Chương 19: Ghen tức (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị nhét lên ghế sau, vội lùi vào bên trong, ngay sau đó thì Vương Tuấn Khải cũng lên xe.

Cái bãi đỗ xe này nằm ở khu vực phía sau quán rượu, rất tối. Vào đến bên trong xe, phải mất mấy giây mới có thể miễn cưỡng đón được chút ánh sáng từ kính trước. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt hung hăng trừng cậu, sau đó liền ngồi áp lưng vào cửa kính, một chân co lên gác trên ghế, một chân buông phía dưới sàn xe, nắm tóc Vương Nguyên kéo lại, "Cậu dạo này thật đúng là coi trời bằng vung rồi."

Vương Nguyên không đáp lời, hắn liền lạnh mặt, hất cằm ra lệnh, "Nhanh lên, tự giác đi."

Trong bóng tối, cậu khẽ nuốt nước bọt, cố nhịn cảm giác bài xích xuống, "Anh bắn trong xe không sợ dơ à?"

"Không ra xe đâu mà lo." Hắn nham hiểm đáp.

Vương Nguyên vô thức lấy tay bụm miệng lại, nhíu chặt đầu mày. Vương Tuấn Khải giữ lấy cổ tay cậu kéo ra, giọng nhẹ hẫng, "Ba tôi, Tề Chính, Tề Úc đều đang ở đây... Cậu thích làm ở đây, hay là về địa bàn Ngoạ Hổ?"

Vương Nguyên còn đủ tỉnh để biết kết cục của mình sẽ là sống không bằng chết nếu như tên khốn này quẳng mình đi. Cậu phủ người xuống áp lên bụng hắn, tay chạm vào thắt lưng hắn kéo ra, vừa cởi khoá quần hắn, vừa ngửa mặt nhìn hắn. Góc độ này, Vương Tuấn Khải chỉ nhìn thấy đôi mắt kia mở to tròn, vừa căm phẫn vừa không thể phản kháng, lại vừa đem theo chút mê hoặc.

Hắn hít một hơi khí. Tên nhóc này bình thường đội lốt con thỏ, chọc vào liền hiện nguyên hình sói, còn làm mấy chuyện này thì cứ vô tình mà yêu nghiệt không khác gì hồ ly.

Vương Nguyên thò tay vào xoa nắn nơi kia, cách một lớp boxer mà vuốt dọc, nhìn hắn chằm chằm, "Anh có thể nào đừng xuất vào..."

Mấy lời kế tiếp quá dơ bẩn, cậu không thể nói hết nổi ra miệng. Vương Tuấn Khải hiểu ý, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên một chút, "Cho cậu đủ đến khi nào thấy bia không ngon bằng thì thôi."

"Tại sao anh lại phải cố chấp hơn thua với một chai bia như thế?" Vương Nguyên thương lượng không xong, tức muốn ngạt thở.

"Cậu nói xem? Không hơn thua với bia, chẳng lẽ tôi hơn thua với trà sữa à?"

"Anh có ý gì? Anh hơn thua với cái gì thì cũng rất vô lý."

"Cậu không có quyền phán cái gì vô lý cái gì hợp lý ở đây đâu."

Tinh khí phía dưới bị xoa nắn đã bắt đầu có phản ứng đứng lên. Vương Nguyên nắm vào vạt boxer kéo xuống, trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy thứ kia bật ra ngay trước mặt, đã cứng lên không ít rồi.

Vương Nguyên từng trải qua một lần, dù rất ghét nhưng cũng gọi là có kiến thức, biết chạm chỗ nào thì tên kia sướng, chí ít sẽ không bị lâu như lần đầu tiên. Cậu phủ tay lên nắm lấy mà lộng lên xuống, lòng bàn tay ma sát với thứ đó sinh ra một cỗ nhiệt hoả nóng rát.

Vương Nguyên vừa làm, vừa nhíu mày rất chặt vì không hiểu, sau đó lại một lần nữa ngẩng lên đối diện hắn. Vương Tuấn Khải được hầu hạ tận tình đến mức hô hấp biến thành trầm đục, tựa vào cửa kính xe mà mê man nhìn xuống, trong mắt bớt đi mấy phần dã tính.

Vương Nguyên nhìn hắn, to gan hỏi, "Anh ghen à?"

Vương Tuấn Khải suýt thì gật đầu.

Hắn hoàn hồn, vụt một cái nắm lấy tóc cậu ấn xuống, "Mau ngậm đi. Đừng có nhiều lời với tôi. Tính mạng cậu trong tay tôi đấy!"

Vương Nguyên cảm giác, tên kia chính là đang ghen tức.

Biểu hiện trẻ con tới mức đi hơn thua với hai thứ đồ uống. Còn không phải là đang ngầm ám chỉ Nhâm Thụy và Lịch Hoa?

Ghen cái đếch gì? Hai người kia tốt đẹp gấp mấy trăm lần hắn, bọn họ ít nhất sẽ không bao giờ ép cậu làm cái loại chuyện kinh tởm này.

Tinh khí trướng căng áp tới môi, khoang mũi quanh quẩn mùi của thứ đó lẫn với mùi nước hoa hắn hay dùng. Vương Nguyên bị nắm tóc ấn xuống, bất đắc dĩ há miệng ra ngậm lấy.

"Ư..." Sau đầu bị ấn mạnh quá, thứ kia vào quá sâu, gần như cấn vào cuống họng, làm cậu khó chịu nhăn nhó muốn thoái lui.

Tên kia không chịu buông, Vương Nguyên chỉ đành liếc lên nhìn hắn, vừa khổ sở vừa căm hận.

Vương Tuấn Khải đối diện với ánh mắt đó, vô thức buông tay khỏi tóc cậu. Vương Nguyên vội vã nhấc đầu, chỉ ngậm một nửa.

Từng cái liếm mút phía dưới đánh vào tâm trí hắn những đợt sóng khoái cảm, nhưng trong đầu Vương Tuấn Khải văng vẳng mấy tiếng "anh ghen à" của Vương Nguyên. Đã là lần thứ hai cậu to gan lớn mật hỏi ra cái câu đầy thách thức đó rồi, cũng đã là lần thứ hai hắn cứng họng không thể phản bác.

Tại sao xung quanh Vương Nguyên lại lắm người đến thế. Tại sao thà trái lệnh vẫn cứ trốn hắn để gặp bọn họ.

Cảm giác bực bội như một chất xúc tác khiến cho khoái cảm phía dưới càng thêm rõ ràng. Hắn hơi thúc eo lên một cái, như thể đòi hỏi kẻ kia phải phục tùng, phải khuất phục, mặc hắn đùa giỡn giày xéo. Vương Nguyên bị bất ngờ, mũi phả xuống một luồng khí mạnh nóng rực, cổ họng rên rỉ vì khó chịu.

Vương Tuấn Khải khàn giọng, "Nhanh lên, đừng để tôi phải tự động."

Vương Nguyên bất lực không thể tránh, tay nắm dưới gốc mà xoa vuốt, miệng phun nhả nửa trên. Đỉnh đầu thứ đó đã bắt đầu rỉ ra dịch, cậu nín thở, mắt nhắm tịt.

Tốc độ đó không phải thứ Vương Tuấn Khải mong muốn. Lúc hắn gần cao trào, hắn chỉ muốn tăng tốc hết cỡ.

Hắn bực bội đẩy mạnh Vương Nguyên ngã ra sau, chống tay nâng thân người thẳng dậy, một bên đầu gối tì xuống đệm ghế. Trần xe không cao, liền phải khom người vịn tay lên lưng ghế phụ lái. Tay kia giữ sau gáy cổ Vương Nguyên kéo tới, một lần nữa đẩy tới vào miệng cậu.

Vương Nguyên khổ sở bám trên hông hắn, bị đâm đến ứa nước mắt. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, eo hông di chuyển ra ra vào vào tăng tốc, hơi thở dồn dập. Thắt lưng còn vướng buông lơ lửng, theo dao động mà phát ra mấy tiếng lách tách.

Hắn nghĩ, đúng thế, tôi chính là ghen.

Tôi căm ghét việc cậu trốn tôi đi gặp mấy thằng đó.

Cậu chỉ có thể hầu hạ dưới thân tôi, không phải bất kì ai khác.

Từ bên ngoài một khoảng xa, có một chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn từ xe đó chiếu lướt qua. Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện, trên mặt Vương Nguyên đã chảy giàn giụa nước mắt. Hắn nhíu chặt mày, nhanh chóng rút ra, tinh khí cao trào phun lên mặt cậu. Hắn rút ra quá nhanh, người kia còn chưa kịp khép miệng, trên môi cũng nhận không ít dịch nóng phun tới.

Không mở nổi mắt.

Vương Tuấn Khải khom người rút khăn giấy ở cái lưới phía sau ghế phụ lái, đem cả tờ ấn lên mặt Vương Nguyên. Cậu run tay đỡ lấy tờ giấy, lau một lượt khắp mặt.

Hắn lại rút thêm một tờ nữa ấn vào miệng cậu, "Nhả ra."

Vương Nguyên nhổ hết ra giấy, căm hận nghiến răng, "Chẳng phải anh muốn tôi phải nuốt bằng sạch đám con cháu này của anh sao?"

Hắn nâng cằm cậu lên nhìn, "Muốn thì làm hiệp nữa?"

"Không muốn. Xin anh tha cho tôi." Vương Nguyên co tay nắm trên hông hắn, tự đẩy chính mình lùi về sau một chút.

Hắn tự lau sạch cho chính mình, thứ đó bắn xong thì cũng nhanh chóng mềm xuống. Vương Nguyên điều hoà lại được nhịp thở thì hắn cũng cài xong thắt lưng rồi, sau đó lách người từ ghế sau trèo lên ghế lái, thoả mãn mà liếm môi, đạp ga lái ra khỏi bãi đỗ xe.

.

Vương Tuấn Khải lo chuyện lô hàng mới, Vương Nguyên thì lo ôn thi cuối kì, kể từ sau hôm đó cũng phải mấy ngày liên tục hắn không phát điên, không bức ép cậu.

Vương Nguyên thi xong, thì Lịch Hoa cũng gửi cho cậu một cái tin nhắn, bảo rằng mẹ chị ấy đã phẫu thuật ghép thận thành công, chị ấy rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu.

Vương Nguyên gọi cho Vương Tuấn Khải, xin phép đi tới bệnh viện thăm người ốm. Hắn đang bận nên cũng qua loa đồng ý, chỉ cần cậu đem điện thoại theo.

Vương Nguyên không biết mới ghép thận thì chế độ dinh dưỡng ra sao, nên không thể mua đồ ăn đến thăm, đành đi người không tới, đóng một cái bao tiền nhỏ, bên trong có 1000 tệ.

Mẹ Lịch Hoa phẫu thuật xong còn rất yếu, nằm ngủ mê man vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau, hai người ra ngoài hành lang nói chuyện, lúc này Vương Nguyên mới đưa cái bao kia cho Lịch Hoa.

Lịch Hoa chối đây đẩy, "Em đã cho chị vay tiền nhiều vậy là giúp chị nhiều lắm rồi, cái này chị không nhận đâu."

Vương Nguyên bảo, "Cái đó em cho chị vay, cái này là em thăm cô, khác nhau hoàn toàn."

Lịch Hoa cúi đầu đỡ trán, "Chị thấy phiền em lắm."

Vương Nguyên dúi cái bọc vào tay chị, "Em coi chị như... anh trai em."

Lịch Hoa bật cười, gõ một cái vào đầu Vương Nguyên, "Thằng nhóc này!"

Lịch Hoa mấy ngày nay vì chuyện của mẹ mà mất ngủ đến thâm quầng cả mắt. Vương Nguyên nhìn thấy rõ chị ấy gầy đi một chút rồi. Nếu Lịch Hoa là đàn ông thật, hẳn lúc này còn mọc râu lún phún không thèm cạo.

Nói thế nào thì Lịch Hoa cũng mới chỉ có 23 tuổi, lại còn là một nữ sinh, giao diện nam tính là vì từ nhỏ đã phải gồng lên làm chỗ dựa cho mấy đứa em rồi.

Ở một mức độ nào đó, Vương Nguyên không chỉ coi Lịch Hoa là sư phụ, mà còn như anh chị mình. Cậu gần như không thể dễ dàng kết bạn được, nhiều năm trời sống như một con kiến dưới chân người khác, gia đình không quan tâm không đoái hoài, chỉ có Nhâm Thụy và Lịch Hoa là người cậu chơi cùng. Lịch Hoa với cậu là từng trận từng trận tỉ thí công bằng mà kết thành giao tình. Lần nào bị đám ở võ đường ra oai bắt nạt cũng là Lịch Hoa ra mặt giải vây.

"Chị vay ở đâu, chị lo trả cho họ trước đi. Chỗ em thì cứ từ từ, không cần vội đâu."

"Ừ. Chị biết rồi."

"Chị có vay nặng lãi không đó? Nếu có thì phải trả gốc trước..."

Lịch Hoa nghe Vương Nguyên dặn dò như vậy, hơi ngạc nhiên, "Chị tưởng em là nhóc ngoan chứ? Sao em nói chuyện xã hội thế?"

Vương Nguyên liếc một cái, "Cái này ai cũng biết, em có phải trẻ con đâu."

"Em chính là trẻ con." Lịch Hoa vò vò đầu Vương Nguyên, "Với chị thì là vậy."

Vương Nguyên nhịn cả mấy ngày nay vì muốn chờ mẹ Lịch Hoa phẫu thuật xong, giờ này mới hỏi, "Chị làm cách nào mà gom được 17 vạn nhanh thế? Chị đấu nhiều trận lắm hả?"

Lịch Hoa lắc đầu, "Không. Thực ra... Chị có hỏi thầy giáo ở võ đường vay một ít. Thầy bảo nếu cần vay nhiều thì hỏi ông chủ võ đường. Nên chị đã tìm gặp ông ấy."

Vương Nguyên vừa nghe thế, đã lập tức giật nảy mình lên. Cậu nhíu chặt mày, "Chị nói chủ câu lạc bộ Nhu Đạo?"

"Phải."

Vương Nguyên còn nhớ, Vương Mộ Dịch nói chủ ở đó là bạn của ông.

Bạn của Ngoạ Hổ, hẳn không phải là thứ tốt đẹp gì sất.

Cậu hít một hơi khí, bày ra bộ dạng ngạc nhiên giả tạo, "Ông ấy có ra điều kiện gì với chị không?"

"Cũng có. Sắp có một giải đấu, ông ấy muốn chị tham gia sơ tuyển, còn đấu chính thức thì hai tháng nữa." Lịch Hoa lắc lắc đầu, gác khuỷu tay lên đầu gối ngồi như một thằng con trai thực thụ, "Đó chỉ là điều kiện để cho vay thôi, chứ 10 vạn vay của ông ấy chị vẫn phải trả. Có điều thắng được giải đấu đó thì cũng có tiền thưởng để trả nợ."

"Không phải của quốc gia tổ chức sao?"

"Không, chỉ là các đoàn thể tự túc tổ chức. Giải của quốc gia sẽ không có nhiều tiền thưởng tới vậy. Nhưng đó là giải công khai, em đừng lo."

Lo chứ, sao có thể không lo?

Trong lòng Vương Nguyên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

.

Tối đó, Vương Nguyên như thường lệ mà sang nhà Vương Tuấn Khải, được mẹ Khải cho hai cốc nước hoa quả bưng lên phòng.

Vương Tuấn Khải vừa mới tắm xong, vắt cái khăn bông sậm màu trên vai, tóc ẩm ướt vuốt ngược lên, mặt không nhiều góc cạnh nhưng cơ địa khó gần, Vương Nguyên nhìn hắn liền cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn lại.

"Mẹ anh bảo uống."

"Không thích. Cậu uống hết đi." Hắn quẳng lại một câu rồi đổ người nằm vật ra giường. Thời tiết cuối xuân đầu hạ nóng hơn nhiều, hắn cầm điều khiển hạ liên tục xuống mấy độ liền.

Vương Nguyên để hai cốc nước lên bàn, sau đó ngập ngừng hỏi, "Vương Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Vương Tuấn Khải liếc một cái, "Cậu nghĩ dựa vào cái gì mà cậu hỏi thì tôi phải nói?"

Vương Nguyên hơi nắm bàn tay lại, "Anh ra điều kiện đi."

Vương Tuấn Khải nhướn mày, thu người ngồi dậy, cười cười nhìn Vương Nguyên, "Làm mấy lần quen rồi nên không sợ gì nữa à? Ngoài cái miệng cậu ra thì cậu còn có cái gì trao đổi được với tôi nữa không?"

Vương Nguyên nhíu mày thật chặt lại. Sau đó bưng một ly nước hoa quả lên uống cạn, "Thôi vậy."

Vương Tuấn Khải chưng hửng, không nghĩ Vương Nguyên lại bỏ qua nhanh thế, chứng tỏ cũng chẳng cần đến hắn cho lắm. Sắc mặt hắn sa sầm lại, lạnh giọng, "Chuyện gì?"

"Tôi không có gì trao đổi được với anh." Vương Nguyên rũ mắt lắc đầu.

Vương Tuấn Khải thấy tim nảy lên một cái, nhăn mặt đấm đấm lên vai, "Hôm nay hơi mỏi, cậu qua đây đấm lưng xoa bóp cho tôi thoải mái thì thích hỏi gì cũng được."

Tất nhiên là trừ mấy câu như thể "anh ghen à" ra, hắn nghĩ.

Vương Nguyên quay qua nhìn hắn, ngờ vực, "Thật không?"

"Cậu còn nghi ngờ tôi à?"

Vương Nguyên thầm nghĩ, anh có đáng tin tí mẹ gì đâu.

Cậu lắc đầu, "Không phải. Anh xuống sàn đi, tôi đấm bóp cho anh."

Vương Tuấn Khải nằm sấp xuống giường, kê mặt lên gối, "Lăn lên đây mà làm việc chứ còn để tôi xuống đất à?"

Vương Nguyên từ xưa đến nay không có chuyện chạm được đến cái giường của hắn. Kể cả những tháng ngày trước đó tới "dạy học" cho hắn, cũng chỉ có thể ngồi dưới sàn thôi. Cậu thầm cầu nguyện cho hắn đừng có đang dở chừng thì lại giở quẻ chê cậu bẩn hèn này kia rồi đạp cậu văng xuống.

Chỉ có duy nhất một lần cậu uống say, ngủ không biết gì, khi tỉnh lại thấy cả hai nằm cùng một giường trong khách sạn, hắn một phía cậu một phía, trên người cậu chỉ có một góc chăn nhỏ tí, không biết có phải trong lúc ngủ đã vô tình kéo của hắn để đắp hay không.

Vương Tuấn Khải nằm sấp chéo một đường trên giường, cảm nhận thấy đệm bên cạnh mình lún xuống, hắn hơi ngẩng mặt lên nhìn Vương Nguyên, "Dùng lực chút, đừng có bóp nhẹ hều như đói ăn là được. Dù sao cũng là cao thủ Nhu Đạo."

Vương Nguyên nghe được trong giọng nói của hắn là cảnh cáo và đe doạ, đang bóng gió nhắc đến lần cậu đánh hắn, chậm chạp "Ừ" một tiếng.

Cậu bám lên vai hắn, bắt đầu đấm bóp massage.

"Tại sao Tề Chính lại phải mua nhiều chất cấm như thế?"

Vương Tuấn Khải nhắm mắt hỏi lại, "Cậu hỏi làm gì?"

"Là người của Ngoạ Hổ, không thể không hiểu gì về tình hình."

"Tôi bảo rồi đấy, Tề gia được Ngô gia bảo kê. Cậu cứ đi một vòng thành phố, trung bình cứ 30 toà cao ốc thì có một toà là công ty gì đó trực thuộc Ngô gia. Đám con cháu Ngô gia chơi rất lắm kiểu, gần đây đang cá cược với mấy gia tộc khác, hè năm nay chừng tháng 7 tháng 8 sẽ tổ chức hội đấu thể thao. Ngô gia và mấy gia tộc chơi cùng hội yêu cầu phòng thí nghiệm Tề gia nghiên cứu chất kích thích loại biến đổi, để vận động viên sử dụng, hòng thắng trò cá độ cá cược."

Vương Nguyên thấy tim đập thình thịch, "Có những hạng mục nào?"

"Bóng đá, đua ngựa, chạy dài, bơi, đấu vật, cử tạ, võ thuật cũng có..." Vương Tuấn Khải nói xong lại ngoái cổ về sau, "Muốn tham gia à?"

Vương Nguyên không để tâm đến câu hỏi đó của hắn, "Cái chất kích thích kia có giống doping không?"

"Giống làm sao được? Giống thì Ngô gia đã không bỏ nhiều tiền ra để nghiên cứu rồi."

"Thế nó khác như nào?"

"Biến đổi đến mức mạnh hơn rất nhiều, khiến vận động viên phát huy sức lực tối đa trong thời gian đấu. Nhưng đồng thời cũng vượt qua giới hạn của cơ thể, và chết." Vương Tuấn Khải thờ ơ nói, "Quan trọng là sau khi chết, cho dù pháp y có lấy mẫu xét nghiệm tử thi thì cũng không thể tìm ra nguyên nhân là dùng thuốc hay không. Sau đó Ngô gia quẳng một cục tiền, chuyện liền đi vào dĩ vãng."

Vương Nguyên đấm đấm trên lưng Vương Tuấn Khải, bụng nhộn nhạo đầy sợ hãi.

"Vậy cái hôm hai bên gặp ở quán rượu, Tề Chính nói chuẩn bị thí nghiệm lên người là thí nghiệm cái thuốc đó sao?" Cậu hỏi xong, lại bổ sung, "Đấu trường sinh tử là cái gì?"





Hết chương 19.

Các bạn iu, có mún tối nay có thêm chap hong nàoooo =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro