Chương 29: Mạnh tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nắm cái hộp trong tay, dù không có bằng chứng xác thực, nhưng cậu có thể kết nối những thứ mới phát hiện mà đoán, mẹ Khải có thể là thành viên của tổ chức W, tổ chức được thành lập riêng chỉ để truy lùng Ngoạ Hổ, dù suy nghĩ này có phần hơi lớn gan.

Vậy thì chính là gián điệp được cài vào, án binh bất động nằm vùng bên cạnh Vương Mộ Dịch. Nhưng nằm vùng đến mức kết hôn sinh con, sống dưới cái mác của một người đàn bà bán thịt suốt gần 20 năm trời, quả thực không thể tin nổi.

Vương Nguyên cố gắng chuyển suy nghĩ của mình sang hướng khác. Có thể mẹ Khải chỉ ghét Vương Mộ Dịch vì phát hiện ông có bồ thôi thì sao? Mùi thuốc súng là pháo sinh nhật thôi thì sao? Cái hộp kia chỉ vô tình đựng cái gì giống chữ W thôi thì sao?

Nhưng đều không được, mọi thứ nếu tách ra như vậy đều vô cùng rời rạc và bất hợp lý. Sống cạnh nguy hiểm quá lâu, hầu như toàn bộ dây thần kinh của cậu đều dùng để phản ứng với nguy hiểm cả, và lúc này thì chúng đều cho thấy cái bất thường đó không hề chỉ là những phỏng đoán đi quá giới hạn.

Vương Nguyên nhớ Triêu Lục và Vương Tuấn Khải đều nói, W truy lùng gắt gao ở khu tự trị, Vương Mộ Dịch lánh về thành Q. Từ đó đó đến giờ cũng được một thời gian rồi, mẹ Khải vẫn không hề biết Vương Mộ Dịch ở thành Q. Vương Tuấn Khải thì lại càng cẩn thận và kín tiếng, bà luôn nghĩ hắn chơi bời lêu lổng với đám hồ bằng cẩu hữu, không biết hắn làm việc cho ba hắn.

Vậy nếu thực sự mẹ Khải là thành viên của W, án binh bất động nằm vùng suốt gần 20 năm mà cái gì cũng không biết, thì tại sao hôm nay lại có mùi thuốc súng trong nhà, tại sao lại có bức ảnh bị đốt cháy ném trong sọt rác? Trùng hợp tới vậy, lẽ nào đã phát giác ra tung tích của Vương Mộ Dịch nên hành động? Vương Mộ Dịch bị phát tác độc tố, nên Ngọa Hổ trong lúc luống cuống đã để lộ ra cái gì rồi?

Tổ chức W đang lùng sục ở khu tự trị, vậy ở thành Q có còn ai không? Một mình mẹ Khải, làm sao có thể đọ lại được Ngoạ Hổ? Thế lực của Ngoạ Hổ lớn như vậy.

Vương Nguyên nghĩ, Ngoạ Hổ hẳn là có sơ hở gì đó rồi.

Cậu gọi cho Triêu Lục, "Anh Triêu Lục, em hỏi chút, tình hình thế nào rồi?"

Triêu Lục đáp, "Tề Chính, ông ta đòi đổi hàng và thả người, thì mới đổi lại được hai loại thuốc giải độc. 1 giờ sáng giao dịch. Chú Mộ còn chưa đưa ra quyết định giao dịch lúc nào nữa, mà hôm nay Vương Tuấn Khải cố chấp quá, thành ra lão cũng điên, ép giao dịch càng sớm càng tốt."

Vương Nguyên lập tức cau chặt mày. Sao lại gấp gáp như vậy chứ? 

"Chú Vương đi sao?"

"Lão yêu cầu giao dịch 1-1, phải đích thân chú Mộ đi. Nhưng độc tố trong người chú ấy phát tác, hôn mê chưa tỉnh, nên Vương Tuấn Khải đi thay, cậu ta đi trước chuẩn bị hàng rồi. Còn sợ Tề Chính hủy thuốc nên không cho đàn em đi theo, ba tôi biết chuyện thì bắt tôi cử người bám theo cậu ta bảo đảm an toàn."

Vương Nguyên trợn trừng mắt, nhìn đồng hồ lúc này đã là 12 giờ 15.

W không thể đọ lại được với Ngoạ Hổ. 20 năm truy lùng đều thất bại, quyết bắt cho bằng được Vương Mộ Dịch. Vậy thì nhân cơ hội trao đổi hàng 1-1 này, chỉ có một mình Vương Mộ Dịch đi, hẳn là thời cơ tốt để W ra tay.

Càng lúc càng có lý.

Cậu vội hỏi, "Anh đang ở đâu? Anh tiện không ghé qua đón em với, em có chuyện cần nói với anh, nói qua điện thoại không rõ ràng, máy em cũng sắp hết pin rồi."

"Cậu đang ở đâu?"

"Em ở nhà Vương Tuấn Khải. Mà địa điểm giao dịch ở đâu vậy?"

"Nhà xưởng Xích Vân, cách trung tâm thành phố chừng 20 phút."

"Vậy anh mau qua đón em đi."

"Được, tôi đang ở gần đó, 5 phút sẽ tới."

Vương Nguyên tranh thủ thời gian 5 phút đó quay vào phòng mẹ Khải, cắn răng mà tìm thêm xem có gì bất thường không, dù biết chính mình như thế này rất vô lễ, rất bất lịch sự. Nếu điều cậu nghi ngờ là sai, thì giờ cậu chẳng khác nào một tên trộm vặt  cả. Mẹ Khải sẽ xách cổ cậu chém cho một nhát chứ chả đùa.

Triêu Lục đang vội tới nhà xưởng để giữ an toàn cho Vương Tuấn Khải, nên lái tới đón Vương Nguyên cũng rất nhanh. Cậu còn chưa lật được mấy, anh đã gọi ra rồi.

Vương Nguyên tặc lưỡi rời đi, leo luôn lên ghế phụ lái.

"Bây giờ đến thẳng nhà xưởng phải không ạ?"

"Ừ. Dù bảo giao dịch 1-1, nhưng mà sợ Tề Chính giở trò, nên vẫn là phải bố trí người mai phục xung quanh, nếu có vấn đề gì bất trắc thì kịp thời xử lí."

Vương Nguyên cau mày nhìn cái cần gạt nước đang không ngừng dao động, nói thẳng "Anh Triêu Lục. Em nghi ngờ Tề Chính muốn mượn tay W khử chú Vương."

Triêu Lục lắc đầu, "Không thể nào đâu. Bản thân W truy lùng Ngoạ Hổ nhiều năm như vậy đều không có kết quả. Đợt vừa rồi hacker của W tra ra tung tích của Ngoạ Hổ ở khu tự trị, nên W đều tập trung ở đó. Chỉ có chú Mộ và vài người khác về thành Q thôi. Bọn họ có tra được chú Mộ thì cũng không thể từ khu tự trị về thành Q nhanh như vậy. Mà vì Vương Tuấn Khải bắt giam Tề Úc nên lão Tề Chính mới đột ngột đưa ra yêu sách muốn giao dịch lúc 1 giờ sáng. Quá gấp. Kể cả W có tra ra chuyện giao dịch này thì cũng không kịp bố trí lực lượng."

"Thế nếu như thành viên của W vốn dĩ đã ở thành Q ngay từ đầu thì sao ạ?" Vương Nguyên quay sang nhìn Triêu Lục, "Em biết một vài thứ, nhưng nó quá rời rạc. Nếu có thể biết lão Tề Chính có quan hệ gì với W không thì tốt, em sẽ biết rõ hơn."

Triêu Lục vừa lái xe vừa lôi điện thoại ra ấn gọi cho Triêu Kính, "Để hỏi ba tôi xem sao."

Triêu Kính lúc này vừa mới xử lý xong việc của Ngoạ Hổ nên quay về phòng chuyên biệt để coi tình hình Vương Mộ Dịch. Ông nhận điện thoại, "Alo? Thế nào rồi?"

Triêu Lục hỏi, "Ba, Tề Chính ngày xưa có dính líu gì tới W không vậy ạ?"

Triêu Kính đáp, "Đã từng. Tề Chính năm xưa cũng bị W truy đuổi. Nhưng W từng mua chuộc ông ta để hợp tác bắt Ngoạ Hổ. Ông ta không đồng ý và trốn ra nước ngoài. Mãi tới khi được Ngô gia bảo kê thì mới ra ngoài ánh sáng được một chút, năm nay thì quay về thành Q."

Triêu Lục lập tức trầm sắc mặt, đáp "Vâng" một cái rồi tắt máy, ngay sau đó Vương Nguyên liền nói, "Vậy thì em nghĩ không hề sai. Lần này Tề gia trở mặt với Ngoạ Hổ, lại không thể mặt dày nhờ vả Ngô gia, nên hợp tác với W để diệt Ngoạ Hổ, sau đó thì ông ta vừa có được hàng, lại vừa không lo chú Vương giải được độc xong sẽ tìm cách trả thù." 

"Nhưng vấn đề là W có thể có ai ở đây được? Nếu ở đây có người của W thì Ngoạ Hổ đã sớm biết, và chú Mộ cũng không rút về đây lánh. Hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, chắc gì W bây giờ đã chịu hợp tác với Tề Chính? Gấp gáp thế lỡ có vấn đề sẽ thiệt hại nhiều."

Đúng là W muốn bắt Ngoạ Hổ thì phải cẩn trọng, nhưng với một người ôm hận muốn giết Vương Mộ Dịch thì thậm chí còn có thể trái lệnh cấp trên để làm càn.

Vương Nguyên không có chứng cứ gì chứng minh cho lập luận của mình cả. Bây giờ lão Tề Chính đang yêu sách đòi giao dịch ngay trong đêm, thứ đem ra trao đổi là thuốc giải của không chỉ cậu mà cả Vương Mộ Dịch nữa. Ngoạ Hổ sẽ không thể chỉ vì chút suy luận vớ vẩn của cậu mà rút quân, bỏ lỡ thời cơ này được. Vạn nhất Tề gia thực sự hủy thuốc, sẽ không còn cơ hội cứu vãn nữa.

Mà nói ra cái câu, mẹ của Vương Tuấn Khải chính là nằm vùng của W, thì lại càng ngang ngược, to gan, và vớ vẩn. 

Nhưng mà người đi giao dịch là Vương Tuấn Khải, vậy thì mẹ Khải có bỏ qua cho hắn không? Mục tiêu của W chính là Vương Mộ Dịch, không phải sao? 

Vương Nguyên thốt nhiên nhớ đến tấm hình có đứa trẻ nhỏ bị đâm một lỗ cháy thủng giữa mặt kia. Cậu cảm giác, nếu mọi thứ là thật, thì Vương Tuấn Khải phen này chết dưới tay mẹ hắn thật rồi. Không còn là những lời quát tháo chửi mắng suông suông đâu. 

Còn chưa kể không thể biết được ở thành Q có bao nhiêu thành viên của W. Nếu như Ngọa Hổ đưa người tới địa điểm đó mai phục, chẳng khác nào một đàn cá chui vào lưới của W.

Bao gồm cả cậu.

Cậu vội ấn số gọi cho Vương Tuấn Khải, muốn thương thảo đối sách, nhưng gọi kiểu gì cũng không thông được đường dây. Kể cả gọi Weixin hay gọi vào số điện thoại đều là một chuỗi tút tút dài đằng đẵng. Triêu Lục cũng vô cùng khó hiểu, "Rốt cuộc cậu đang muốn làm cái gì vậy Vương Nguyên?"

Vương Nguyên không đáp, cậu cũng không biết cậu muốn làm cái gì nữa. Cậu chỉ biết cuộc gặp kia không nên diễn ra. 

Cậu nên thấy vui nếu mẹ Khải thực sự là thành viên của W. Giờ phút này cậu nên cao chạy xa bay và mong rằng bà ấy sẽ huy động lực lượng bắt hết Ngọa Hổ. Nhưng dựa vào những gì cậu biết về mẹ Khải, và những gì cậu phát hiện được vào hôm nay, cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự vì nước vì dân của bà ấy. Cậu chỉ cảm nhận được hận thù, chỉ cảm nhận được một sự điên cuồng nào đó, một sự đè nén của người đã dành cả 1/3 cuộc đời để làm vợ và nuôi đứa con của đối tượng truy lùng, là cái khí phách sẵn sàng liều mạng và ra tay bằng bất kì cách thức gì.

Cậu từng chứng kiến mấy lần Vương Mộ Dịch về thăm nhà, về thì cũng chỉ ở có một lát lại đi. Mẹ Khải không hề lộ ra một chút mờ ám nào hết. Hai người đó không thù hằn cũng chẳng ân ái, dù là xa nhau lâu ngày mới gặp lại. Mẹ Nguyên vẫn thường hay nói với cậu, mẹ Khải có chồng mà như không. 

Từng tiếng tút trong điện thoại kéo dài lê thê, Triêu Lục thở ra một hơi, "Cậu lo cho Vương Tuấn Khải à?"

Vương Nguyên làm sao mà lo cho cái tên đã hành xác cậu suốt 10 năm trời được, cậu lắc đầu, bình đạm nói, "Anh ta lợi hại. Anh ta mạng lớn. Anh ta rơi xuống vách núi mà không hề bị thương. Anh ta không cần em lo cho đâu. Em đang lo cho thuốc giải. Ở đó có cả thuốc giải của em."

Triêu Lục im lặng một lúc, rồi mới đáp, "Thực ra mạng cậu ta không lớn tới vậy đâu. Hôm đó rơi xuống vách núi, rạn xương sườn, rách da rách thịt, còn phải nắn lại khớp tay."

Vương Nguyên có chút kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh đã lại cụp mắt xuống nhìn màn hình điện thoại, nhạt giọng, "Vậy thì là đáng đời."

.

Bằng một cách nào đó, khi Vương Tuấn Khải tới được khu vực lân cận của địa điểm giao dịch thì điện thoại của hắn không tài nào bắt được sóng. Trong lòng hắn thầm nguyền rủa Tề gia, không nghĩ Tề gia ngoài nghiên cứu sinh học thì còn cả nghiên cứu được mấy cái nhiễu sóng diện rộng như thế này. 

Lô hàng chính thức kia, vốn dĩ chính là để ở trong kho bí mật của xưởng Xích Vân. Hắn rẽ quanh co mấy lối, phải đeo khẩu trang kín mặt để ngăn hít phải bụi xơ vải, thế mà mùi vải thô thô vẫn cứ xộc lên trong không khí. Sau khi vào kho xách được hai cái vali đựng hàng ra, thì hắn cũng quay lại sảnh chính của nhà xưởng, ngồi im lặng mà chờ đợi Tề Chính đến. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, Vương Tuấn Khải áng chừng 1 giờ sáng Tề Chính mới tới, nhưng mới có 12 giờ 50, lão đã xuất hiện rồi. 

Vương Tuấn Khải đứng dậy, lùi về phía sau một chút. Bên trong xưởng không mở nhiều đèn, lại rất rộng với nhiều khu vực, lúc này trông mênh mông trống trải. Những cỗ máy móc, những cái bàn may im lìm, những cuộn vải thô to dựng đứng, những con ma-nơ-canh có ghim vải trên thân để đo đạc đổ những cái bóng kì dị xuống mặt sàn bóng loáng. Một bước chân, cũng có thể nghe rõ như đang giẫm lên màng nhĩ mà đi. 

Vị trí này là Vương Tuấn Khải đã nhắn trước với Tề Chính cho lão tự tìm đường đi vào, lối vào quanh co, nếu lão phát hiện không phải Vương Mộ Dịch giao hàng mà muốn lật lọng thì cũng chạy không thoát được.

"Vương Mộ Dịch! Mày đâu rồi?!"

Bên trong xưởng quá trống trải, lời của Tề Chính đập vào các cỗ máy móc, vọng lại rồi mất hút. Ông ta bưng trên tay một cái hòm kim loại, tất cả các cạnh đều là hợp kim màu bạc, tất cả các góc đều bọc kim loại cứng, tất cả bề mặt thì đều nhám đen, trông vừa nặng vừa cực kì chắc chắn.

Vương Tuấn Khải quan sát kĩ càng rồi,  mới chậm rãi bước ra.

"Lão Tề tới sớm quá nhỉ?"

Tề Chính sững người nhìn hắn. Hắn nhanh chóng vỗ lên hai cái vali đang để ở trên mặt bàn phía sau mình, "Yên tâm, có hàng ở đây nè."

"Vương Mộ Dịch đâu rồi?" Tề Chính nheo mắt hỏi, "Ngoạ Hổ chúng mày mà làm cái gì, tao hủy thuốc liền!"

Vương Tuấn Khải lạnh mặt, trong cái ánh sáng nửa sáng nửa tối của sảnh xưởng rộng lớn này, trông hắn không khác gì tu la.

Hắn bật mở khoá của hai cái vali, "Tôi thay mặt giao dịch với lão là vì ba tôi còn đang hôn mê vì độc nhà lão đó."

Tề Chính nghe vậy, tự nhiên thấy yên tâm một chút. Lão sợ Vương Mộ Dịch nổi điên giết lão, nên chuẩn bị plan B. Nhưng mà hiện tại tính mạng ông ta bị đe doạ, xem ra lão thực sự nắm đằng chuôi rồi.

"Vậy thì mày giao hàng cho tử tế, nếu không thằng ba mày chết chắc!"

Vương Tuấn Khải lật hai nắp vali lên, bên trong là từng hộp từng hộp hàng hàng cấm nguyên đai nguyên kiện xếp với nhau san sát. Đối với Tề Chính mà nói, trông thứ kia hấp dẫn gấp mấy lần một vali đầy tiền.

"Uy tín mà. Ngoạ Hổ luôn làm ăn uy tín. Chỉ có Tề gia lần này là khốn nạn thôi." Hắn nhún vai, "Sao hả, thèm không?"

Tề Chính ấn tạch tạch mấy cái lên khoá ngoài của cái hộp trong tay ông ta, lật mở lên, cho Vương Tuấn Khải xem bên trong. Bên trong là một lớp khung chắc chắn, cắm hai ống nghiệm đậy chặt đầy chất lỏng màu trong suốt, bên ngoài mỗi ống có dán một mảnh giấy in chi chít đầy chữ.

"Nếu không phải thằng nghịch tử nhà tao ngu xuẩn, tao cũng không cần phải làm tới nước này đâu. Tao cũng muốn giao dịch tử tế mà." Lão nhún vai, "Thuốc giải đây. Hàng thật."

Nói rồi, lão lại đóng nắp lại cạch một tiếng, lớp khoá ngoài rung lên một cái rồi im lìm.

Cả hai cùng lúc cười lạnh, chậm rãi tiến đến, đem hàng trao đổi giao cho nhau.

Vương Tuấn Khải lấy được cái hòm nhỏ kia liền lùi lại mấy bước. Tề Chính lấy được hai vali hàng, cũng lùi lại mấy bước. Lão vội vã bật khoá vali ra kiểm tra, xác định đều là hàng thật thì thở phào một tiếng, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, "Mật mã mở hòm 826937."

Vương Tuấn Khải ấn theo, liền mở được ra. Hắn quan sát hai ống nghiệm cứng cáp bên trong, "Về uống cái này mà không giải được độc, hoặc chết người, thì phòng thí nghiệm Tề gia không xong với Ngoạ Hổ đâu nhé."

"Làm sao mà chết người được..." Tề Chính còn đang nói dở, chỉ nghe một tiếng "vút" rít lên thanh mảnh trong không khí, ngay lập tức phía đầu sảnh vang lên một tiếng nổ lớn.

Vụ nổ tương đối nhỏ, chỉ như một màn dạo đầu nổ vào một cỗ máy kim loại, nhưng cũng đủ làm cỗ máy cháy xém, mảnh vỡ bay lung tung.

Vương Tuấn Khải ngẩng mặt trợn mắt, khom lưng giơ tay che chắn, từ vị trí bị nổ cách hắn đứng rất xa, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi khét lẹt của khói lửa. Không gian bỗng chốc chói lên một màu đỏ cam.

Hắn gằn giọng, "Con mẹ nó! Lão làm cái mẹ gì...?"

Tề Chính cũng kinh hách, không phải chỉ là diệt trừ Vương Mộ Dịch thôi sao? Một phát súng thôi là được, sao cô ta lại phải dùng cả lựu đạn kíp nổ thế này???

.

Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải không được, đầu mày càng lúc càng co chặt lại. Triêu Lục cũng toát mồ hôi dù trong xe mở điều hòa mát lạnh. 

Còn cách nhà xưởng Xích Vân một đoạn tương đối xa, Triêu Lục đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ đàn em, 

"Triêu Lục! Bọn tôi đi trước tới nhà xưởng, nhưng đều không liên lạc được với Vương Tuấn Khải! Hơn nữa đi vào khu vực bán kính 100m thì điện thoại đều bị nhiễu sóng, rõ ràng là lão Tề Chính giở trò rồi! Tôi phải quay xe ngược ra ngoài để liên lạc với cậu!"

Triêu Lục nghe thế, lập tức giẫm ga phi đi nhanh hơn. Đường phố ban đêm trống trải, cột đèn đường từng cái từng cái chạy vù qua tầm mắt. Vương Nguyên run tay siết lại, "Em nói có sai đâu."

"Mau vào thẳng trong xưởng ứng phó. Cẩn thận, có thể là W! Nếu thực sự đấu với W thì nổ súng bắn cũng được!" Triêu Lục lớn tiếng nói vào điện thoại. 

.






Hết chương 29.

Khum phại tui bỏ bê các b đâu 🥺 con wattpad nó sập bà cố đó mọi người ạ 🥺🥺 chứ tui vẫn chăm viết bản thảo mòooo

Tui với Gii đã tìm ra cách ứng phó 🤣 cài VPN là mọi thứ lại mượt như sunsilk luôn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro