Chương 70: Tê tái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thì tính khoảng thời gian cậu không có ở nhà là chừng 2 tiếng, đủ để Vương Tuấn Khải gọi Tôn Hằng chạy từ thành T qua.

Nhưng kì thực, Vương Tuấn Khải giữa chừng bị choáng và ngất đi, tận hơn 1 tiếng đồng hồ sau mới tỉnh. Hắn tông cửa rời khỏi nhà chỉ trước khi Vương Nguyên về đến nơi có chừng 20 phút thôi.

Vương Tuấn Khải tới thẳng phòng nghiên cứu bí mật của Ngọa Hổ, chạy xộc vào trong, lại bị đàn em Ngọa Hổ ngăn lại. Mấy tên đàn em canh gác này cao to lực lưỡng, tuổi đời đều lớn hơn hắn, Vương Tuấn Khải lạnh giọng như thể kiềm chế một cơn cuồng phong, "Cút ra một bên!"

"Vương Tuấn Khải, cậu không thể vào trong đâu."

"Tại sao lần trước tôi vào được lần này lại không thể vào?!"

"Lần trước có cả Vương Nguyên đi cùng." Một tên nói. Lần trước Vương Nguyên ngất xỉu được Vương Tuấn Khải lái xe đưa tới đây, nên bọn họ cho hắn vào. Sau đó Triêu Lục tới nên hắn có thể cùng Triêu Lục ngang nhiên đi lại trong khu vực nghiên cứu. Nhưng nếu hắn đến một mình thì không được, "Hơn nữa, mệnh lệnh mới..."

Giọng hắn sắc lạnh cực điểm, "Các người muốn chết à?"

"Chúng tôi bất đắc dĩ, đây là lệnh của chú Mộ. Chừng nào chưa thể mở được mật mã thuốc giải thì chưa thể nghe lệnh cậu. Trước đó cậu còn phải cho chú Mộ một lời giải thích nữa."

"Con mẹ nó!" Vương Tuấn Khải nóng ruột, quát ầm lên, "Sống lâu quá chán rồi chứ gì? Có cút qua một bên không thì bảo?!"

"Ở đây vốn chỉ có lệnh của chú Mộ, Triêu Lục và Vương Nguyên mới có thể nghe." Đàn em Ngọa Hổ vẫn đứng canh trước phòng trữ thuốc như hai môn thần, sừng sững không gì suy chuyển nổi. Thuốc giải này không chỉ quan trọng với Vương Mộ Dịch, mà còn quan trọng với cả Ngọa Hổ, đương nhiên được canh phòng cẩn mật, "Hiện tại thì chỉ có lệnh của chú Mộ có hiệu lực."

"Tôi chính là tới lấy thuốc giải ra khỏi hòm! Cút qua một bên!" Ở nơi hành lang dài hun hút và lạnh lẽo, giọng hắn va đập vào các bức tường và dội lại vọng lên từng đợt. Không biết đã quát lên bao nhiêu câu "cút", nhưng vẫn không gì suy chuyển nổi. Toàn bộ quyền lực đều bị thu hồi hết, nói cái gì chúng cũng không nghe nữa, chính hắn thì giống như một thằng nhóc con hề hước đứng đó mà ăn vạ.

Hai tên đàn em canh cửa quay sang nhìn nhau. Mệnh lệnh họ mới nhận được là lệnh một chiều, chỉ có thể nhận, không thể liên lạc ngược lại với Vương Mộ Dịch. Vì thế lúc này họ rút điện thoại ra gọi cho Triêu Lục báo tình hình.

Triêu Lục nhận được điện thoại, liền đáp một câu, "Được, tôi tới ngay bây giờ."

Vương Tuấn Khải lòng nóng như lửa đốt, hắn đi đi lại lại trước cửa phòng trữ thuốc, nhiệt tức từ thân thể như muốn thiêu đốt cả hai người đang canh gác kia. Hiện giờ hắn chẳng muốn nghĩ bất kì cái gì nữa cả, hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy được thuốc.

Lấy được thuốc cho Vương Nguyên rồi, thì mới tính đến ân oán tình cừu kia.

Chừng 10 phút sau thì Triêu Lục tới nơi. Anh ta vừa tới, Vương Tuấn Khải liền quát lớn, "Người đến rồi đấy, cút qua một bên đi!"

Hai môn thần kia nhìn Triêu Lục, nghiêm túc nói, "Triêu Lục, chú Mộ dặn hiện tại bất kì ai muốn tiếp cận hòm thuốc phải có lệnh của chú ấy. Không được phép tự ý xử lý hòm."

"Mệnh lệnh này ra lúc nào vậy?" Triêu Lục nhíu mày, "Chẳng phải lần trước tôi vẫn có thể đưa cậu ta vào sao?"

"Mệnh lệnh này mới ra ngày hôm qua. Cũng có chút đột ngột..."

Triêu Lục còn chưa kịp đáp, Vương Tuấn Khải đã chịu hết nổi, hắn nghiến răng, "Con mẹ nó bớt lại đi! Lằng nhằng lắm tôi mặc kệ cho ổng chết luôn đấy!"

"Cậu bình tĩnh đi." Triêu Lục nhìn dáng vẻ nổi giận đến cực điểm của người kia, thầm nghĩ có chuyện gì không ổn thật rồi. Vương Mộ Dịch đang đề phòng cái gì, sao đột nhiên lại ra một mệnh lệnh như thế? Tình huống thế này xem ra đến anh cũng không có quyền hạn giải quyết.

"Các cậu nên xin chỉ thị từ chú Mộ nữa, kẻo có vấn đề gì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm được. Chú Mộ mà điên lên thì cái gì cũng có thể làm."

"Có số điện thoại của ba tôi đúng không?" Vương Tuấn Khải thở hồng hộc mà đưa máy cho Triêu Lục, "Gọi ổng nhanh lên!"

Số điện thoại mà Vương Mộ Dịch dùng để liên lạc riêng này rất đặc biệt, có sự can thiệp từ Ngọa Hổ để W không thể thâm nhập dò được thông tin từ cuộc hội thoại, nên rất ít người biết. Vì thế kể cả số lạ gọi đến thì ông cũng vẫn nghe máy. Đường dây vừa kết nối, Vương Mộ Dịch còn chưa lên tiếng, Vương Tuấn Khải đã gọi, "Ba! Con nhớ được mật mã rồi! Ba cho con mở hòm thuốc đi!"

"Nghịch tử nhớ được rồi à? Mày có biết vì hành động hấp tấp của mày đáng ăn đòn cỡ nào không?" Vương Mộ Dịch bất ngờ được một giây, rồi lạnh giọng đáp.

"Là con hấp tấp. Hiện giờ con đã nhớ được mật mã, con muốn ngay lập tức mở hòm thuốc!"

"Không được." Vương Mộ Dịch cười lạnh, "Mày mở hòm ở đấy để thằng oắt Vương Nguyên cũng có được thuốc à? Mày đem thuốc đến khu tự trị cho ba, đứng trước mặt ba mà mở, sau đó quỳ 3 ngày 3 đêm sám hối cho cái đống bừa bãi mày bày ra, lúc đó nói gì thì nói."

Vương Tuấn Khải nghe thế, tái cả mặt. Ý Vương Mộ Dịch là thế nào? Ông ấy không muốn đưa thuốc giải cho Vương Nguyên sao?

"Toàn bộ mệnh lệnh của mày ở thành Q đều vô hiệu. A Lục mà không nghe ba thì nó cũng chờ mà trả giá đi. Nhớ được rồi thì lập tức hộ tống cái hòm đó tới phố Khuất Ba, thành Y, khu tự trị. Mày đừng để ba mày phải nóng. Ba mày, hiện giờ đang điên lắm đấy."

"Từ đã ba!" Vương Tuấn Khải run cả người, trong bụng thấp thỏm muốn chết, "Sao ba lại nói như vậy? Chẳng lẽ không đưa thuốc giải cho Vương Nguyên sao?"

"Thằng con ngu xuẩn." Vương Mộ Dịch cười lạnh, "Mày cứ đến đây đi, ba cho mày xem cái này hay ho lắm."

Nói rồi, Vương Mộ Dịch phụt một tiếng cúp máy, bắt đầu sai người gửi tin phân phó lệnh cho Triêu Lục, hai môn thần canh cửa kia, hàng loạt đàn em Ngọa Hổ thành Q, và cả phòng nghiên cứu.

Yêu cầu hộ tống nghiêm ngặt hòm thuốc tới Khuất Ba.

Vương Tuấn Khải rối tung cả đầu. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không thốt ra được lời nào, vừa quay sang nhìn Triêu Lục thì thấy Triêu Lục cũng vừa nghe xong điện thoại.

"Cái gì đấy?" Hắn cảnh giác hỏi.

"Không có gì. Tôn Hằng bên thành T gọi sang, chả biết có chuyện gì, bảo muốn gặp cậu. Kệ y đi. Y hay lên cơn hâm lắm." Triêu Lục nhét lại điện thoại vào túi quần, "Trước tiên tìm chỗ nào ngồi xuống bình tĩnh lại đã, thuốc không mở lúc này thì mở lúc khác. Chú Mộ đột nhiên siết chặt canh phòng thuốc như thế này, hình như có gì bất ổn."

"Anh không nhận được bất kì thông tin gì về việc siết chặt canh gác phòng trữ thuốc sao?"

"Không hề." Triêu Lục đi lướt qua Vương Tuấn Khải, tới một căn phòng cách đó mấy cánh cửa mà đẩy cửa đi vào, chính là căn phòng trước đây Triêu Lục, Vương Tuấn Khải cùng Nhâm Thụy ngồi nói chuyện với nhau.

Vương Tuấn Khải vào phòng ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt u ám cực điểm, "Ba tôi bảo, nếu tôi mở hòm thuốc ở đây, 'thằng oắt Vương Nguyên' cũng sẽ lấy được thuốc. Vô cùng gay gắt. Ổng không muốn Vương Nguyên có được thuốc giải."

"Chú ấy đang đề phòng cái gì vậy?" Triêu Lục lẩm bẩm tự hỏi, "Chẳng phải chú ấy rất trọng dụng Vương Nguyên sao? Lúc cậu mất trí nhớ, chú ấy dăm bữa lại gọi cho Vương Nguyên hỏi tình hình. Dù có bị độc làm cho tính khí nóng nảy thì khi nói chuyện với Vương Nguyên vẫn tương đối điềm tĩnh..."

Vương Tuấn Khải thở hắt ra, "Vương Nguyên là người của tổ chức W."

"Hả...?" Triêu Lục chưa phản ứng lại kịp.

"Vương Nguyên là người của W!" Vương Tuấn Khải khổ sở đến tê liệt cả người, nghiến răng mà nói, "Giống như mẹ tôi ấy! Là người của W. Ba mẹ nó cũng là người của W! Mẹ kiếp, tôi sống giữa một bầy W mà không biết!"

"Ba mẹ Vương Nguyên cũng là người của W ? Nó cũng là người của W? Thật á?" Triêu Lục chau mày, "Làm sao mà cậu biết?"

"Đêm đó ở xưởng Xích Vân, bọn họ cũng tới, tôi... tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy." Hắn thở hắt ra, "Trong cái balo cũ mà Vương Nguyên đưa tôi dùng, có cái usb, bên trong có danh sách nằm vùng của W từ lâu lắm rồi."

"Cái đệch!..." Nắm tay đặt trên bàn của Triêu Lục cũng siết lại, khó tin tới mức đầu loạn lên một mớ bòng bong, cúi đầu nhớ lại tình hình lúc đó, "Bảo sao cứ kì kì, hôm đó nó bảo Tề Chính mượn tay W để diệt chúng ta, hỏi có lập luận gì xác thực không thì nó không có. Nó chỉ bảo nó biết một vài thứ, nếu biết được mối quan hệ vừa Tề Chính và W thì sẽ hiểu rõ hơn. Sau đó thì nhận được tin tức từ đàn em báo rằng phạm vi xung quanh nhà xưởng bị mất sóng điện thoại hết, tôi mới tin là W nhúng tay vào thật."

Hàng đống thứ suy luận trên trời dưới bể quanh quẩn trong đầu bọn họ. Triêu Lục bóp trán, "Nhưng thế thì tại sao nó lại hành động như vậy? Tôi không dám tin nó là người của W. Nó không có cái gì giống W hết."

Đồng ý là Vương Nguyên mang thân phận dính líu đến W, ngày hôm đó dám ngang nhiên khẳng định W nhúng tay vào cuộc trao đổi với không một chút lập trường, nhưng nếu là người của W thật thì tại sao ngày hôm đó lại muốn tới đó, lại cứu Vương Tuấn Khải về?

Lẽ nào là mượn sự kiện đó để chiếm được lòng tin của Vương Mộ Dịch?

"Có đấy. W giỏi diễn." Vương Tuấn Khải mệt mỏi thở ra một hơi, "Giờ này thì tin được ai nữa, ngay đến mẹ tôi cũng vậy. Vương Tam Lý Tứ cả ngày cứ bảo đóng đô ở công ty tăng ca kia cũng vậy."

Không khí rơi vào cái trầm mặc đặc sệt đến khó thở. Ngay lúc đó, điện thoại của Triêu Lục lại rung lên, lại là Tôn Hằng gọi tới.

"Gì vậy chứ... Cái thằng này..."

Triêu Lục vừa mới ấn nghe máy, thì giọng Tôn Hằng từ phía bên kia đã gào rống lên, "Mẹ nó Triêu Lục! Điều động người của thành Q truy sát Vương Nguyên đi. Ba nó đưa nó đi rồi!"

Vương Tuấn Khải cùng Triêu Lục nghe thế, giật mình nhìn nhau, không hiểu gì.

"Anh nói cái quái gì thế?" Triêu Lục trầm giọng, "Giải thích đầu đuôi đi! Nói tiếng phổ thông giùm!"

Tôn Hằng đứng chống hông nhìn bọn đàn em hì hục thay lốp dự phòng, vừa cay tức mà thuật lại chuyện. Vương Tuấn Khải nghe xong lập tức đứng bật dậy, nhịn không được mà chửi ầm lên, "Anh làm cái con mẹ gì...?!!! Anh đánh nó??? Anh đòi bắt nó đi??? Anh là cái thá gì??!!"

"Con mẹ nó tôi là cái thá gì? Chú Mộ điều tôi sang đây, chỉ đích danh bắt sống thằng nhãi sói săn của W về khu tự trị. Tôi còn có thể làm thế nào?! Bản thân hai người ở thành Q không được điều động, không biết cái mẹ gì hết, gọi là bất tài vô dụng hiểu chưa?! Mẹ nó nuôi ong tay áo, nuôi một tên gián điệp lâu như thế còn không biết, giờ này còn chửi cái gì?!" Tôn Hằng tức điên lên mà chửi ngược lại, "Ai mà biết giữa chừng thằng ba nó xuất hiện cứu nó đi. Giờ thì chắc chắn chúng đang trên đường tới trụ sở W rồi. Xe tôi bị bắn hỏng lốp không đi ngay được, các người mau điều động người đuổi theo đi!"

"Đuổi cái chó gì!..." Vương Tuấn Khải choáng đến mức mắt cũng muốn hoa lên, cùng một lúc bao nhiêu chuyện xảy đến khiến hắn không cách nào tiếp nhận nổi, tất cả dường như đều trượt khỏi tầm tay hắn, khiến hắn vô phương kiểm soát, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà chẳng thể vãn hồi. Hắn giơ chân hung hăng đạp cái ghế phía đối diện trượt thẳng vào tường rầm một tiếng, cách mấy bức tường cũng nghe được thanh âm của sự phẫn nộ.

"Đuổi không kịp đâu. Anh tới địa bàn Ngọa Hổ thành Q đi, chúng ta nói chuyện ở đó." Triêu Lục nói thế với Tôn Hằng rồi tắt máy.

Sau đó anh nhìn sang Vương Tuấn Khải lúc này đã tức đến mặt đỏ bừng, hắn càng tức giận thì anh lại càng phải trấn tĩnh, vì thế hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo lại, "Tình hình như thế này, xem ra chú Mộ cũng đã biết chuyện rồi. Vì thế cho nên mới đột ngột giữ cái hòm thuốc như vậy, thậm chí còn không cho tôi biết chuyện, sợ đánh rắn động cỏ, sợ Vương Nguyên chạy mất."

"Làm sao mà ba tôi biết chứ?" Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Tôi tưởng tôi là người đầu tiên biết được chuyện này, vì tình cờ phát hiện ra cái usb đó."

"Cậu đã nhớ ra rồi thì tôi cũng không cần lo làm cậu shock nữa. Mẹ cậu đúng là người của tổ chức W. Từ sau đêm ở xưởng Xích Vân, ba mẹ cậu trở mặt thành thù. Mẹ cậu rút về trụ sở W ở khu tự trị, ba cậu rời khỏi thành Q. Suốt 7 tháng cậu hôn mê, hai người đó kẻ trốn người đuổi, qua bao nhiêu thành phố liền. Chú Mộ tức quá cũng cài người vào tổ chức W, lấy được thông tin truy lùng của mẹ cậu, nên có thể liên tục trốn thoát. Ngọa Hổ còn bắt được một người của W làm con tin hiện giờ hình như vẫn còn đang nhốt, nên W phải kìm hãm lại không ít. Nói chung khả năng là gián điệp của chúng ta đã đưa được thông tin gì đó tới chú Mộ, nên mới phát hiện Vương Nguyên có dính líu đến W, kêu Tôn Hằng bắt nó đến khu tự trị hỏi cung."

"..."

"Giờ thì ba nó cũng lộ diện hẳn trước mặt Tôn Hằng, cứu nó đi rồi, xem ra mọi chuyện không thể nào có một đường lùi nữa."

Vương Tuấn Khải tì khuỷu tay lên trên bàn, gục trán xuống, thở ra từng hơi ngắt quãng. Giờ thì hắn mới biết, khi quá rối loạn, khi quá tức giận, đại não sẽ trắng tinh trắng nhách ra như thế này, sức lực thân thể cứ theo từng nhịp hô hấp mà bị rút cạn dần.

Ngày hôm qua hắn vì những dự cảm không lành trong lòng mà hai người cãi nhau, hắn bỏ đi uống rượu cả nguyên một ngày, đêm về làm những gì đến giờ đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ. Sớm biết mọi chuyện như thế này, đêm qua hắn sẽ cố gắng thức nhìn cậu nhiều hơn một chút, mảnh giấy ghi chú sáng nay cũng sẽ không vo lại.

Hắn nín nhịn cái thất vọng và hụt hẫng khi biết mẹ hắn sinh hắn ra chỉ vì mục đích chiếm lòng tin của ba hắn, hắn sống hay chết bà cũng không quan tâm. Nín nhịn cả cái kinh ngạc khi cô chú hàng xóm cũng thuộc tổ chức W. Nín nhịn cả cái bất lực khi Vương Nguyên cũng không khác gì điệp vụ nằm vùng. Hắn đặt việc giải được độc cho cậu lên trên tất cả mọi thứ, hắn chỉ muốn ngay lập tức có được thuốc giải, trước khi mọi thứ quá muộn.

Thế nhưng rồi, thuốc cũng chẳng lấy được, mà khi hắn không có mặt, Vương Nguyên lại bị bắt đi nữa.

Cho dù là Tôn Hằng bắt đi, hay Vương Tam đưa đi, thì cũng rõ ràng rằng,

Giờ này hắn muốn gặp lại cậu, là vô cùng khó khăn.

Từ lâu đã luôn coi người kia là một phần sinh mệnh của mình, là một phần cơ thể của mình, đột ngột bị tước đi như vậy, không khác gì một móng vuốt vô hình xé toạc hắn làm nhiều mảnh.

Mãi đến một lúc rất lâu sau, hơi thở của hắn cũng mới bình ổn lại chút, vai cũng không còn nhấp nhô vì cáu giận, nhưng đúng hơn là đã không còn sức lực để mà cáu giận nữa rồi.

"Mặc kệ nó đi." Hắn cười nhạt, giống như buông xuôi, "Đằng nào tôi cũng bảo tôi thả nó đi rồi."

"Cậu không hận nó?" Triêu Lục có chút bất ngờ, với dáng vẻ căm tức đến phát điên kia của Vương Tuấn Khải, hắn không giống như có thể buông xuôi một cách nhanh chóng như thế, Vương Tuấn Khải luôn rất nóng nảy và bốc đồng.

Nhưng cái căm tức của Vương Tuấn Khải, không nhắm đến một ai đó xác định cả. Hắn dường như đang hận chính mình vô năng.

"Dù nó thật sự là người của W, nó cũng chưa làm gì sai với tôi." Hắn vuốt mặt một cái, ánh mắt ảm đạm, "Ngay từ đầu là tôi khăng khăng muốn giữ nó bên cạnh. Tôi sai với nó quá nhiều rồi."

Triêu Lục lặng cả người mà nhìn Vương Tuấn Khải, hắn là kẻ chưa bao giờ chịu nhận lỗi sai về mình, dù có đuối lý cũng vẫn phải mạnh miệng nói cứng. Trong tình thế gay gắt lúc này, hắn lại như vậy...

Rốt cuộc là hắn yêu đến cỡ nào chứ?

Đến mù quáng.

Không.

Cái mù quáng này, lại phảng phất như là tỉnh táo đến bất thường.

Bởi vì chính Triêu Lục cũng không nghĩ Vương Nguyên là kẻ phản bội. Trong Ngoạ Hổ người tiếp xúc gần nhất với Vương Nguyên thì cũng chỉ có hai bọn họ thôi.

Vốn dĩ anh còn nghĩ sẽ phải gàn hắn lại, đả thông tư tưởng cho hắn.

Nào ngờ hắn, dù hiện tại mọi thứ đập vào mặt dồn dập khiến hắn trở tay không kịp, lại không thể chất vấn hay đòi một lời giải thích, thì hắn vẫn không hận người kia dù chỉ một chút.

.

.

Sau đó thì Vương Tuấn Khải cùng Triêu Lục rời khỏi phòng nghiên cứu bí mật để đến địa bàn Ngọa Hổ. Đám Tôn Hằng thay xong lốp xe rồi cũng đến nơi. Triêu Lục nhìn thấy Tôn Hằng sưng một bên mặt, liền hỏi, "Ba Vương Nguyên đánh à?"

Tôn Hằng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, lấy lưỡi đẩy đẩy bên má sưng vù, "Một thằng khốn của W đi cùng ông ta."

Vương Tuấn Khải vắt chân ngồi trên ghế đối diện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tôn Hằng, không nói được một lời chào hỏi hay quan tâm. Hắn chỉ nhàn nhạt hỏi, "Anh làm gì Vương Nguyên rồi?"

Mẹ nó, đợi địa vị khôi phục lại, Tôn Hằng làm đứt bao nhiêu sợi tóc của người kia, hắn sẽ vặt lại gấp 10 lần.

"Bắt trói nó, vừa lôi được ra khỏi nhà thì ba nó tới." Y hừ lạnh, "Khéo thế cơ chứ! Thằng nhãi cũng không vừa, nó đánh người cũng ghê gớm phết, bị trói vẫn đá văng cả súng của tôi."

"Nó là cao thủ Nhu đạo. Kĩ thuật dùng súng cũng giỏi, học 1 hiểu 10." Triêu Lục nói, "Không tự nhiên mà chú Mộ giao cho nó quyền lực như thế đâu. Tuyệt đối không phải kẻ hữu danh vô thực, người Ngoạ Hổ ở thành Q có ai là không nể nó."

Vương Tuấn Khải hơi cụp mắt liếc chéo đi chỗ khác. Lòng hắn nghĩ, nhưng nó vẫn là con nhà lành. Nó thích chính nghĩa, nó ghét Ngoạ Hổ.

Giờ Tôn Hằng lại còn tới đe doạ đánh đập bắt trói cậu, dưới danh nghĩa Ngoạ Hổ, sẽ chỉ làm Vương Nguyên hận Ngoạ Hổ thêm thôi.

"Tôi còn chưa báo cáo cho chú Mộ đây này." Tôn Hằng bóp cái điện thoại trong tay, đắn đo một hồi, vẫn là ấn nút gọi đi.

Đầu dây bên kia âm trầm hỏi, "Bắt được chưa?"

Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi ghế, đi một vòng qua đối diện giật lấy điện thoại của Tôn Hằng, ngang ngược đổi sang chế độ loa ngoài, ném cạch xuống bàn, rồi mới hất cằm cho y nói tiếp.

"Chú Mộ, cháu đã suýt bắt được nó rồi." Tôn Hằng run giọng, "Có ai ngờ giữa chừng ba nó về, cướp người đi rồi."

Giọng Vương Mộ Dịch qua loa điện thoại càng nhuốm thêm cái cay tức lạnh lẽo, "Tụi bay có để lộ tin ra ngoài không đấy? Ở thành Q làm quái gì còn người của W nữa? Tên Vương Tam đó mới hôm qua còn đang ở thành H dự tang lễ cựu phó boss W!"

"Cháu thề với chú là sáng nay bọn cháu tức tốc tới đây, không một ai biết cả, người đàn ông kia đột ngột xuất hiện, chỉ là một sự trùng hợp thôi!"

"Mẹ kiếp!" Vương Mộ Dịch tức đến thở phì phò.

Vương Tuấn Khải trầm sắc mặt mà đứng nhìn cái điện thoại đen ngòm đang phát ra thanh âm nặng nề trên bàn. Hắn từng chứng kiến ba hắn nổi giận, giống như khi lô hàng đầu tiên bị đánh hỏng năm ngoái, nhưng ba hắn dù có tức giận mấy cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài nóng nảy quá mức như thế này.

Cũng là vì bị tác dụng phụ của độc tố làm ảnh hưởng. Giống như Vương Nguyên từng mất kiểm soát mà đánh hắn, đòi chết trước mặt hắn.

"Chúng mày hộ tống thằng Khải đến khu tự trị cho chú." Ông dằn một nắm đấm xuống bàn, "Cả hòm thuốc, canh cẩn mật vào, tuyệt đối không cho nó chạm tới hòm thuốc. Nếu nó không nghe thì dùng vũ lực!"

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt, cổ họng nghẹn lại.

Dường như vì hắn hết lần này đến lần khác tìm cách giữ mạng cho Vương Nguyên, không thể xuống tay với cậu, nên Vương Mộ Dịch đề phòng cả hắn luôn nữa.

Tôn Hằng chưa kịp đáp, thì từ đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng hô lớn loáng thoáng, "Chú Mộ! Thi Dã đột nhập cướp thằng nhãi con tin kia đi rồi!"

Điện thoại bị Vương Mộ Dịch dập ngắt phụt một cái.

Vương Tuấn Khải lặng ngắt cả người mà nhìn cái điện thoại sáng lên rồi lại tối đi, mãi đến tận khi Tôn Hằng lấy lại máy nhét vào túi quần.

Hắn không nghe nhầm. Ngoạ Hổ bắt được người của W làm con tin. Thi Dã vừa mới đột nhập cứu con tin đi.

Cảnh tượng mẹ hắn mặc đồ đặc nhiệm ầm ầm chửi mắng với Tề Chính trong biển lửa, giơ súng thẳng thừng bắn chết lão, lại hiện lên trong đầu hắn, văng vẳng câu nói, "Vương Mộ Dịch đâu rồi, tôi phải giết hắn."

Ba mẹ từ xưa đến giờ dù chẳng mấy khi ở cùng chỗ với nhau, nhưng cũng không tương tàn như thế này.

Mẹ hắn cục cằn, nhưng khi ba hắn về thì ngày hôm đó sẽ nghỉ bán ở chợ, ở nhà nấu một bữa cơm tử tế.

Ba hắn quanh năm không về nhà, cũng chả từng quan tâm ân ái yêu thương, nhưng vẫn luôn gửi tiền gửi đồ bổ về. Làm phi vụ gì cũng dặn hắn không được để Thi Dã biết, để bà đừng dính vào những thứ không an toàn.

Tất cả đều giả dối. Đều là kĩ xảo, là nghĩa vụ. Viên đạn này thậm chí đến đường cũng không bọc, chỉ bọc một lớp giấy gói kẹo qua loa sơ sài, vậy nhưng lâu như thế mới phát hiện ra.

Mẹ hắn luôn đấu khẩu chửi mắng với hắn, cục cằn không thể tả, nhưng nước hoa quả đưa Vương Nguyên cũng đưa hai cốc, hoa quả cũng cắt một đĩa lớn, hắn dù có đi chơi đến khuya về bị ăn chửi thì cơm vẫn để trong bếp dù hắn chả thèm ăn, năm xưa đi học bị gán tội quay cóp bài kiểm tra, mẹ hắn cũng gân cổ cãi với giám thị. Giám thị bảo "Tôi là giáo viên của nó, tôi biết nó là người thế nào!" Thi Dã chửi lại váng cả văn phòng: "Ông là giáo viên của nó. Tôi còn là mẹ nó đây này!"

Giờ đây lại cũng từ chính miệng bà, bảo "Nó làm việc cho ba nó, tôi sẽ giết nó luôn!"

Ném bom nhà xưởng nổ tận hai phát lớn, biết hắn có mặt, không thấy hắn đâu, cũng không mảy may tìm kiếm, 7 tháng trời không một lần gọi về hỏi han.

Nhưng không sao.

Có gì mà bất ngờ chứ.

Vốn dĩ, hắn cũng chẳng kì vọng gì vào người mẹ này.

Cứ cho là ba mẹ hắn tương tàn đi.

Cũng chẳng bất ngờ đến thế.

Nội tâm cũng đủ tê tái để chấp nhận mọi thứ rồi.

Hắn rũ mắt, xoay người bỏ đi, "Chuẩn bị xe đi Triêu Lục."

"Cậu đi đâu vậy?" Triêu Lục đứng dậy theo.

"Về lấy usb cho ba tôi xem. Lát anh ghé qua đón tôi." Hắn đẩy cửa đi ra khỏi phòng, "Phải tới khu tự trị thôi, tới quỳ gối chuộc tội với ông ấy."

.

Sau khi Tôn Hằng rời khỏi căn nhà đó, xe của Cố Thịnh cũng quay đi thẳng không nhìn lại, căn nhà này rồi cũng sẽ giống căn nhà đối diện, vô thanh vô tức bị bán đi, một gia đình khác tới ở và sau đó mọi thứ thuộc về nó cũng chỉ còn nằm lại trong kí ức thôi.

Vương Tuấn Khải nhìn cánh cổng mở toang, do dự một chút rồi cũng đi thẳng vào trong. Ngoài trời, bầu trời xám xịt bắt đầu rót xuống những hạt mưa tí tách, nặng nề đập lên từng mái nhà.

Phòng khách một mảng tan hoang, rõ ràng đã xảy ra một trận ẩu đả. Vương Nguyên và hắn đều thích đổi giày khi đi trong nhà, nên sàn nhà luôn rất sạch. Lúc này, nơi góc nhà loang lổ toàn dấu chân, còn có một vài vệt máu nhỏ.

Máy tính rơi úp trên sàn nhà cạnh bàn trà, góc tường có một bó hoa hồng lam Malta.

Mới tinh.

Và nát tươm.

Vương Tuấn Khải đi tới cầm bó hoa đó lên, từ nơi bông hoa bị văng nát, lộ ra một góc cái card nhỏ giắt ở phía trong. Hắn lôi ra xem, chỉ thấy có một cái mặt cười mỉm, kèm dòng chữ cố tình viết ngoắng sơ sài như thể sợ bị người ta phát hiện mình dụng tâm, "Anh không thích hoa cũng phải nhận!"

Hắn lặng người nhìn bó hoa rất lâu.

Khác với mẩu giấy nhớ dán trên cốc trà giải rượu sáng nay đã bị hắn vò lại, lần này hắn mím môi thở ra một hơi, mở ốp điện thoại kẹp cái card vào trong. Miếng card che lấp cả camera sau.

Hắn đứng dậy, mặt đơ mà đem hoa vào trong bếp, đặt bên cạnh bó hồng lục Scotland mới được Vương Nguyên thay nước sáng nay.

Nếu gặp lại được nhau, hắn sẽ hỏi cho ra lẽ, hoa này mua làm gì, tại sao lại tặng hắn, nằm vùng cạnh hắn lâu như vậy, đây là thật lòng hay là kĩ xảo?

Hắn không tin cậu giả dối, nhưng giá như có thể nghe được một lời.

Một lời "em không lừa anh cái gì cả, em không biết gì hết."

Chỉ cần như vậy thôi, hắn liền tin. Hắn sẽ lập tức tin.

Tiếng mưa rơi bên ngoài càng ngày càng nặng nề, không giọt nào chạm đến hắn, nhưng giọt nào cũng muốn nhấn chìm hắn.

...

Cho đến khi Triêu Lục lái xe tới đón hắn, thì Vương Tuấn Khải cũng đã dọn dẹp lại xong bên trong, trả lại căn nhà nơi hắn và Vương Nguyên đã ở cùng với nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng tắm cùng dọn dẹp, cái dáng vẻ yên bình vốn có của nó.

Vương Nguyên lúc đi mua thêm vật dụng nhà bếp, từng qua loa vu vơ bảo, từ lúc hắn mất trí, căn nhà này cũng mới có thêm chút sinh khí.

Triêu Lục cầm ô đi vào, đứng ở ngoài hiên chờ hắn khoá cửa nhà.

"Cậu làm gì nãy giờ đấy?"

"Thu dọn tủ lạnh, vứt rác, cắt điện, khoá nước." Hắn nhàn nhạt nói, giọng không lộ chút cảm xúc, rồi rút chìa khoá ra khỏi ổ cắm trên cửa, thẳng thừng quay đi.

Triêu Lục che ô cho hắn, "Hòm thuốc giải đi cùng với đám phòng thí nghiệm, Tôn Hằng hộ tống. Cậu muốn đi cùng bên đó hay hai chúng ta đi riêng?"

"Đi cùng thôi."






Hết chương 70.

Sáng tác luôn là quá trình đào một cái huyệt cho chính mình nhảy xuống. Độc giả hô hào lấp hố, có ai biết chính tác giả cũm đang loay hoay dưới đáy hố không biết phải trèo lên kỉu gì để lấp 🙋 🍂🍂

Ý là cũm hết cíu, cũm khum biết tiếp theo nên viết cí gì đây 😂

Nên là trưng cầu ý dân: Các bạn iu chờ mong những tình tiết gì sẽ xảy ra nhỉ?  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro