Chương 4: Điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng âm nhạc ồn ào trong bar khiến trống ngực Vương Nguyên đập thình thịch, cậu đã uống nhiều tới mức không thể kiểm soát nổi chân tay mình nữa, cả người vô lực rã rời, tuy chưa tới cái mức mơ hồ không biết gì, nhưng toàn thân vô cùng khó chịu.

Tề Úc vẫn chưa chịu ngừng, y muốn đánh đến khi nào thắng được Vương Tuấn Khải thì thôi.

Giờ này cũng chẳng còn là để xem Vương Nguyên thoát y nữa rồi, mà đơn thuần chỉ là để thắng Vương Tuấn Khải. Y chỉ thắng được có 3 ván đầu tiên, còn về sau là cứ thua dài.

Nếu mà đánh cược tiền, Tề Úc giờ này chắc chắn đã cạn sạch không còn một xu.

Đáng hận, cái "phần thưởng" thắng thua lại rơi cả trên người Vương Nguyên.

Triêu Lục nhìn sắc mặt Vương Nguyên, có thể nói là vừa đỏ bừng lại vừa tái xanh tái mét, cảm giác cậu còn uống thêm nữa thì sẽ vào ICU thật chứ chả đùa, thế nên liền tới nói nhỏ vào tai Vương Tuấn Khải một câu.

Vương Tuấn Khải đáp "ừ biết rồi", sau đó đập bài xuống bàn, "Tề Úc, tao có việc, phải đi liền bây giờ."

Tề Úc đáp: "Mày thắng nhiều rồi mày chạy, không cho người khác cơ hội gỡ nữa à?"

"Nhưng mày cũng có mất gì đâu?" Vương Tuấn Khải nhún vai, quay đầu nhìn Vương Nguyên đang ngồi tựa vào ghế xụi lơ, một ngón tay cũng không động đậy lấy một chút, "Toàn là người của tao chịu."

Tề Úc nhìn Vương Nguyên đánh giá một lượt, "Tao thấy nó chưa có say đâu. Mắt đang còn tỉnh lắm."

"Để hôm khác. Mày cũng bảo hợp tác lâu dài còn gì. Thiếu gì lúc chơi." Vương Tuấn Khải khoát tay, lại quay đầu nhìn Vương Nguyên, giục, "Dậy, đi về."

Vương Nguyên cứ như được ân xá, liền gượng người vịn vào tay ghế mà đứng dậy, bước chân không hề vững, đầu óc đau nhức, dạ dày thì cồn cào bỏng rát.

Cậu theo sau Vương Tuấn Khải, loạng choạng mà đi ra khỏi bar. Triêu Lục hỏi hắn, "Giờ cậu đi đâu?"

"Thuê khách sạn ngủ. Không thích về nhà." Vương Tuấn Khải đáp.

Vương Nguyên dựa người vào tường, không còn lấy tí sức lực nào. Đầu cậu choáng váng, ra khỏi bar rồi còn bị ù tai. Bụng nóng ran cồn cào cả lên, sau đó thì vịn tường muốn đi về phía cửa hàng tiện lợi, mua chút đồ ăn hoặc sữa gì đó để cứu vớt cái dạ dày.

Vương Tuấn Khải mà còn kéo cậu vào mấy trò này nữa thì chắc chắn cái ngày cậu viêm dạ dày không còn xa đâu.

Vương Nguyên càng nghĩ càng ức chết đi được. Cồn mạnh làm người cậu cứ nóng bừng, chân tay vừa vô lực lại vừa như thừa năng lượng, bức bối kinh khủng, đầu óc cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ, cứ như dần dần có một màn sương phủ xuống, buồng phổi như bị dìm vào nước, không thể suy nghĩ tỉnh táo như bình thường được, càng lúc càng mất khống chế.

Triêu Lục chào tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi nhận một cú điện thoại, sau đó nhanh chóng rời đi. Vương Tuấn Khải quay đầu không thấy Vương Nguyên đâu, giật cả mình, nhìn quanh quất mới thấy cả thân người đen thui đang vịn tường bước đi được một đoạn rồi.

Hắn sải bước chân tới nắm cổ áo cậu kéo một cái, "Cậu đi đâu?"

Vương Nguyên quay mặt nhìn hắn, da mặt đỏ ửng lên mê man, lông mi hơi rũ xuống, nhếch miệng một cái, "Đi đâu kệ tôi."

Vương Tuấn Khải híp mắt, "Cậu ăn gan hùm à?"

Vương Nguyên gạt tay hắn ra, "Đều là chuyện tốt anh làm ra mà, có ăn gan hùm cũng là anh nhét vào miệng tôi đấy chứ!"

Vương Tuấn Khải lúc này mới ý thức được Vương Nguyên say rồi.

Rượu bắt đầu ngấm rồi.

Thằng nhóc này chưa từng uống rượu.

Nhưng mà lúc say liền dám mở miệng cãi với hắn như thế à?

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, đầu ghé sát đến, mắt sắc lẹm nhìn cậu chằm chặp, "Kinh nhỉ? Muốn ăn đòn à?"

Vương Nguyên bật cười một tiếng như mỉa mai, sau đó lại nấc một cái, rồi gập người xoa xoa bụng vì đau. Sau đó lại trở ngược tay ấn lên giữa ngực Vương Tuấn Khải đẩy mạnh hắn ra, "Chơi xong rồi thì biến đi!"

Vương Tuấn Khải bị đẩy mạnh tới mức loạng choạng lùi về sau. Hắn đã tỉnh rượu từ cái lúc đánh bài rồi. Hắn đứng im lặng nhìn Vương Nguyên tiếp tục bám vào tường bước đi, trong miệng còn lầu bầu lẩm bẩm cái gì đó. 

Kể từ khi hắn bắt cậu theo mình, Vương Nguyên luôn là một dạ hai vâng. Dáng vẻ say rượu mắng người này thật hiếm thấy.

Không, phải là chưa từng thấy.

Nhưng hắn không cho phép!

Vương Tuấn Khải sải dài bước chân tới, tiếp tục xách cổ Vương Nguyên lại, "Hôm nay cậu chửi anh, ngày mai cậu tỉnh rượu xem anh xử cậu thế nào!"

Vương Nguyên nâng mi mắt nhìn xoáy sâu vào mắt hắn, chủ động nghiêng đầu áp sát tới, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau. Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn môi cậu tiến đến ngày càng gần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được luồng nhiệt phát tán từ dưới lớp da mặt đỏ ửng vì rượu của cậu.

Hắn sững người đứng đơ tại chỗ, cái tay nắm sau gáy cổ Vương Nguyên cũng không biết đường mà kéo cậu tách ra xa. Vương Nguyên ghé sát tới, hơi ngước cằm lên một chút, ánh mắt sâu thẳm khiến hắn không cách nào lí giải nổi.

Cậu cứ như tên côn đồ đang thách đấu, ghé sát tới rồi nhỏ giọng cười, "Cùng lắm là đánh một trận. Anh đánh tôi đi, đánh đi? Thử xem nào?"

Hơi thở nóng rực phả lên mặt hắn, đầy mùi rượu, vừa bất cần vừa ngả ngớn. Vương Nguyên đưa ngón tay điểm điểm lên trán mình, "Đánh ở đây này, chỗ này chảy nhiều máu này. Tôi thà đánh nhau với anh rồi chết, còn hơn làm đồ chơi cho anh mang ra chơi với thằng chó Tề... gì đó. Con mẹ nó thằng đấy, muốn xem tôi thoát y, nhưng mà đánh bài ngu như lợn."

Vương Tuấn Khải shock đơ cả người. Trong lòng hắn là ngũ vị tạp trần. Vừa kinh ngạc, vừa điên tiết, vừa thấy buồn cười.

Hắn vặn xoắn cổ áo sau gáy cậu, "Trò hôm nay là thằng đó bày, không phải anh bày. Cậu phải biết, ba thằng đó, lão Tề Chính, không thể đắc tội được!"

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại phải giải thích cho Vương Nguyên. Giống như hắn nhìn cái vòi nước và bảo "cho tôi rửa tay chút nhé vì tôi phải đi ăn cơm ấy".

Nực cười. Ngu xuẩn.

Nhưng hắn lại cứ thế mà đi giải thích với một tên hầu cận đang say rượu.

Vương Nguyên không nghe lọt câu giải thích của hắn, tiếp tục nhìn hắn mà nói, "Anh đánh cũng ngu như lợn."

"Cậu nói cái gì?!" Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt, "Con mẹ nó, Vương Nguyên cậu chán sống rồi à?"

"Ờ đấy!" Vương Nguyên cao giọng, rồi lại lấy tay xoa xoa trên bụng, cau mày đẩy hắn ra, tiếp tục muốn đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Vương Tuấn Khải tức phát khùng. Không đâu tự dưng lại đi giải thích với tên nhãi này, lại còn bị nó chửi.

Hắn cười gằn, "Thì ra trong đầu cậu là toàn nghĩ mấy thứ này. Anh cứ tưởng cậu ngoan thật cơ."

"Tôi ngoan vãi luôn ấy." Vương Nguyên đáp lại một cách mỉa mai, rồi tiếp tục bước đi, "Tôi ngoan nên tôi sẽ mách mẹ anh, là anh chơi tôi thế này."

"Đã bảo là thằng Tề Úc bày trò..." Vương Tuấn Khải lại nhịn không được mà mở miệng giải thích, được nửa câu thì nhớ ra mình không việc gì phải giải thích, thế là lại im luôn, dù sao thì bây giờ Vương Nguyên cũng đang bị điên, thế là hắn đổi sang lời khác, "Đi! Hôm nay cậu không về nhà được đâu mà mách."

Hắn lại sải bước về phía trước mà tóm Vương Nguyên lại, một tay giữ cậu, một tay lấy điện thoại gọi taxi đi khách sạn ngủ lại. Vương Nguyên nắm cổ tay hắn gỡ ra mãi không được, bỗng ngồi thụp xuống khóc nấc lên.

Vương Tuấn Khải kinh hãi đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại. Người qua đường nghe tiếng khóc đều đang ngoái đầu nhìn. Hắn lưu manh sẵn, không đến mức vì bị hiểu nhầm là hắn chọc khóc con nhà người ta mà xấu hổ, nhưng lúc này cũng kinh hoảng vô cùng trước biểu hiện của Vương Nguyên.

"Cái đệch. Cậu khóc quái gì thế?"

Vương Nguyên bù lu bù loa vừa khóc vừa chửi, "Tôi còn chưa ăn tối, anh bắt tôi uống nhiều rượu như vậy, tôi đau bụng. Thả ra, tôi muốn đi mua đồ ăn. Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải anh là đồ khốn nạn, đồ mất dạy, đồ tồi tệ, đồ vô nhân tính, sẽ có một ngày tôi giết anh!"

Vương Tuấn Khải vội vã cúi xuống lấy tay bịt miệng Vương Nguyên lại, trợn trừng mắt muốn vả cho cậu một cái, hắn điên lắm rồi. Nhưng rồi đang định tát, lại thấy người kia ngước đôi mắt đỏ bừng lên nhìn mình, ướt át như một hồ nước.

Hắn sững cả người. Dán sát vào lòng bàn tay hắn là lớp da mặt mỏng mà nóng rực, cùng hai cánh môi mềm mềm hơi ẩm ướt.

"Đau ở đâu?" Hắn buông tay ra khỏi miệng cậu mà cau có hỏi.

"Ở đây." Vương Nguyên xoa xoa bụng, rồi lại hít vào một hơi.

"Anh cấm cậu chửi thêm câu nào khác. Đứng im đấy. Cậu mà đụng đậy di chuyển đi đâu anh đánh què chân cậu."

Hắn nói rồi ấn Vương Nguyên ngồi xuống bên vỉa hè, quắc mắt cảnh cáo cậu, rồi sải bước đi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ. Lòng hắn tự chửi bản thân đúng là điên rồi, điên hết cả rồi.

Con thỏ nhỏ hắn coi như vật nuôi 10 năm nay cun cút nghe lời chưa một lần phản kháng, lúc nào cũng vâng dạ cam chịu, lần đầu uống say liền giơ ra móng vuốt và răng nanh, ấy thế mà hắn lại không thể đánh gãy nanh vuốt của nó.

Vương Tuấn Khải rời khỏi cửa hàng tiện lợi với một bọc đồ ăn. Vương Nguyên vẫn ngồi xụi lơ ở chỗ cũ, gà gật như sắp ngủ. Xe đặt trên app cũng đã tới nơi. Hắn giật giật khoé miệng hai cái rồi kéo Vương Nguyên xốc dậy, đỡ cậu lên xe.

Mùi con nhà lành cực kì đặc trưng trên người Vương Nguyên bị mùi rượu nồng che lấp, thay thế hoàn toàn. Cậu lúc này cũng không náo loạn chửi người nữa, chỉ im lặng khép hờ mắt, cả người ủ rũ vô lực, chốc chốc lại hít mũi sụt sịt như tủi thân lắm.

Tới khách sạn, Vương Tuấn Khải còn phải đỡ Vương Nguyên vào phòng, sau đó chán ghét mà ném bụp cậu lên giường.

Vương Nguyên hơi lăn người một cái tới gần rìa, cả thân người thon dài lăn trên đệm giường trắng tinh, giống như một nét mực gọn ghẽ trên giấy Tuyên Thành. Vương Tuấn Khải móc trong túi nilon ra một hộp sữa, cắm ống hút vào, sau đó đi tới vị trí bên cạnh đầu Vương Nguyên mà cúi xuống nắm tóc cậu, kéo đầu cậu ngửa lên khỏi ga đệm, "Dậy! Uống đi!"

Vương Nguyên cười ha ha, không mở mắt, "Uống cái con mẹ anh."

Vương Tuấn Khải nghiến răng, sữa trong tay hắn bị bóp một cái, phòi ra ngoài mấy giọt.

Vương Nguyên tiếp tục ngang nhiên nói, "Uống đến thế còn chưa hài lòng à? Vương Tuấn Khải anh là đồ biến thái, đồ cầm thú, đồ mất dạy..."

Vương Tuấn Khải nhịn không nổi nữa, giơ tay tát "chát" một cái bên mặt Vương Nguyên cho cậu ngậm miệng lại. Rồi hắn dằn mạnh hộp sữa lên tủ đầu giường. Chưa bõ cơn tức, hắn nắm cái túi nilon đựng mấy cái chai nước khoáng với cả bánh ngọt lên, ném đùng một cái xuống sàn phòng, đồ bên trong xổ ra đất, mỗi thứ văng một chỗ.

Hắn rống lên, "Cậu mà không uống, thì cậu cởi hết đồ trước mặt Tề Úc đi? Không ngờ cậu là cái loại người đó, thích nude trước mặt người khác chứ gì?! Con nhà lành cái đếch gì?!" 

Hắn lao lên giường, tóm Vương Nguyên lại ấn xuống, hung hăng đem cái áo khoác của cậu lột ra. Vương Nguyên mê man nhìn hắn cưỡi trên người mình, cái tát tê tái bên mặt vẫn còn làm cậu đau đớn, cậu đưa tay nắm lấy bên hông hắn khẽ túm một cái, lực đạo nhẹ hều, ánh mắt ngập nước, vẻ mặt mới bị tát xong còn đang ấm ức kinh khủng, vô tình thu vào mắt Vương Tuấn Khải lại là một thể loại câu dẫn quyến rũ trí mạng.

Hắn vừa phát điên vì bị bộ dạng của người kia câu dẫn đến mức tim đập thình thịch, vừa phát khùng vì liên tục bị nhãi ranh chạy vặt đó chửi thậm tệ. Tâm trạng hắn cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Bình thường bộ dạng ngoan ngoãn cam chịu của cậu không chút khiêu gợi, giống như một nô lệ nhu nhược không hơn không kém, nhưng đến lúc lộ ra cái dáng vẻ câu người thì lại đi kèm với thái độ cực kì láo toét mất dạy. Cứ như thể suốt bao lâu nay ẩn mình trong lớp vỏ bọc của hoa dại, hôm nay bất thình lình phát tán ra hương vị của hoa hồng, nhưng đồng thời cũng chìa ra những cái gai nhọn hoắt, ngả ngớn nói, tới đây chạm vào tôi đi, tôi đâm cho chết.

Vương Tuấn Khải tức đến hít thở không thông.

Nhưng cái siết nhẹ trên eo khiến hắn nhất thời bị thổi bay hồn phách. Hắn hơi cúi đầu nhìn cậu, động tác sắp xé toạc cái áo phông của cậu cũng dừng lại. Yết hầu hắn trượt một cái, tự nhủ thằng nhãi này hôm nay bất đắc dĩ uống nhiều rượu đến mức say thành như vậy, hắn có so đo cũng vô ích, có phát tiết cũng vô dụng, hà tất phải tự làm mình bực thêm.

Vương Nguyên vừa nhìn hắn vừa nhẹ nhàng thở, lồng ngực dưới lòng bàn tay hắn phập phồng nhè nhẹ, hai má cậu đỏ ửng mê man, môi khẽ mấp máy như mời gọi.

Vương Tuấn Khải như bị ma xui quỷ khiến mà đơ người, sau đó dần dần cúi người hạ xuống, trong đầu hắn tự nhiên lại nhảy ra suy nghĩ, tên nhóc con này có chút đáng yêu.

Ánh mắt khoá chặt vào môi cậu, hắn vô thức áp tới càng ngày càng gần.

Vương Nguyên mơ hồ nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng,

"Cô ơi, thằng con cô muốn cưỡng bức cháu..."

"Cái đệch!"

Vương Tuấn Khải lập tức hoàn hồn, ngồi thẳng dậy. Lần này hắn tự tát cái chát vào mặt mình, nghiến răng gằn rít từng chữ, "Đợi cậu tỉnh rượu rồi, anh cho cậu biết thế nào là lễ độ!"

Hắn lật người tránh khỏi người Vương Nguyên, đạp cậu ra sát mép giường, cách hắn càng xa càng tốt, trong đầu liên tục tự mắng mình bị thần kinh.

.

Gần sáng, Vương Nguyên bị lạnh mà tỉnh lại.

Cậu chỉ có một góc chăn 90 độ vắt lỏng lẻo qua eo, diện tích "đắp" nhỏ như cái khăn mặt, phần còn lại của chăn đều trên người Vương Tuấn Khải. Hắn đang ngủ say.

Vương Nguyên đau đầu, đau cả bụng, cậu không nhớ được cái gì cả, kí ức mơ hồ dừng lại ở gương mặt không cam tâm của Tề Úc, dưới cái ánh đèn hôn ám thác loạn của quán bar kia.

Cậu khẽ khàng lăn xuống giường, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải đem mình về đây ngủ là cũng coi như hắn rủ lòng thương đi. Tỉnh lại trên người áo quần đầy đủ, bên cạnh không phải gã Tề Úc trần như nhộng là may lắm rồi.

Vương Nguyên mò mẫm lấy điện thoại trong túi quần ra soi đường, chui vội vào WC, thân thể khó chịu kinh khủng. Cậu kéo khăn mặt xuống giặt, lau mặt mấy lượt mới miễn cưỡng tỉnh táo chút.

Lúc ra khỏi WC, thì không gian trong phòng cũng sáng lên không ít. Cửa sổ lớn quay về hướng đông không kéo rèm, đang dần dần đón được chút ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Căn phòng ám một cái màu xám xám, chỉ đủ nhìn thấy hình khối của đồ vật.

Vương Nguyên lúc này mới nhìn thấy một hộp sữa méo mó cắm ống hút trên tủ đầu giường, nhếch miệng một cái, thầm mắng Vương Tuấn Khải uống xong không vứt đi còn để đó cho cậu dọn, chẳng phải bình thường ném đồ vào sọt rác chuẩn lắm sao?

Trên sàn là một cái túi nilon và mấy thứ đồ quăng la liệt. Có bánh ngọt mềm mềm, có mấy chai nước suối.

Vương Nguyên thèm khát nhìn mấy cái chai nước suối và bánh kia. Bụng cậu xót đến nhăn mặt, đắn đo một lúc lâu, không biết nếu mình nhịn không được mà xử lý chúng, thì Vương Tuấn Khải dậy có tức giận không.

Cậu không muốn chọc giận hắn, hắn mà điên lên thì kinh khủng lắm.

Nhưng mà nghĩ lại, Vương Tuấn Khải có cái bệnh sĩ, hắn ăn cũng sang uống cũng sang, mấy thứ này hắn vứt trên đất, chắc chắn chính là vứt đi, sẽ không có chuyện nhặt lên lại để dùng.

Vương Nguyên lặng lẽ thu dọn chúng vào cái túi nilon, sau đó ngồi dưới sàn, tựa lưng vào cạnh giường, bóc một cái bánh ra ăn lót dạ. Bây giờ cũng còn sớm, đợi lát nữa sẽ về trước rồi còn đi học. Dụng cụ thí nghiệm cần làm hôm nay đều ở nhà cậu cả.

Vừa ăn vừa uống, cái dạ dày của Vương Nguyên miễn cưỡng được an ủi. Bánh ngọt này là loại đắt tiền, không hổ là đồ mà thiếu gia hắc bang vung tiền mua.

Làm chó ăn đồ hắn vứt đi kì thực lắm lúc cũng được hưởng sái.

Đang ăn dở, đột nhiên Vương Nguyên bị một bàn tay từ phía sau thò tới bóp lấy cổ. Cậu lập tức theo phản xạ mà nín thở lại ngăn bản thân bị sặc. Bàn tay kia bóp lên cổ cậu, lực đạo rất mạnh, Vương Nguyên nhăn nhó vì đau, cái bánh cũng buông xuống, giữ lấy cổ tay người kia, đoạn ngửa đầu về  sau tì gáy lên đệm giường cố tách ra khoảng hở.

Đập vào mắt là gương mặt hung thần ác sát của Vương Tuấn Khải, hắn ngủ dậy từ bao giờ, đang cực kì điên tiết mà bóp cổ cậu.

Vương Nguyên nuốt ực một cái, run giọng, "Vương Tuấn Khải, đừng giết em... Em chỉ ăn thôi mà, em tưởng đồ này anh vứt đi không cần nữa..."

Vương Tuấn Khải trợn lớn mắt, mới ngủ dậy nên giọng khàn đục, độ đáng sợ tăng vọt, "Chỉ là ăn thôi à?"

"Em làm ồn làm anh tỉnh ạ? Vậy em ra ngoài ăn được không? Hay là em không được ăn? Em mua đền cho anh ạ. Đừng giết em." Vương Nguyên run rẩy bám vào cổ tay hắn, càng muốn gỡ ra hắn lại càng bóp chặt, nhịn không được mà ho mấy tiếng, âm thanh cũng nghẹn lại.

"Đêm qua cậu nói những gì, trong lòng cậu không biết à?" Vương Tuấn Khải mắng, "Con mẹ nó gan to bằng trời!"

Vương Nguyên thầm rủa trong lòng, anh bắt tôi uống nhiều đến mức đó rồi còn ép tôi phải nhớ cái gì nữa chứ? Chính tôi cũng muốn xoá sạch cái kí ức nhục nhã ấy đây.

Cậu giãy giụa muốn thoát, "Anh... Có gì từ từ nói. Em không thở được. Em xin lỗi, làm ơn..."

Lực đạo của hắn rất mạnh, lại bóp từ phía sau, Vương Nguyên cảm thấy mình sắp chết rồi, giọng cũng biến thành thì thào, nhỏ lí nhí.

Được, chết cũng tốt. Nếu hắn bóp chết cậu, cậu sẽ làm ma ám chết cả nhà hắn!

Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, "Cậu không nhớ gì à?!"

Hắn nới lỏng tay một chút, Vương Nguyên nghẹn tới mức nước mắt sinh lí cũng rịn ra.

"Em nhớ em ở đó uống rượu, anh với Tề Úc đánh bài. Sau đó ngủ dậy đã ở đây rồi." Cậu khổ sở van nài, "Em xin anh, em thật sự không biết gì, em đã uống theo lệnh anh rồi."

Vương Tuấn Khải buông tay khỏi cổ cậu, chỉ thẳng ra cửa mà rống lên, "Cút!"

"Dạ?"

Vương Nguyên không nghĩ mình sẽ được tha nhanh vậy.

Vương Tuấn Khải lặp lại, "Cút!!"

Vương Nguyên lập tức đứng phắt dậy, "Vâng ạ. Anh ngủ thêm đi ạ, em cút liền đây ạ."

Nói rồi, cậu vội vã chạy ra khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu nhìn cánh cửa bị đóng lại, ánh mắt trong bóng tối loé lên như dao găm.

Vương Nguyên chạy ra được bên ngoài, ôm cổ thở hổn hển, dựa lưng vào tường,  thầm cảm thán may còn giữ được cái mạng. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc, tùy thời đều có thể bị hắn bóp chết theo đúng nghĩa đen.

Vừa tức vừa kinh hoảng.

Ngay sau đó cậu lại sợ hắn đổi ý muốn giết mình thật, thế là lập tức co chân lên chạy khỏi khách sạn, phi lên tàu điện ngầm để về nhà.








Hết chương 4.

Wyer say rượu: Anh là đồ mất dạy, tôi giết anh! 👊👊

Wyer tỉnh rượu: Anh đừng giết em, em xin anh đó 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro