Chương 57: Ưu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà xưởng Xích Vân buổi sáng tương đối ồn ào, nhưng không phải là tiếng nói chuyện, mà toàn là tiếng máy móc, máy dệt. Vương Tuấn Khải đậu xe vào bãi, sau đó đi bộ vào bên trong. Hắn đứng trước sảnh chính lặng lẽ quan sát một lượt, mọi thứ vẫn giống như khi trước, không có gì thay đổi cả.

Hắn đi thẳng vào kho chứa bí mật ở phía bên trong, đứng tần ngần trước một cánh cửa có 3 nút vặn khoá lớn, hơi nhíu mày một chút rồi dựa vào thói quen mà xoay mã mở ra.

Hầu hết những thứ này hắn đều còn nhớ, chỉ duy nhất ngày hôm đó đã xảy ra cái gì thì không, mỗi lần cố gắng nghĩ tới đều thấy cả người khó chịu.

Bên trong kho chứa có rất ít hàng hoá, không có súng đạn, chỉ có một vài kiện hàng được bọc kín lại. Vương Tuấn Khải dựa lưng vào cái giá kim loại cao, gọi cho Triêu Lục hỏi tình hình, "Tại sao hàng hoá trong kho xưởng lại ít như thế này?"

Triêu Lục đáp, "Lượng hàng trước đây trữ đều tẩu tán cả rồi. Từ lúc cậu hôn mê thì cứ mỗi lần có khách đặt gì sẽ lấy và giao luôn chứ không trữ số lượng lớn nữa. Súng đạn chuyển về cất ở địa bàn, cậu cần thì qua đây mà lấy."

"Giao dịch lần đó diễn ra cụ thể ở vị trí nào anh biết không?"

"Tôi không rõ. Lúc tôi cùng Vương Nguyên tới tìm cậu thì tìm mãi không thấy, bọn tôi tách nhau ra, tôi vào kho ôm hàng. Đến khi quay ra thì bắt gặp nó đang dìu cậu ngoài hành lang, ngay sau đó bọn tôi tức tốc đưa cậu đi cấp cứu. Cậu hỏi nó xem nó tìm được cậu ở đâu."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm hồi lâu, sau đó đáp một tiếng rồi tắt máy. Hắn nhắn cho Vương Nguyên một cái tin, "Tỉnh dậy thì gọi cho tôi."

Rời khỏi kho chứa bí mật, Vương Tuấn Khải đi loanh quanh thêm một lúc. Xưởng Xích Vân tương đối lớn, nơi này thuộc quyền quản lý của hắn, là ba hắn giao cho. Hiện giờ chưa đủ tuổi đứng tên nên trên giấy tờ là một người khác. Nhưng mà có vẻ tình hình này thì cái xưởng sẽ không còn là thuộc về hắn nữa rồi. Giấy tờ vẫn đứng tên người khác, quyền quản lý lại trong tay Triêu Lục.

Hắn tự hỏi không biết ba hắn và mẹ hắn có biết việc hắn hôn mê mới tỉnh lại không lâu hay không. Sao có thể đến một cuộc gọi cũng không có, sao có thể đến căn nhà hắn sống mười mấy năm trời cũng nói bán là bán.

Lượn lờ một lúc, cuối cùng điện thoại hắn cũng đổ chuông. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bắt máy, "Dậy rồi à? Đang làm gì?"

Vương Nguyên nuốt ực một ngụm nước, mới ngủ dậy giọng nói vẫn còn đậm âm mũi, "Vẫn đang nằm trên giường, sao thế?"

"Ngày hôm đó em tìm thấy tôi ở đâu vậy? Em là người cuối cùng ở bên cạnh tôi trước lúc tôi ngất đi phải không?"

"Ừm. Lúc tôi tìm thấy anh, anh đã bị thương rất nặng rồi." Vương Nguyên cố gắng lựa lời khách quan nhất có thể, "Vị trí ở sảnh chính, ngoài lối vào có số 1 lớn ấy. Lúc đó anh ở cuối sảnh, tôi chạy hết nguyên cái khu đó mới tìm được anh."

"Em từng bảo cái gì liên quan đến nổ à?"

"Tôi không rõ vì sao, nhưng lúc đó trong xưởng cháy rất lớn. Đặc biệt là khu vực sảnh chính đó, là nơi xảy ra hoả hoạn."

Vương Tuấn Khải vừa giữ điện thoại trên tay, vừa nhấc chân chạy tới sảnh lớn nhất của nhà xưởng, dừng lại trước lối vào có số 1. Sảnh này có nhiều lối có thể đi vào, chỉ là nằm ở giữa xưởng, xung quanh có nhiều hành lang bao quanh nên tìm được đường vào tương đối khó. Bên trong khu vực sảnh là rất nhiều máy dệt rất to đang rì rầm chạy, công nhân đều im lặng làm công việc của chính mình, mùi vải thô cách một lớp khẩu trang cũng ngửi thấy cực kì rõ ràng.

Một vùng không gian cực kì rộng lớn.

Có nguyên một khu vực để các cột vải đã cuốn xong, lại có không ít giá sắt cao để trữ hàng và nguyên vật liệu. Nơi này vốn có hệ thống chữa cháy diện rộng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, một mồi lửa thông thường cũng đủ kích hoạt hệ thống chữa cháy trước khi nó lan rộng. Xem ra phải tầm cỡ lựu đạn, mìn nhỏ, hoặc bom hẹn giờ mới có thể khiến cả khu vực này rơi vào hoả hoạn lớn đến mức hệ thống chữa cháy cũng đọ không nổi như thế.

"Em tả kĩ tình hình một chút đi." Hắn nhíu mày nói, đưa tay bóp bóp trán, đầu một trận váng vất.

Vương Nguyên trầm ngâm vài giây rồi đáp, "Thực ra tôi cũng không nhớ được kĩ. Đó lần duy nhất tôi tới xưởng đó, mọi lối đi đều không thạo. Lúc tôi cùng Triêu Lục tới nơi, khói đã bốc nghi ngút rồi, sau đó bọn tôi chạy vào trong, hô gọi đều không thấy anh trả lời. Triêu Lục nhét súng cho tôi rồi vào kho lấy hàng, tôi chạy vào trong sảnh chính tìm, bên trong lửa ngùn ngụt cháy, khói đen mù mịt. Tôi tính kiểm tra một lượt rồi rút luôn, nhưng lại nhìn thấy anh nằm ở lối đi gần cuối sảnh, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau anh đã hôn mê rồi."

"Vậy còn Tề Chính?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Tề Chính đã chết, nằm cách đó mấy mét. Tôi không rõ vì sao chết. Nhưng có 2 khẩu súng văng trên sàn. Lí do ông ta chết chỉ có anh biết thôi. Ba anh tức giận cũng là bởi vì Tề Chính chết còn anh thì hôn mê, chuyện quá nghiêm trọng, tổn thất quá lớn, hơn nữa lại không còn ai biết mật mã hòm thuốc giải nữa."

"Trước đó tôi có nói với em vì sao lại có cuộc đổi chác đó không? Nếu ba tôi chưa ra lệnh?"

Vương Nguyên rũ mắt, "Cái này... Là ý của riêng anh. Anh không nói cho tôi lí do. Tôi không thể dùng phán đoán hay kí ức của tôi để áp lên anh. Như vậy sẽ ảnh hưởng kí ức của anh."

"Được rồi." Hắn cũng đành thoả hiệp không gặng hỏi nữa, đổi sang chuyện khác, "Trong người thế nào rồi?"

"Hơi mỏi nhưng khá ổn."

"Ăn sáng đi. Rồi ở nhà nghỉ ngơi, không được đi linh tinh. Trưa nay muốn ăn gì?"

"Anh nói chuyện không thêm được hai tiếng "em yêu" thì cũng nên thêm chủ ngữ vào chứ." Vương Nguyên phàn nàn.

"Trưa nay EM muốn ăn gì?" Vương Tuấn Khải nghiến răng.

"Gì cũng được. Tôi có kén đâu."

"Không kén nhưng sẽ không ăn nhiều."

"Tôi cũng không biết mình muốn ăn gì đâu. "Hôm nay ăn gì" thuộc top câu hỏi khó của nhân loại mà." Vương Nguyên xuống khỏi giường vươn vai một cái, "Ngủ ngon quá, cảm giác như được sống lại vậy."

Vương Tuấn Khải hơi giương khoé môi, "Nhớ ăn sáng đi đấy. Tôi về đến nhà mà thấy còn dư thì em coi chừng."

Vương Nguyên tự động áp bộ lọc âm thanh trong đầu, đem câu kia của hắn phiên dịch thành "Anh dậy sớm nấu bữa sáng cho em, em mà không ăn hết là anh buồn lắm", thầm nghĩ cậu vẫn thích cái nhân cách tiểu công chúa của hắn hơn, tặc lưỡi một cái, qua loa đáp, "Rồi rồi, tôi sẽ ăn hết. Cảm ơn vì bữa sáng."

Nói rồi cậu tắt máy cái bụp.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp vui, đã thấy cuộc gọi bị ngắt đi rồi. Hắn nhìn màn hình chuyển về giao diện chính, nụ cười nhàn nhạt trên mặt dần cứng lại, thầm nghĩ Vương Nguyên đúng là giỏi vừa đấm vừa xoa, vừa xoa vừa đấm, lạt mềm buộc chặt, nắm cảm xúc của hắn trong tay tùy ý đùa giỡn.

Đồ sói con! Tiểu dã lang!

Hắn nhét lại điện thoại vào túi, nhấc chân bước vào bên trong sảnh. Công nhân quá lâu không gặp hắn rồi, nhưng vẫn biết một thiếu niên cao chừng mét 8 sắc mặt u ám và có thể tùy ý đi lại trong xưởng chính là nhân vật nắm quyền sinh quyền sát, không phải người mà công nhân quèn bọn họ có thể đụng vào, vì thế cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi thôi.

Chủ quản xưởng không biết hắn là ai, nhưng cũng không chọc vào, cứ mặc kệ cho hắn đi lại thị sát như vậy. Thường thì họ đối với Vương Tuấn Khải và Triêu Lục đều như thế, không có lấy chút giao lưu, hầu hết công việc đều sẽ bàn giao với người đàn ông đứng tên trên giấy tờ kia.

Vương Tuấn Khải nhìn một đống vải vóc đầy trong sảnh, có chút không dám tưởng tượng nếu ở đây xảy ra hỏa hoạn mà không thể dập lửa thì sẽ kinh khủng cỡ nào. Lần đó, hắn thực sự bị vây khốn trong này suýt chết luôn sao?

Cảm giác khó chịu và choáng váng trong đầu liên tục kéo tới, tai hắn hơi ù lên, tạp âm hỗn loạn xung quanh đều trở nên mờ nhạt, đại não phảng phất nghe được tiếng nổ, giống như đạn, và cả giống như bom. 

Sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, chỉ đành quay ra bãi đỗ xe, leo lên xe ngồi gục đầu vào vô lăng. 

Từng có một khoảnh khắc nào đó, hình như là khi uống say, trong đầu hắn xẹt qua hình ảnh Vương Nguyên đang ngồi thấp giơ tay về phía trước mặt hắn, phía sau lưng cậu là một mảnh cam cam đỏ đỏ, khói lửa mịt mù. 

Hắn biết, bản thân mình lúc đó sắp chết. 

Hắn chắc chắn nếu đã vậy, hắn phải dùng hơi thở cuối cùng để nói cho Vương Nguyên biết thuốc giải có mật mã là gì. 

Hắn chắn chắn bản thân mình sẽ nhớ rất kĩ dãy số đó. 

Nhưng tại sao bây giờ không cách nào tái hiện lại nổi. 

Bên ngoài một mảnh nắng nhạt chan hòa, thời tiết vẫn còn lạnh, gió thổi lá cây xào xạc, trong không gian kín của chiếc xe hơi, lại chỉ có tiếng hít thở đầy kìm nén. 

Khi đã nhớ lại được gần như toàn bộ mọi thứ rồi, chỉ thiếu có một chút nữa thôi, thế nhưng lại cảm giác thống khổ hơn cả lúc không nhớ gì gấp vạn lần. 

Ngồi mãi một lúc lâu, hắn mới điều chỉnh lại được tâm trạng một chút, sau đó vặn chìa khóa lái xe đi. 

.

Khoảng chừng 12 giờ trưa, Vương Nguyên đang nằm trên sofa làm bài tập thì Vương Tuấn Khải về, trên tay còn xách theo mấy cái túi nilon. Cậu ngửa đầu nhìn hình ảnh đảo ngược của hắn, "Anh mua cái gì vậy?"

"Bữa trưa." 

"Hôm nay không tự nấu nữa à?"

"Không." 

Hắn đáp cụt lủn rồi đi thẳng vào bếp đặt đồ xuống bàn ăn. Vương Nguyên híp mắt ngồi dậy khỏi ghế, giọng điệu hắn không cục cằn, mà có gì đó ảm đạm. 

Cậu đi theo hắn vào bếp, "Có thu hoạch gì không?"

Vương Tuấn Khải vừa mở tủ bếp lấy bát đũa, vừa lắc đầu. 

Vương Nguyên đứng nhìn lưng hắn một lúc, sau đó thì đi vào bếp kéo áo hắn ra sofa, "Để đó tôi bày cho. Anh ra ngoài ngồi nghỉ chút đi."

Vương Tuấn Khải chưa kịp mở miệng từ chối, Vương Nguyên đã cướp lấy bát đũa trong tay hắn đặt lên bàn bếp rồi. Hắn bị lôi ra sofa, cũng chẳng cau có phản kháng, ngồi phịch xuống tựa vào lưng ghế, kéo cái gối vuông ôm vào người, ngửa đầu tì gáy lên thành ghế mà nhắm mắt dưỡng thần. 

Vương Nguyên dọn bát đũa, mở mấy bọc đồ ăn hắn mua ra, là đồ từ nhà hàng Nhật Bản. 

Điện thoại của Vương Nguyên để trên bàn trà bỗng nhiên rung lên. Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình hiển thị mấy chữ "Trần Nhất Quân." Cái tên này quen quen, hắn hơi nhíu đầu mày, lên tiếng gọi vào trong bếp, "Vương Nguyên, Trần Nhất Quân là ai?"

"Trần Nhất Quân? Anh từng gặp rồi đấy. Làm sao?"

"Hắn ta gọi em."

Vương Nguyên buông đồ trong tay xuống, đi ra phòng khách ngồi xuống sofa rồi vơ lấy điện thoại. Ánh nhìn sắc lẹm của Vương Tuấn Khải quét qua cậu, cơ chế bảo vệ lãnh thổ trong người hắn như bị ấn công tắc bật thẳng lên mức báo động 3. 

Cậu không nghĩ rằng bản thân còn chưa xóa số liên hệ của người này, đáng lẽ là đã phải xóa ngay từ hôm đó rồi chứ. Nhưng mà nghĩ lại, ngày hôm đó bởi vì Vương Tuấn Khải đột ngột nhắc đến Lịch Hoa làm cậu kích động lên, chắc là nhất thời quên mất việc phải kéo tên khốn kia vào danh sách đen. 

"Mở loa ngoài đi. Tôi muốn nghe." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói. 

Vương Nguyên còn đang mải suy nghĩ, không thực thi mệnh lệnh của hắn ngay lập tức. Thế là hắn vươn tay giật lấy, ấn nghe, mở loa ngoài, rồi giơ đến trước mặt cậu hất cằm ra hiệu cho cậu nói chuyện. 

Vương Nguyên bất đắc dĩ lên tiếng, "Mày gọi cái gì?"

"Vương Nguyên. Chuyện là bọn tao cần hàng chỗ mày." Đầu dây bên kia ra vẻ tâm bình khí hòa mà nói.

"Tao bảo rồi, không mua bán gì hết." Vương Nguyên đen mặt, "Mày biết điều chút đi, tao một khi đã bảo gì thì tao sẽ làm đúng như thế đấy."

"Hôm đó đúng là bọn tao có chơi một chút, nên cũng không kiểm soát được hành vi, mạo phạm đến bạn mày. Tao mời mày một bữa nhận tội, mày thấy thế nào? Nể mặt chút đi, chúng ta cũng qua lại lâu vậy rồi."

Vương Tuấn Khải nghe tới đây, gác tay gãi gãi cằm, nhớ ra tên này là tên gặp ở quán bar lần trước, y cùng với đám bạn bè của y đè cổ hắn ra ép rượu. nhất thời sắc mặt càng lạnh lẽo thêm. 

"Tao không thiếu khách hàng, càng không thiếu một bữa ăn của mày." Vương Nguyên đáp.

"Mày khoan hồng cho tao chút đi mà." Trần Nhất Quân khẩn khoản, "Dạo này hàng hóa hiếm quá, chỉ có chỗ mày mới có."

"Chỗ tao có thì nơi khác cũng có, mày đập thêm tiền vào mà mua chỗ khác, tao không ưa mày, không bán cho mày đâu."

"Sao mày lại cứng thế. Chúng ta ít nhiều cũng có giao tình qua lại mấy tháng trời rồi, chỉ vì bọn tao trêu chọc bạn mày một chút mà mày trở mặt luôn vậy sao?"

"Mày biết đó là người của tao thì mày phải liệu mà cút ra xa, chứ không phải sấn sổ vào coi người ta như trò cười như thế!" Vương Nguyên càng nói càng tức, cướp lấy điện thoại trên tay Vương Tuấn Khải, tự mình cầm mà nói chuyện, "Không bán là không bán!"

"Hay là thế này. Hôm nay tao mời mày một bữa, mày rủ cả anh bạn đó tới, tụi tao xin lỗi trực diện luôn có được không?" Trần Nhất Quân lùi tới bước cuối cùng.

Vương Nguyên còn đang cau mày, há miệng định cự tuyệt, Vương Tuấn Khải đã siết cổ tay cậu một cái. Cậu nhìn sang hắn, chỉ thấy hắn gật đầu. 

Cả hai giao lưu ánh mắt trong 1 giây, Vương Nguyên nhìn thấy mặt hắn viết rõ mấy chữ "đồng ý đi". 

Hoặc là "đồng ý đi để tôi giết nó."

Khóe miệng cậu giật giật, đáp lại, "Mày mà cũng chịu xin lỗi cơ à?"

"Thì làm mày giận điên như thế, đương nhiên phải xin lỗi.  Tao chân thành đến thế rồi, mày cho tao cơ hội đi mà." 

Vương Nguyên nhếch miệng, "Chân thành cái khỉ gì. Tao không rảnh. Mày kiếm nơi khác mua đi, không bán là không bán."

"Mày cũng được đấy nhỉ." Trần Nhất Quân hít một hơi sâu, không lịch sự nổi nữa, "Mày đã căng thì bọn tao cũng không cho mày cái mặt mũi đấy nữa. Bây giờ một là bán, hai là vào tù, chọn đi."

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt lên. Vương Nguyên cũng có chút kinh ngạc, "Ồ, cuối cùng mày cũng ngả bài rồi. Bảo sao tao chẳng cảm nhận được chút thành tâm nào từ mày cả." 

"Mày chờ đấy mà xem!"

"Ăn không được thì đạp đổ à? Mày cũng trong sạch lắm đấy?"

"Mày quên tao có hậu thuẫn?"

"Chứ mày tưởng tao là shop bán lẻ?"

Trần Nhất Quân nghe thế, nhất thời trầm mặc, lát sau mới hỏi, "Bảo sao hàng hóa bên mày dễ đánh thế. Mày phe nào?"

"Phe nào ấy à... Mày cứ từ từ mà tìm hiểu."

Vương Nguyên ngả ngớn đáp, rồi ấn bụp một cái vào nút tắt máy. Vẻ cợt nhả thoáng cái biến mất, rõ ràng chẳng hề vô tư tự tin như những lời mới rồi, trên mặt cậu khó tránh mà lộ ra một chút căng thẳng. 

Vương Tuấn Khải kéo tiểu dã lang vừa nhe nanh nhe vuốt kia vào lòng mà ôm lấy, "Người của Ngọa Hổ, dễ gì mà bị bắt thế được. Nếu không thì đã không có W rồi."

Vương Nguyên nghe hắn nhắc đến W, trong lòng giật nảy một cái, nhưng nghĩ tới hắn nói ra dễ dàng như vậy, hẳn là hắn vẫn chưa biết chuyện Thi Dã. Cậu hít sâu một hơi, "Anh bảo đợi khi giải được độc cho tôi, Ngọa Hổ và tôi sẽ không còn liên can gì đến nhau cơ mà."

"Đó là vì em không thích cuộc sống như thế này còn gì." Hắn dụi mặt vào cổ cậu. Cái viễn cảnh giải được độc cho Vương Nguyên tươi đẹp bao nhiêu, thì cái bất lực và mơ hồ trong trí nhớ lại càng làm hắn khổ sở bấy nhiêu, nhất thời thấy thắt cả ruột gan lại. 

Vương Nguyên đẩy đầu hắn ra, "Anh kéo tôi vào tổ chức, tôi cũng chẳng còn trong sạch gì cho cam. Không có Ngọa Hổ hậu thuẫn chắc tôi chẳng sống được mấy hồi đâu."

"Em biết thế sao còn làm căng với thằng kia? Chẳng phải em giỏi giả vờ vì lợi ích lắm sao?"

"Không ưa nó chứ sao nữa." 

"Vì tôi à?" Vương Tuấn Khải kéo cổ áo cậu, há miệng cắn xuống dàn da mềm mại trên cổ, "Em đáng yêu thế nhỉ."

Vương Nguyên bị nhột đến rụt cổ lại, thản nhiên nhìn hắn, "Đáng yêu mà muốn nghe 'i love you' cũng không được sao? Thế mà gọi là yêu à?"

Vương Tuấn Khải bóp dưới hàm cậu kéo lại, nghiêng đầu áp tới hôn. Vương Nguyên nhắm mắt hôn đáp hắn, khóe miệng dường như hơi giương lên. 

Mãi một lúc sau hắn mới chịu rời ra, cười bảo, "I love you vẽ trên tuyết cho em rồi còn gì."

"Thế đáng yêu mà không nhận được đãi ngộ xứng đáng thì tôi biến thành đáng ghét ngay lập tức đấy." Vương Nguyên hung hăng nhìn hắn, giơ hai tay bám trên cổ hắn như thể chỉ cần dùng lực liền bóp hắn chết tươi đến nơi, "Nhanh lên nào."

Vương Tuấn Khải bị đôi mắt tròn tròn kia hút lấy. Cơ chế phòng ngự trong người hắn chẳng mảy may báo động dù cái cổ họng - một trong những vị trí yếu ớt nhất của cơ thể đang bị đe dọa. Hắn luồn tay vào chân tóc cậu xoa xoa, nhẹ giọng bảo, "Kể cả phải chọn giữa em và chính mình, em vẫn luôn là ưu tiên số một của tôi."

.

Nhâm Thụy kết thúc một ngày học trong yên bình, mặc dù lúc nào cũng cảm nhận được có vô vàn ánh mắt đang ghim chặt lên người mình không rời. Kết quả kiểm tra rà soát giấy tờ của nhà cậu vẫn chưa có. Tài sản gia đình cậu tương đối nhiều, để tra xét được hết chắc cũng phải mất cả tháng trời. 

Mọi thứ đang bị niêm phong,  thành thử ra sống trong một căn biệt thự trống rỗng còn chẳng bằng ra ngoài thuê nhà mà ở. Xe cũng không thể đi, thế là đi học hay tan trường đều phải chen chúc trên tàu điện ngầm. 

Ngay cả khi chen lên tàu điện ngầm rồi, mà Nhâm Thụy vẫn cảm nhận được ánh mắt từ kẻ khác lén lút phóng tới mình. Mà rõ ràng không phải là dạng ánh nhìn của nữ sinh khi tia thấy trai đẹp. 

Nhưng những ánh mắt kia lại cũng không mang địch ý. Nói chung cả một chặng đường từ trường về nhà đều rất là yên ổn bình lặng, không đứt lấy một sợi tóc nào.

Về đến nhà, Nhâm Thụy vừa về phòng ném balo lên giường, thì điện thoại kêu lên một tiếng, là thông báo của hòm thư điện tử. 

Cậu mở máy lên nhìn, đập vào mắt là một cái mail tên tiếng Anh loằng ngoằng với một đống chữ số, nhìn cái liền biết chẳng phải mail bình thường gì cả. Cậu đang định xóa đi, lại chợt giật mình nhớ ra Triêu Lục có nói sẽ giúp cậu điều tra. 

Chỉ là không ngờ anh ta có thể làm xong nhanh như vậy. Mới chưa đầy 24 giờ. 

Tổ chức kia thực sự lợi hại tới vậy sao? Tại sao Triêu Lục lợi hại vậy mà Vương Tuấn Khải lại học ngu thế?

Nhâm Thụy lắc lắc đầu, tự tát mình một cái để xua đi đống suy nghĩ loạn thất bát tao kia. Sau đó cậu lấy laptop ra, dùng laptop mà vào check mail. 

Riêng cái tiêu đề mail đã đủ làm Nhâm Thụy hoài nghi nhân sinh: "Kết quả điều tra từ 666."






Hết chương 57.

Vở kịch nhỏ: 

Nhâm Thụy: Sao Triêu Lục giỏi thế mà Vương Tuấn Khải ngu thế?

Báo đốm: Giỏi thì cũng là trợ thủ của thằng này thôi!

Triêu Lục: Cho tôi đi học ở trường tôi cũng ngu. 

Nhâm Thụy: Mấy người làm cái bất hợp pháp thì giỏi lắm, xem tôi gô cổ các người như nào!

Wyer: Thật không? = - = 

Nhâm Thụy: Triêu Lục, anh đi mua ngay cho tôi một ly trà sữa full topping, sau đó các người mới được khoan hồng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro