây chỉ là gian ngoài, bên trong còn một gian nữa.

Thuộc hạ Ngoạ Hổ kéo Vương Nguyên tới ném lên ghế sofa dài giữa phòng, cậu lập tức rụt người lui sâu về phía một đầu ghế, cảnh giác mà trừng mắt lên. Vương Tuấn Khải ngồi xuống đầu còn lại, khoát tay lên tay vịn, "Bên trong đang làm cái gì thế?"

"Trương Tam vay lãi Ngoạ Hổ, nhưng làm ăn thất thoát, chạy nợ 1 năm nay thì bị bắt được. Chú Mộ đang xử lý..."

Lời báo của thuộc hạ bị tiếng la như cắt tiết của người trong phòng kia lấp mất. Vương Nguyên nghe vào liền thấy tim đập thình thịch thình thịch lên. Nơi này quá đáng sợ, tất cả đám người này đều quá đáng sợ.

Hốc mắt cậu đỏ bừng, muốn khóc mà khóc không nổi.

Vương Tuấn Khải nhăn mày, lẩm bẩm, "Không biết đường bịt miệng lão lại à, ồn muốn chết."

Nói rồi hắn nghiêng đầu nhìn sang Vương Nguyên, làm cậu run cầm cập mà nhích người về phía sau thêm một chút, phát hiện đã không còn lui thêm được nữa.

"Thấy địa bàn của Ngoạ Hổ thế nào?"

Vương Nguyên há miệng, không nói ra được lời nào. Vết thương trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn quá rõ ràng, nhắc nhở cậu nhớ mình đã gây ra cái gì.

Bên trong phòng kia lại truyền tới tiếng van xin khẩn thiết của cái gã Trương Tam kia, kèm tiếng quát lớn của thủ hạ Ngoạ Hổ.

Mấy người đứng canh bên ngoài đều thấy khó hiểu. Một đứa nhóc mới chưa đầy 18 kia, trên người còn nguyên đồng phục và balo sách vở, rốt cuộc tại sao lại phải giải tới tận đây gặp Vương Mộ Dịch cơ chứ? Nếu chỉ đơn thuần là xích mích chọc giận vào Vương Tuấn Khải thôi, thì hắn có đàn em bên ngoài, hắn cho người dằn mặt là xong rồi.

Tiếng động bên trong nhỏ lại, loáng thoáng nghe tiếng van xin và tạ ơn, rồi cả hứa hẹn của Trương Tam. Sau đó thì cánh cửa được mở ra, mấy tên thủ hạ của Ngoạ Hổ xách theo một gã đàn ông đang run như cầy sấy ra ngoài.

Vương Nguyên biết Vương Mộ Dịch rất đáng sợ.

Kể từ cái lúc ông ta bắt tay cậu, nói nhờ vả cậu giúp đỡ Vương Tuấn Khải, cậu đã biết người này thực sự rất đáng sợ.

Qua ngần ấy năm, thế lực của ông ta mạnh hơn, ông ta cũng càng đáng sợ gấp bội.

Vương Tuấn Khải hất hàm hỏi đàn em, "Trong đó còn người không?"

"Chỉ còn chú Mộ thôi ạ."

Hắn đứng dậy phủi phủi tay, quay đầu nhìn Vương Nguyên, "Đi."

Vương Nguyên cứng ngắc cả người, cử động không nổi. Hắn lại hỏi, "Tự đi hay để tôi xách cổ vào?"

Vẫn không thấy người kia cử động, Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, quay lưng đi trước, ngoắc ngoắc ngón tay, Triêu Lục liền tới nắm vai Vương Nguyên kéo cậu đứng dậy, "Nghe lời đi thì không chết đâu.

Vương Nguyên nửa bị kéo nửa bị đẩy, cuối cùng cũng tới trước cánh cửa kia. Vương Tuấn Khải đi vào trước, cậu bị đẩy vào sau.

Căn phòng bên trong cũng rộng, cũng đơn giản một cách xa hoa. Vương Mộ Dịch ngồi ghế sofa đen, trên người mặc áo ba lỗ trắng, khoác đen bên ngoài. Ngón tay đeo một cái nhẫn bạc.

Trên sàn phòng ngay gần chỗ ông ta ngồi thì có dính máu.

Vương Tuấn Khải nói, "Con đem nó tới rồi."

Vương Mộ Dịch quay sang nhìn, "Ra ngoài đi, ba nói chuyện riêng với nó."

Vương Tuấn Khải quay sang kéo tay Vương Nguyên, vừa cởi dây buộc trên cổ tay cậu, vừa dùng ánh nhìn đầy âm trầm và cảnh cáo mà nhìn cậu. Tháo xong thì hắn cũng bỏ ra ngoài, trên tay Vương Nguyên hằn mấy vết lằn đỏ chót.

Vương Mộ Dịch chờ cửa đóng lại rồi, thì chỉ xuống cái ghế đối diện, "Vương Nguyên, tới đây ngồi đi."

"Chú Vương, cháu..." Vương Nguyên sợ hãi lên tiếng, nhưng nghẹn cứng lại.

"Nhanh lên."

Tiếng giục trầm đục của Vương Mộ Dịch cứ như một lực đẩy vô hình, làm Vương Nguyên như bị thao túng mà bước về phía trước, ngồi xuống trước mặt ông.

"Nghe nói cháu đánh Nhu Đạo giỏi lắm hả?" Vương Mộ Dịch nhìn ánh mắt kinh hãi của đứa nhóc kia, vươn tay gõ tàn thuốc lá xuống sàn, "Chủ câu lạc bộ Nhu Đạo đó, là bạn của chú. Hôm trước tới đó gặp ông ta, thì nhìn thấy cháu rồi."

Vương Nguyên giờ mới biết là Vương Mộ Dịch biết chuyện trước, Vương Tuấn Khải biết sau. Cậu hoảng hốt giải thích, "Chú Vương, cháu học để tự vệ thôi ạ..."

Vương Mộ Dịch bảo, "Cháu cũng biết ta làm cái công việc gì rồi, hôm nay lần đầu tới đây đúng không? Trước giờ đã nói những thứ liên quan đến Ngoạ Hổ ra ngoài chưa?"

"Chưa từng ạ." Vương Nguyên lắc đầu liên tục, "Cháu chưa từng xen vào hay làm lộ. Chú đừng giết cháu, cháu thề sẽ không bao giờ nói bất kì cái gì với ai."

"Chú không thích lòng vòng." Vương Mộ Dịch tì hai khuỷu tay lên hai bên đầu gối, người hơi đổ về trước, mắt nâng lên nhìn Vương Nguyên, "Cháu biết chuyện rồi, để cháu ở ngoài không khác gì quả bom nổ chậm, tùy lúc đều có thể gây hại cho tổ chức."

Vương Nguyên trắng bệch cả mặt. Nói như vậy, một là chúng sẽ nhốt cậu lại vĩnh viễn không thể trốn thoát, hai là chúng sẽ khiến cậu tàn phế không thể nói ra với bất kì ai, ba là giết cậu.

Vương Nguyên trượt khỏi ghế, quỳ sụp xuống, "Cháu xin chú, cháu không nói cho ai cả, cháu nhất định sẽ giữ bí mật đến cùng!"

"Cháu đánh Vương Tuấn Khải như vậy, nghĩa là hai đứa trở mặt thành thù, sau này biết đâu lại vì tức nó mà nuốt lời?"

Vương Nguyên chớp mắt một cái, nước mắt đổ ra lăn dài, "Cháu nhất thời hồ đồ, do anh ấy cho người đánh cháu để thử cháu, cháu không thể tin được nên nhất thời tức giận, cháu sẽ dập đầu tạ lỗi với anh ấy. Tuyệt đối không có chuyện vì mâu thuẫn với anh ấy mà làm gì ảnh hưởng Ngoạ Hổ."

Vương Mộ Dịch cười một cái, "Ngoạ Hổ trước giờ kín như bưng, thằng nhóc Khải cũng là quá tin tưởng, hoặc quá coi thường cháu, nên sơ hở lộ ra không ít."

Vương Nguyên tức đến muốn đứt hơi, nếu được quay ngược về, mỗi lần Vương Tuấn Khải lảm nhảm cái gì về ba hắn, cậu nhất định sẽ bịt tai chạy xa 3 cây số.

Cho dù cố ý hay vô tình, kẻ biết quá nhiều đều thường không có kết cục tốt đẹp.

"Chú thì đánh giá cháu không tệ. Vừa học hành giỏi giang, có đầu óc, lại vừa biết nhẫn nhịn, biết tính toán thiệt hơn, co được giãn được. Chi bằng," Bàn tay cầm thuốc lá của ông chỉ về phía mặt cậu, "cháu, trở thành người của Ngoạ Hổ đi."

Vương Nguyên càng là kinh hoảng, cứ như nghe phải phán quyết tử hình, "Làm sao thế được ạ... Cháu xin chú tha cho cháu..."

Vương Mộ Dịch bảo,"Trở thành người của Ngoạ Hổ, đi theo Vương Tuấn Khải, giống như Triêu Lục ấy. Như vậy sẽ được Ngoạ Hổ bảo kê. Anh em trong Ngoạ Hổ, bất kì ai bị kẻ khác đụng vào, đều có tổ chức đứng ra bảo đảm. Chẳng phải lâu nay cháu bị Tề gia nhắm vào sao?"

"..." Vương Nguyên thấy cổ họng khô khốc. Này là muốn dùng danh nghĩa Ngoạ Hổ để trói buộc cậu vĩnh viễn làm việc cho chúng.

"Nhu Đạo tập tùy thích, vũ khí thích gì chọn nấy, còn có tiền, chỉ cần trung thành tuyệt đối."

Thấy Vương Nguyên không làm ra bất kì phản ứng gì ngoài sắc mặt đơ cứng, Vương Mộ Dịch chốt lại, "Đó là phương án thằng nhóc Khải đưa ra. Nếu cháu không chọn phương án này, chú đành phải có lỗi với ba mẹ cháu vậy."

Vương Nguyên trợn lớn mắt, ngay lúc Vương Mộ Dịch định quay ra cửa gọi người vào xử lí cậu, liền cúi người phục xuống sàn, trán áp trên nền gạch đen lạnh băng, phảng phất bụi tàn thuốc lá,

"Cháu xin nghe lời chú ạ. Mong chú cho cháu con đường sống, chú bảo gì cháu cũng làm! Tuyệt đối trung thành với Ngoạ Hổ..."

Giọng cậu run rẩy khản đặc. Cái balo còn đeo trên lưng như thể tùy lúc đều biến thành một tảng đá lớn đè chết cậu. Sự căm hận bị nỗi sợ hãi khuất phục, không còn lấy một chút đường lui.

"Tụi bay đâu?" Vương Mộ Dịch gọi lên, tức thì mấy tên đàn em bên ngoài đẩy cửa đi vào, ông chỉ vào Vương Nguyên, "Đem nó đi xăm đi. Từ nay là anh em với chúng bay rồi. Để ý chăm sóc, dạy dỗ em nó."

"Dạ!"

Đám kia vâng dạ rồi tiến tới xốc Vương Nguyên lên lôi đi.

Ra đến cửa, Vương Tuấn Khải còn ngồi vắt chân ở bên ngoài, hắn hất cằm, "Sao rồi?"

"Chú Mộ bảo đưa nó đi xăm."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải lộ ra một tia thoả mãn, hắn đứng dậy khỏi ghế mà đi theo, nhìn gương mặt sợ hãi đến mức trắng bệch của Vương Nguyên, ghé sát tới bên tai cậu, "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, đêm nay mới là trò vui."

Vương Nguyên nuốt một cái trong cổ họng, không thể đáp nổi một lời, bị lôi qua mấy dãy hành lang nữa, cuối cùng bị ném vào một căn phòng khác.

"Cởi áo." Thuộc hạ Ngoạ Hổ quẳng cho cậu một câu.

Vương Nguyên nhìn một đống thiết bị ở phía trước, cả người run muốn chết. Cậu gượng gạo bỏ balo xuống, đem cái áo đồng phục lật lên cởi ra. Nửa thân trên trắng bóc trần trụi lập tức hiển lộ.

Vương Tuấn Khải giơ tay chạm lên bụng cậu, miết qua mấy cơ bụng nhỏ gọn hữu lực, cười nhạt, "Được đấy chứ, học võ có khác."

Vương Nguyên bị đẩy nằm sấp lên giường, Vương Tuấn Khải nhìn tấm lưng thanh mảnh đậm chất con nhà lành kia, lại nhìn cái hình thù rất to của hình xăm Ngoạ Hổ, nhất thời hơi nhíu mày.

Hắn bảo với đàn em, "Đổi. Xăm cái khác."

Đàn em nhìn hắn, hiểu ý mà gật đầu, "Vâng ạ. Có cần ủ tê không ạ?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Hình bé tí ủ tê làm gì? Xăm sống đi."

Nói rồi, hắn ngồi thấp xuống, ngang tầm mắt với Vương Nguyên, "Con sói con này,..." Hắn giơ tay chạm lên vết thương bên khoé môi mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt đẫm của người kia, "không chịu chút đau đớn thì lời cho nó quá."




Hết chương 11.

Vở kịch nhỏ:

Ba Khải: Ba bắt vợ về hộ mày rồi đấy, giữ cho kĩ vào nhó!

Wjk: Zạ ba~

Wyer: Đù má!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro