Chương 42: Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với ánh nhìn đầy căm hận của người kia, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy cực kì khổ sở và bất lực. Quả thực hắn đã làm rất nhiều thứ tồi tệ với Vương Nguyên, hắn không xứng nói ra cái lời này, không có lấy một chút ít tư cách nào cả.

Cả một cái dạ dày trống rỗng toàn là chất cồn cay nồng, cả người hắn nóng đến toát mồ hôi, đầu óc cũng càng lúc càng mụ mị đi, không thể khống chế nổi chính mình nữa, cái đau đớn trong tim như thể bị phóng đại lên gấp nhiều lần, nước mắt không ngừng trào ra khỏi tuyến lệ, muốn ngưng cũng không thể ngưng nổi.

Vương Nguyên buông tay khỏi cằm hắn, nhìn hắn chằm chằm. Vương Tuấn Khải rũ mắt cúi đầu, làn môi mỏng ướt át run run mím lại, buông tay khỏi eo cậu mà đưa lên chà trên mặt. Ống tay áo đồng phục bị nước mắt làm cho ướt thành một mảng sậm màu.

"Anh không rõ nữa, từ lúc anh tỉnh lại, trong đầu chỉ có duy nhất một cái tên Vương Nguyên, ngoài ra không còn cái gì khác. Anh không biết anh từng đối xử với em như thế nào cả." Hắn khóc tới mức vai run lên bần bật, "Đúng là anh không có tư cách, nhưng đó là chuyện duy nhất anh nhớ được. Anh chỉ biết anh rất thích em. Nhìn thấy em là tim anh đập như điên, anh cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa."

Vương Nguyên mở tròn mắt trân trân đối diện với hắn, yết hầu trượt một chút, huyết quản cứ tắc nghẽn lại, không biết chính mình nên phản ứng như thế nào nữa. Đúng vào lúc này, cái điện thoại trong túi quần rung lên. Vương Nguyên ít khi nghe máy ai đó ngay lập tức, nhưng thời điểm này, cậu rất cần một thứ gì đó để che đậy cái bối rối và hoảng hốt của chính mình, thế là vội vã rút máy ra nhìn, thấy mẹ mình gọi tới. Cậu nhìn cũng không dám nhìn người kia thêm một cái nào, cầm điện thoại chạy ra ngoài hiên nhà nghe máy.

Vương Tuấn Khải ngồi đờ đẫn trên sofa, đầu mũi đỏ ửng lên, ánh mắt phủ đầy tơ máu, nhuốm đầy men rượu nặng. Đại não hắn càng lúc càng mơ hồ, không rõ do rượu hay do kích thích tâm lý quá lớn, mà trong đầu xuất hiện rất nhiều những mảnh vỡ liên tục đan xen, hàng loạt khung cảnh chắp vá ẩn hiện, cái nào cũng để lại một ấn tượng duy nhất, người xuất hiện trong đó và người sống cùng hắn này thực sự quan trọng tới mức hắn có thể liều mạng vì cậu.

Đầu hắn nhức ong ong lên, loáng thoáng văng vẳng tiếng nổ, kèm một câu nói, Vương Tuấn Khải, thì ra cái mạng của anh cũng có lúc mỏng như thế này cơ à?

Người đó là Vương Nguyên có phải không? Người cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt khi hắn bắt đầu mất đi ý thức, là Vương Nguyên phải không?

Kí ức trôi tuột đi như cơn lũ cuốn, để lại là bất lực và hoảng hốt, hắn quay đầu nhìn bàn trà, vươn tay cầm lấy cả chai rượu kia, ngửa cổ ngậm lấy miệng chai, dốc ngược lên mà tự uống.

Bên ngoài hiên nhà, gió đêm kèm theo tuyết trắng thổi tới, lạnh đến cắt da. Trên nền đất đọng một màn tuyết mỏng. Vương Nguyên kéo cổ áo che mũi rồi mới lên tiếng, "Con nghe đây."

Mẹ Nguyên đáp, "Alo, Nguyên Nguyên dạo này thế nào rồi?"

Vương Nguyên hít sâu một hơi mà đáp, "Con vẫn ổn ạ."

Nắm tay cậu hơi cấu lên ngực, nhịp tim bên trong đập nhanh kinh khủng.

"Tiểu Khải thì sao? Dạo này hai đứa vẫn chơi với nhau chứ?"

"Vâng ạ. Quan hệ rất tốt."

"Có hay đi chơi cùng nhau không nè? Con để mắt đến bạn một chút, ba mẹ nó đều bận làm ăn xa."

"Dạ con biết rồi. Thế bao giờ ba mẹ về ạ? Công tác cũng 7 tháng ròng rồi còn gì nữa."

"Ba mẹ chắc là chưa thể về ngay được đâu. Công ty nhiều việc lắm. Con ở nhà ngoan nhé. Xong việc sẽ kể cho con."

Vương Nguyên nhỏ giọng "Vâng" một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Ai không biết còn tưởng ba mẹ cậu chuyển nhà định cư chỗ khác rồi cũng nên. Cậu cũng chẳng còn ôm chút kì vọng nào vào bọn họ cả. Cả một tuổi thơ thiếu vắng sự quan tâm, chỉ có những lời ngọt ngào qua loa ít ỏi, cậu đã sớm không cần tới sự hiện diện của họ rồi.

Quả nhiên, cuộc hội thoại vẫn là ít ỏi như trước giờ vốn thế. Mẹ Nguyên hỏi han qua loa xong thì tắt máy. Vương Nguyên trầm mặc nhìn điện thoại, sau đó mới quay người vào nhà.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang nắm cổ chai rượu trong tay, tự giác dốc ngược lên mà uống, nhắm mắt cau mày mà nuốt xuống. Bộ dạng hắn có vẻ mất tỉnh táo hẳn rồi. Vương Nguyên ngây ra mà nhìn, sau đó vội vã lao tới cướp lấy chai rượu trong tay hắn giật ra, "Anh định uống hết cả chai à??? Tôi cần anh say, không cần anh tự tìm chết!"

Vương Tuấn Khải ngửa mặt nhìn cậu, "Anh phải làm thế nào... Mới có tư cách thích em đây?" Hắn vươn tay tới muốn lấy lại cái chai, "Chúng sắp quay lại rồi, một chút nữa thôi..."

Vương Nguyên giơ chai rượu lên ánh điện mà nhìn, thầm thấy may vì mình quay vào sớm, chứ không thì tên này định tự uống hết sạch nguyên chai thật.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên bóp bóp trên trán, mọi thứ trong cơ thể hắn đều mất kiểm soát. Muốn nhớ lại cũng không nhớ được, muốn ngừng khóc cũng không ngừng được.

Vương Nguyên đậy kín chai rượu lại, "Như vậy thôi là đủ rồi. Uống nữa là vào viện đấy."

Nói rồi, cậu cau mày đẩy đẩy đầu hắn, "Anh đừng khóc nữa."

Vương Tuấn Khải cực kì tủi thân, cũng không đáp lại cậu, chỉ thu chân lên trên ghế mà ôm đầu gối gục xuống, nhắm mắt cố gắng theo đuổi đống kí ức vụn vỡ bên trong.

Vương Nguyên thở dài ra một hơi, cậu cũng không chắc cho hắn say có thực sự có chút lợi ích nào không, nhưng đúng là khi hắn mất kiểm soát thì hắn lại vô thức nhớ ra được gì đó. Bình tĩnh lại rồi, cậu mới nghĩ, nếu dùng cách cưỡng ép này ép hắn nhớ lại, mà hắn nhớ lại thật, thì hắn cũng có đầy đủ lý do để bóp chết cậu và không cho một giọt thuốc nào. Hình như đã quen với tính cách hiện tại của hắn nên cậu cũng vô thức cho rằng sau khi hắn nhớ lại thì hắn vẫn vô hại hiền lành như thế này, nhưng thực tế thì chưa chắc.

Vương Nguyên đánh một cái liếc tới góc tường, nơi cái túi giấy bị quăng chỏng chơ ở đấy. Cậu ý thức được, mình đã bị cảm xúc chi phối tới phát điên, không còn giữ được sự lãnh tĩnh thường ngày nữa.

Mà thứ trực tiếp bức cậu mất kiểm soát, không gì khác chính là ý nghĩ Vương Tuấn Khải cùng Khương Tiểu Thanh thực sự hẹn hò với nhau.

Như bị ma xui quỷ khiến, Vương Nguyên đi về phía góc tường, ngồi thấp xuống thu lại cái túi, đem những viên chocolate vương vãi bên trong xếp lại vào trong khay, đem quay lại sofa,

"Cái này là ai tặng anh đây?"

Vương Tuấn Khải vẫn gục đầu không đáp, cậu thò tay xuống dưới mặt hắn nâng lên, lòng bàn tay tiếp xúc với da mặt nóng bừng của hắn, cảm thấy tê dại không còn cảm giác.

"Cái này ai tặng anh? Khương Tiểu Thanh tặng à?" Cậu lặp lại.

Vương Tuấn Khải mấp máy môi, hơi thở phả ra ngoài nóng rực, hắn lắc đầu, lông mi rũ xuống không nhìn cậu, "Anh làm cho em mà. Anh làm tặng em. Cả bánh kem cũng là cho em."

Vương Nguyên nhíu mày rất chặt, ngón tay đang cầm cái túi giấy cũng co lại làm nó phát ra tiếng loạt xoạt, cậu ngồi xuống trước mặt hắn, "Anh thích tôi thật à? Thích từ bao giờ?"

Từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ, cậu không thể nhớ được rốt cuộc có thời điểm nào đáng để hắn động lòng với mình. Hoặc là đầu hắn có vấn đề nên bị giống như hội chứng chim non, được ai chăm sóc là bám dính lấy người đó, giống như bấu víu vào sự tồn tại quen thuộc duy nhất trên đời.

Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng nhìn cậu, "Không biết nữa, từ lâu lắm rồi..."

"Anh mới tỉnh lại có chừng 1 tháng thôi."

Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống, "Anh không biết..."

Vương Nguyên càng thêm khó hiểu. Lẽ nào là từ trước khi hắn mất trí? Không thể nào.

Cậu xoay người lại dựa vào tựa ghế, bấm gọi cho Triêu Lục. Bên kia vừa mới bắt máy, cậu đã hỏi, "Triêu Lục, có một chuyện em cần hỏi anh."

Triêu Lục đáp, "Sao thế? Rượu đó là loại cậu ta thích mà, tác dụng không tốt à?"

"Không phải vấn đề về rượu." Vương Nguyên hơi ngượng, vành tai bất giác đỏ lên, nhưng vẫn phải đâm lao theo lao mà hỏi, "Vương Tuấn Khải nói anh ta thích em."

"À..."

"Anh 'à' là ý gì? Sao anh điềm tĩnh thế? Anh ta nói với anh sao?" Vương Nguyên bức xúc hỏi.

Triêu Lục ngừng một lát rồi bảo, "Cũng không tính là nói thẳng điều đó ra với tôi. Nhưng ý tứ thì là như vậy."

"Từ bao giờ? Anh ta nói lâu lắm rồi là ý gì? Anh thân cận với anh ta như thế mà. Anh biết cái gì mà em không biết vậy?"

Triêu Lục thở ra một hơi nhẹ bẫng, giọng nói ẩn chút ý cười, "Lâu lắm rồi là lâu lắm rồi chứ còn gì nữa. Từ hồi trước đã bắt đầu thích rồi."

"Anh đừng trêu em. Chuyện này không vui vậy đâu!" Vương Nguyên nhất nhất không tin, "Anh ta trước giờ coi em là đồ chơi, là sai vặt, làm gì có cái chuyện hoang đường đó?"

Triêu Lục thầm mắng Vương Tuấn Khải là đồ ngốc chừng 20 lần, sau đó mới tâm bình khí hoà mà nói,

"Là cậu ta không biết cách bày tỏ, nên mới dùng cách cưỡng ép chế ngự để giữ cậu bên cạnh. Cậu xem xung quanh cậu ta, làm gì có ai dạy cậu ta cách yêu thích một người đâu?"

"Nhưng cậu ta không cho ai chạm vào cậu cả. Cậu ta thà ép cậu uống rượu còn hơn là để Tề Úc đụng vào cậu. Hơn nữa mỗi lần thắng bài cậu ta đều khiến cậu mặc lại từng món từng món mà Tề Úc đã ép cậu cởi trước đó."

"Chú Mộ ban đầu muốn trừ khử cậu, vì cậu biết quá nhiều thứ của Ngoạ Hổ. Vương Tuấn Khải khi đó một hai lựa chọn ép cậu trở thành người của tổ chức để chú Mộ không bắt hắn khử cậu nữa. Mà hình xăm Ngoạ Hổ là như thế nào cậu từng thấy chưa? Trên lưng đàn em Ngoạ Hổ đều có, tôi cũng có, nhưng rất ít ai cởi trần mà show ra ngoài. Nó khá to, hơn một gang tay. Tên đó đổi thành một cái hình xăm bé bằng một đốt ngón tay, cũng vì không muốn cậu chịu đau lâu quá. Hơn nữa cái hình xăm đó chả liên quan đến Ngoạ Hổ, chỉ cần cậu cẩn thận chút, về sau lỡ như xui xẻo tột cùng, Ngoạ Hổ bị W bắt được, thì cậu cũng có thể thoát."

"Mỗi lần thấy cậu đi với ai là cậu ta tức điên lên. Mỗi lần thấy cậu gặp nguy hiểm là cậu ta đứng ngồi không yên. Từ lúc biết cậu trúng độc của Tề gia, cậu ta lúc nào cũng lo lắng vẩn vơ. Hôm đó chú Mộ đau đến ngất đi, cậu ta cũng mới phát hiện việc cậu giả vờ uống thuốc ở trường, sau đó thì nổi điên lên và gọi cho Tề Chính thương lượng đổi thuốc. Cậu ta chính là sợ Ngoạ Hổ chỉ đổi được thuốc của chú Mộ, còn cậu phải đợi lâu hơn, cậu sẽ không chịu được."

"Cậu ta không chịu thừa nhận, mỗi lần đưa ra quyết định cũng không có nghĩ nhiều đến thế. Tính khí cậu ta nóng nảy bảo thủ quen rồi, cậu cũng không phải không biết. Có chăng thì bây giờ mất trí, không còn khẩu thị tâm phi như thế, nên mới có thể đem cảm xúc thật nói ra ngoài như vậy."

"Những cái này cậu ta không nhớ thì tôi thay cậu ta nói cho cậu biết. Cậu ta từ trước khi gặp lại cậu, từ trước khi nhớ ra cậu là ai, đã luôn ghim kĩ cái tên của cậu rồi. Không phải thích từ sau khi mất trí thôi đâu. Thích lâu lắm rồi đấy. Đó cũng là thứ duy nhất cậu ta lưu giữ được từ quá khứ, không bị tổn hại."

"Vương Nguyên, cậu có đang nghe tôi nói không thế?"

Vương Nguyên gượng gạo lên tiếng, "Có, em đang nghe."

"Vậy cậu..."

"Hức..." Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nấc nhỏ cắt ngang lời Triêu Lục.

"Mẹ nó anh có thôi đi không?..." Kế đến là tiếng mắng khẽ của Vương Nguyên, Triêu Lục liền biết đứa đang khóc kia là Vương Tuấn Khải.

Ngay sau đó thì đường dây điện thoại đã bị ngắt đứt. Triêu Lục dùng cái khăn bông lau lau trên tóc, khoé miệng tủm tỉm cười một cái. Kì thực mỗi lần nhìn thấy bộ dạng Vương Tuấn Khải khi nói đến Vương Nguyên, cho dù hắn có cố tình làm ra tức giận, coi thường hay cái biểu cảm gì đi nữa, anh đều có thể nhìn thấu tâm tư hắn.

Chỉ là không ngờ phải chờ tới tận lúc mất trí đổi tính rồi, tận lúc Vương Nguyên hận hắn kinh khủng rồi, hắn mới ngả bài.

Vương Nguyên tắt điện thoại quẳng vào góc sofa, quay qua nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang ôm đầu gối sụt sịt mũi, cậu có vẻ mất kiên nhẫn, "Sao anh khóc lâu như vậy hả? Anh là con nít à? Này mà để cái tính cách cũ của anh quay về, chắc anh tự giết mình luôn quá!"

Vương Tuấn Khải trong lòng khổ sở kinh khủng. Vương Nguyên khó chịu với hắn, hận hắn, nhưng lại nói chuyện với Triêu Lục rõ lâu.

"Ngừng đi. Tôi không ép anh uống nữa. Anh khỏi khóc nữa đi. Thật không hiểu nổi. Trước kia anh rớt xuống vách núi rồi vẫn nhăn nhở cười được. Giờ thì đụng cái là khóc."

Vương Nguyên rút liên tục mấy tờ giấy ăn trên bàn, đem ấn lên mắt hắn, đè ngửa đầu hắn ra mà lau.

Tầm mắt rơi xuống nửa dưới mặt hắn, trong lòng lại văng vẳng lời của Triêu Lục. Vương Tuấn Khải không nhìn thấy gì, vô thức vươn tay ra nắm lấy áo cậu.

Yết hầu Vương Nguyên trượt một cái, bàn tay đem theo tờ giấy ăn lớn còn úp trên mắt hắn, vô thức hạ mình thấp xuống, ghé sát tới.

Còn cách chóp mũi người kia chừng vài milimet, cậu hơi khựng lại, nhịp tim đập thình thịch không thể kiểm soát nổi. Cậu nâng mi nhìn hắn một giây, sau đó đã hơi hé miệng, ấn lên môi hắn mà hôn xuống.

Vương Tuấn Khải giật bắn cả mình, tầm mắt bị che phủ làm xúc cảm trên môi càng thêm rõ ràng. Đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn đủ biết người trước mặt là ai. Men rượu trong người phút chốc cháy bùng lên, ngón tay hắn co chặt làm áo cậu nhăn lại một đống.

Vương Nguyên ấn hắn vào sát thành ghế, chậm rãi mà hôn. Tiếp xúc trên môi làm cậu càng lúc càng trầm mê. Lòng nghĩ, bản thân hình như cũng đã phải lòng tên ngốc này rồi. Nếu không cũng sẽ không vì một kẻ khốn nạn như hắn mà biến chính mình thành dáng vẻ điên rồ thảm hại này.

Có thể là từ lúc hắn sống chết nắm lấy tay cậu cheo leo trên vách đá, ôm chặt cậu lăn xuống sườn núi tối tăm.

Có thể là lúc hắn máu me đầy người, gắt gao ôm cái hòm trong ngực, dùng chút sức lực cuối cùng để nói cho cậu biết thứ hắn đang giữ là thuốc giải độc.

Hoặc cũng có thể bắt đầu từ cái khoảnh khắc đôi giày thể thao trắng tinh của hắn xuất hiện trong tầm mắt, ánh đèn đường chiếu rọi biểu cảm nhu hoà trên khuôn mặt từng rất khó gần kia, hắn lôi băng dán urgo từ trong túi áo ra, bóc bóc rồi dán lên mặt cậu.

Không rõ là từ thời điểm nào, suốt một đoạn đường cứ ái hận đan xen, đảo mắt nhìn lại, chính là hận cũng hận không tới, yêu lại chẳng cho phép chính mình yêu.

Nếu hắn đã thích cậu từ rất lâu về trước, thì sự thân cận này có đào lại được chút kí ức nào từ hắn không? So với ép rượu, làm thế này có vẻ đỡ đau khổ hơn phải không?

Nếu không nhớ được thì lại tìm cách khác vậy. Đằng nào thì giờ hắn say thành thế này, ngày mai hắn cũng chẳng nhớ cái thân mật không hẹn mà tới này đâu.

Vương Nguyên thu tay lại khỏi mắt hắn, đem tờ khăn giấy ẩm ướt quẳng sang một bên, đỡ lấy mặt hắn nâng lên mà hôn. Cậu cũng cảm nhận được cơ mặt người kia chuyển động, cũng đang dùng lực trên môi mà ấn tới hôn đáp trả cậu.

Có lẽ cái men rượu quanh quẩn này cũng làm cậu mụ mị đầu óc rồi.

Vương Nguyên nhấc đầu tách ra, Vương Tuấn Khải vô thức đuổi theo, lại bị cậu giữ cằm chặn lại. Hắn liền run run mở mắt nhìn cậu, lồng ngực phập phồng vì hồi hộp, miệng hơi mở, thoát ra những luồng khí nóng rực đầy mùi cồn rượu. Ánh mắt hắn vừa sợ hãi lại vừa khao khát, dường như trong một lúc nào đó, hai tính cách trước sau của hắn như nhập làm một.

Vương Nguyên vân vê ngón cái trên cằm hắn, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, thấp giọng bảo,

"Anh thích tôi, thì anh gắng nhớ ra mật mã đi. Nếu không tôi chết rồi, anh có thích tôi cũng vô dụng..."

Không biết Vương Tuấn Khải có nghe lọt vào đầu được lời đó không, hắn chỉ buông tay khỏi áo cậu, đưa lên ôm bên mặt, mấy đầu ngón tay chạm vào sau gáy cổ cậu, chính hắn chủ động nhấc người khỏi tựa ghế, ấn tới một cái hôn khác.

Vương Nguyên sẵn đang giữ trên cằm hắn, cái hôn lần này liền trực tiếp biến thành mở miệng mà ngậm lấy nhau. Vương Tuấn Khải vòng tay ôm siết lấy cậu, đau khổ trong lòng càng khiến hắn chìm đắm trong cái ngọt ngào chóng vánh này. Trong đầu hắn xẹt qua khung cảnh một căn phòng đơn giản, lát sàn gỗ, hắn cũng ghì chặt người kia trong lòng, tha thiết mà hôn môi.

Vương Nguyên nắm cổ áo hắn mà kéo, đẩy hắn nằm xuống sofa, chính mình đè phía trên mà tiếp tục quấn riết lấy môi lưỡi đối phương. Môi dưới hắn mềm mềm trơn ướt, nằm gọn trong miệng cậu, bị cậu liên tục ngậm mút lấy. Hắn vươn lưỡi liếm môi trên cậu mà hút chặt, không ai chịu ai, cũng không ai nỡ làm đau ai.

Vương Tuấn Khải thần trí mơ hồ, giữa kẽ hở của cái hôn sâu, hắn thì thầm nói, "Anh không muốn em chết..."

"Không muốn thì phải làm sao? Hửm?" Vương Nguyên cũng nhỏ giọng hỏi hắn, bàn tay luồn xuống dưới gấu áo đồng phục của hắn, chạm lên da thịt trên eo. Môi cậu dán lên xương hàm hắn, di chuyển dần lên bên tai.

"...Phải đối tốt với em." Vương Tuấn Khải hơi nâng mi mắt ướt át nhìn cậu, "Vương Nguyên anh thích em..."

"Biết rồi."

Vương Nguyên lẩm bẩm một câu, nghĩ tới ngày mai hắn sẽ lại quên, biết đâu sẽ chỉ nhớ được lúc trước khi say cậu nổi giận ném nát chocolate hắn làm, bóp cằm hắn đổ rượu vào miệng hắn mà thôi, tâm liền hụt hẫng khó bề giải toả. Tiếp xúc trên môi liên tục thay đổi góc độ, so với lần đầu chỉ có mình Vương Tuấn Khải nộ khí bạo phát mà xâm chiếm cậu, thì hiện tại chính là cả hai đều như thiêu thân lao vào nhau, ôm ghì lấy nhau, hận không thể nuốt chửng đối phương xuống bụng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Vương Tuấn Khải say quá, hôn mãi hôn mãi rồi dần dần ngủ thiếp đi. Vương Nguyên chống tay nhấc người dậy khỏi hắn, đi vào phòng lấy chăn ra phủ lên người hắn, rồi đem chocolate vào tủ lạnh cất đi.

...

Mãi tới chừng 12 giờ đêm, Vương Tuấn Khải mới tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn mơ hồ, cả người mỏi mệt vô lực. Hắn mở mắt dậy chỉ thấy Vương Nguyên đang ngồi ở ngay gần mình, cúi người viết viết trên bàn trà. Đầu óc hắn choáng váng không thể thanh tỉnh nổi, từ đâu vọng lại thanh âm, Học sinh ba tốt đều là mấy đứa ngu ngốc / Anh còn nói anh không thèm tôi?

Hắn lắc lắc đầu, sau gáy váng vất như thể bị cái gì đánh phải.

Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, "Tỉnh rồi à?"

Vương Tuấn Khải gác tay trên trán, ánh mắt nhìn cậu không rõ tiêu cự. Mi mắt hắn vì khóc nhiều mà hơi sưng lên, thoạt nhìn có vẻ rất đáng thương.

"Chưa tỉnh hẳn thì ngủ thêm đi, vào trong phòng mà ngủ." Vương Nguyên hất cằm, "Anh còn nhớ gì không thế?"

Vương Tuấn Khải không đáp gì cả, hắn chỉ gượng ngồi dậy, rồi đứng lên, loạng choạng lảo đảo vịn tường đi về phòng mà ngủ. Vương Nguyên thở dài một hơi, coi như bao nhiêu rượu hôm nay là công cốc. Cậu đứng dậy pha nước gừng cho hắn, lúc đem vào phòng đã thấy hắn cuộn mình trên giường rồi.

Cậu đặt cốc xuống tủ đầu giường, biết hắn vẫn chưa thể nhanh như vậy mà đi vào giấc ngủ thứ hai, liền nói với hắn, "Nếu thấy đau đầu hay nhức mỏi người quá thì uống."

Nói rồi, Vương Nguyên toan quay người ra ngoài, nhưng Vương Tuấn Khải bỗng ừ hử một tiếng, cậu lại quay người lại, ngồi xuống bên cạnh giường.

Vương Nguyên im lặng quan sát hắn, giơ tay sờ thử lên má, thấy vẫn còn khá nóng. Vương Tuấn Khải vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, đầu mày nhíu chặt lại, lẩm bẩm, "Chờ anh,... Anh đi lấy thuốc giải cho em... Con mẹ nó Tề gia chúng mày... Khốn nạn..."

Tề gia??...

Hai mắt Vương Nguyên kinh ngạc mở lớn, ngồi im như phỗng, nín thở chờ đợi hắn nói tiếp, nhưng tên kia chỉ thì thào một câu như vậy rồi lại tiếp tục im lặng mà ngủ.

Lâu lắm mới nghe hắn chửi thề, cảm giác quen thuộc ùa tới làm Vương Nguyên run cả người lên. Cậu thở ra một hơi, chấp nhận tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, thầm nhủ tuy cách này có chút hữu dụng, nhưng không thể áp dụng lâu dài. Vài hôm nữa đưa hắn đi tái khám, xem có loại thuốc bổ nào tốt không.

Cậu quay ra ngoài thu dọn lại sách vở, tắt điện phòng rồi mới về giường đi ngủ. Vừa mới chui vào trong chăn, chưa kịp điều chỉnh vị trí và tư thế, đã bị Vương Tuấn Khải lật người một cái ôm chặt lấy. Mặt hắn rúc vào cổ cậu, tóc hắn cọ cọ vào mặt cậu. Vương Nguyên giây đầu cứng đơ cả người, nín cả thở, cứ tưởng hắn nhầm mình là người Tề gia, nhưng ngay sau đó đã phát hiện hắn chỉ ngoan ngoãn ôm thôi, thế là mặc kệ cho hắn ôm, còn chính mình cũng nhanh chóng mệt mỏi mà thiếp đi.









Hết chương 42.

Hum lay sinh nhật toy nên 2 anh cũng phải ngọt cho toy vui, ngày mai ngược 2 anh tiếp, hia hia =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro