Chương 73: Nhận lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phòng của cậu."

Tiểu Nhĩ mở cánh cửa phòng ở kí túc xá cho Vương Nguyên, sau đó còn tiện nhắc một câu, "Thầy cô dạy các môn lý thuyết và các giáo quan đều đã được biết cậu là W gửi gắm đào tạo ở đây, không cần lo sợ. Trong này rất an toàn, bọn người Ngoạ Hổ sẽ không vào được đâu."

Vương Nguyên không đáp, chỉ hơi sờ lên vết kim lấy máu trên cánh tay hơi đau nhức. Cậu liếc nhìn vào bên trong căn phòng, phòng dạng kí túc xá nhỏ bình thường, nhưng có một cái giường đơn thấp chứ không để giường tầng, tủ quần áo và bàn học đều rất đơn giản không chút màu mè.

"Đồng phục trường đã treo sẵn trong đó cho cậu rồi. Hồ sơ các thứ ở trường cũ thành Q cậu cũng không cần lo, chú C... Vương Tam sẽ tính. Còn nữa..."

"Tiểu Nhĩ." Vương Nguyên ngắt lời, "Sao mỗi lần gọi tới ba tôi, anh đều khựng lại vậy? 'C' là cái gì?"

"À... Tôi chơi với Sidor nên bị lây cách nói chuyện lơ lớ của cậu ta."

Vương Nguyên bước vào trong phòng, mở tủ quần áo xem, liền thấy hai bộ đồng phục sinh viên nghiêm túc thẳng thớm màu xám sáng, cầu vai cứng cáp, cổ áo nghiêm chỉnh, bên cạnh còn kèm mấy cái áo phông trơn. Từ lúc đi vào trường, đi báo danh, di chuyển tới kí túc, cậu đã nhìn người ta mặc những thứ này đủ nhiều, ai ai cũng toát lên vẻ bừng bừng khí thế vì dân diệt bạo, khiến một đứa vừa mới bước ra khỏi hắc bang như cậu cứ chột dạ lên xuống.

Chưa học xong năm hai trung học phổ thông, đã bị quẳng thẳng vào trường sĩ quan, hơn nữa đến nhập học đến một cái vali, một cái túi xách cũng không có. Hoàn toàn là đi người không tới, ngay đến bộ quần áo đang mặc trên người lúc này cũng là W chuẩn bị cho.

Cảm giác bị kiểm soát rõ ràng đậm nét hơn bao giờ hết.

Tiểu Nhĩ lấy một cái điện thoại trong túi áo ra đưa cho cậu, "Dùng cái này mà liên lạc."

"Điện thoại của tôi rơi ở nhà rồi. Có cách nào lấy lại không nhỉ?" Cậu nhận lấy cái điện thoại mới tinh, có chút lưu luyến chiếc điện thoại cũ.

"Trường này khép kín, mạng lưới bên trong cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, kiểu gì cậu cũng phải đổi sim thôi."

"Đến mức đó sao?" Vậy khác nào cầm tù chứ?

"Khu vực này là đặc thù, nên sẽ nghiêm ngặt hơn các tỉnh khác một chút. Nhưng mà không sao đâu, cuộc sống vẫn tương đối thoải mái."

Vương Nguyên đặt điện thoại xuống bàn học, lòng nghĩ, thôi cầm tù cũng chả sao, mình có sống được hay không cũng còn chưa chắc, giờ thò mặt ra ngoài, chạy đâu cũng sẽ bị Ngoạ Hổ tóm được cho xem.

Với tình hình bây giờ, hẳn là cả cái Ngoạ Hổ đều biết chuyện rồi. Cho dù cậu có thanh minh giải thích với Vương Tuấn Khải, thì Vương Mộ Dịch cũng sẽ không chịu bỏ qua. Lần trước bị Tề gia chặn đường cướp lô hàng, Vương Tuấn Khải tưởng trong tổ chức có gián điệp, liền bày ra một màn lớn như thế để ép gián điệp lộ diện. Tề gia thân là đối tác lại âm thầm cắn sau lưng, vết cắn đấy lưu lại tới tận bây giờ còn chưa có lành. Thi Dã cũng ngả bài, giờ lại đến lượt cậu nữa. Vương Mộ Dịch phen này chắc chắn bị bức điên.

Ông ta thậm chí còn chuẩn bị nhân lực vũ khí, trực thăng các kiểu để nghênh chiến với W cơ mà...

Thuốc giải, thuốc ức chế, cũng chẳng còn nữa rồi.

Giờ chỉ còn trông chờ vào phòng thí nghiệm tư nhân mà W nhờ cậy kia thôi.

Qua một đêm mệt nhoài, giờ này sắc mặt Vương Nguyên tương đối u ám. Cậu không ngừng phải xây dựng bồi đắp tâm lý cho chính mình, ép bản thân phải suy nghĩ lí trí và nhìn cho rõ hiện thực. Những thứ này không phải cứ coi chúng là mơ thì ngủ dậy sẽ biến mất, chúng rành rọt và phũ phàng mà dồn cậu vào góc tường, ép cậu chấp nhận sự lựa chọn duy nhất này.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi một người thò đầu vào nhìn, "Học trưởng Tiểu Nhĩ, em tới rồi."

Tiểu Nhĩ quay đầu gọi, "Vào đây đi."

Một nam sinh mặc đồng phục trường bước vào, trên tay là một cái túi trông có vẻ khá nặng. Anh ta giơ tay với Vương Nguyên, "Uây phòng đơn à, đãi ngộ tốt thế? Đây là đàn em mới tới sao? Trẻ quá."

Tiểu Nhĩ giới thiệu, "Vương Nguyên, đây là Nhiễm Hạ, học năm 3 rồi. Về sau có việc gì không hiểu cần giúp đỡ thì cứ nói với cậu ấy."

Nhiễm Hạ đeo một cái kính râm nửa mùa, nheo mắt nhìn Vương Nguyên, chìa tay ra, "Chào cậu."

"Chào học trưởng."

"Như này bất lịch sự quá nhưng mà...," Nhiễm Hạ bắt tay xong, bối rối đẩy cái kính, "Tôi mới đi mổ cận xong. Nên phải đeo cái này."

Tiểu Nhĩ hỏi, "Cận lúc nào?"

"Dạo này ban đêm đánh chút game giải trí, đến tiết học bắn thì lúc ngắm mục tiêu em mới thấy mờ, sợ đợt kiểm tra sức khoẻ cuối kì không qua được, nên nói ba mẹ cho đi mổ cận luôn."

"Giới nghiêm 11 giờ tắt điện, còn chơi game. Đáng đời." Tiểu Nhĩ xì một tiếng.

Nhiễm Hạ lúc này mới đặt cái túi lớn xuống bàn học, mở quai túi, bên trong là một lố các đồ dùng hàng ngày. Ấm siêu tốc mini, cốc uống nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt, vân vân mây mây.

"Tôi không có mắt thẩm mĩ cho lắm, cậu không chê chứ?"

Vương Nguyên nhìn cái cốc uống nước có nguyên một bông hoa mẫu đơn to đùng ở ngoài, mí mắt giật giật, "Ừm... vâng không, tôi thích hoa."

"Thế tốt rồi." Nhiễm Hạ lại móc trong góc túi ra một quyển sổ bìa da có khuy cài, "Đây là sổ của cậu. Mấy môn lý thuyết pháp luật đại cương, nghiệp vụ cảnh sát gì đó cậu cần thì ghi chép vào đây."

Vương Nguyên không biết nên làm ra loại phản ứng gì, thế là chỉ đành gật đầu nhận lấy.

Bên trong cuốn sổ kia thậm chí còn kẹp sẵn một tờ thời khóa biểu. So với thời khóa biểu trường cấp 3 với hàng loạt các môn học từ tự nhiên đến xã hội, thì các môn trong thời khóa biểu này trông có vẻ liên quan đến nhau hơn.

Pháp luật hình sự, dân sự, tâm lý học tội phạm, quản lý trị an, v.v... Các môn thể chất có bơi lặn, súng, côn, võ thuật, chỉ huy đội ngũ v.v...

Vương Nguyên nhìn thời khóa biểu xong, lại nhìn sang hai người kia, "Được rồi, phiền các anh ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi một chút."

Tiểu Nhĩ biết chuyện Vương Nguyên bị trúng độc, nên cũng biết thân thể cậu không thực sự ổn, dặn dò cậu một vài thứ rồi cùng với Nhiễm Hạ ra ngoài.

Chờ họ đi rồi, cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nguyên. Cậu ngồi phịch xuống ghế, có chút thẫn thờ mà nhìn cái bọc đồ, ngửa mặt lên trời mà hít sâu mấy hơi.

Bên ngoài ban công phòng loáng thoáng vọng tới tiếng hô đoàn đội tập thể chất, từng tiếng "1! 2!" ở xa vời là thế nhưng cứ đánh vào tâm trí cậu những nhát búa mạnh bạo.

Rốt cuộc bản thân mình muốn gì đây? Cậu không thích Ngọa Hổ, cậu sợ hãi Ngọa Hổ, điều duy nhất giữ chân cậu ở lại là Ngọa Hổ có thể đảm bảo cho cậu an toàn. Nhưng hiện giờ W chẳng phải cũng là một chỗ dựa vững chắc hay sao? Ba mẹ không truy cứu những  việc cậu từng làm, việc cậu học súng trái phép, hay đi giao hàng cấm, nói thẳng thừng cho là đó là bởi vì bị Ngọa Hổ ép buộc, cậu làm chúng với thân phận là đặc vụ nằm vùng.

Nếu như an phận với sự sắp đặt đó, không khác gì thừa nhận chính mình là đặc vụ nằm vùng ngay từ đầu. Mà nếu muốn chối bỏ thân phận đặc vụ nằm vùng, thì khác nào thừa nhận bản thân tự nguyện làm lưu manh, rồi giơ hai tay cho W còng lại như một tội phạm.

Mà dù sao thì Ngọa Hổ cũng đã coi cậu như một cái gai trong mắt rồi, dù sao cũng chả còn cái gì đáng để lưu luyến cả.

Nghĩ thế, nhưng trong đầu Vương Nguyên lại liên tục xuất hiện cái tên Vương Tuấn Khải.

Kèm theo đó là chua xót và hận ý.

Vương Nguyên luồn tay vào chân tóc, đỡ lấy trán, cứ thế mà ngồi lặng người một lúc rất lâu.

.

Đoàn xe của Ngọa Hổ thành Q tiến vào địa phận khu tự trị, đi qua một đoạn núi non trùng điệp hoang sơ, liền vào đến vùng ngoại ô với đồng lúa, hồ nước, các nhà máy bốc khói khi ngút. Đây là các vùng lân cận bao quanh thành phố Y. Trụ sở W cũng ở một trong các khu lân cận này nhưng nằm ở phía Đông, còn bọn họ không thể xông ngang qua địa phận của W được mà bắt buộc phải đi đường vòng.

Vào đến thành phố Y, thì đã là một thế giới khác rồi.

Nhà cửa ở đây không nhiều chung cư như các tỉnh khác, phần lớn là bất động sản của dân. Nơi này khi xưa lấy nông nghiệp làm trọng, kinh tế không mấy phát triển, nhưng từ lúc các thế lực hắc đạo chọn nơi này làm địa bàn hoạt động thì kinh tế tăng trưởng vọt lên không ít. Vài năm sau khi Ngọa Hổ được tôn lên làm tổ chức đứng đầu hắc đạo, thì càng phát triển hơn nữa. Giống như ở thành Q đi vài bước là có một biển quảng cáo doanh nghiệp thuộc Ngô gia, thì ở thành Y đâu đâu cũng có dấu tay của Ngọa Hổ.

Vương Tuấn Khải lần đầu tới đây.

Cái sầm uất của nơi này xa hoa vô cùng, không kém thành Q là bao. Tuy nhiên phân hóa giàu nghèo cũng rất rõ ràng. Lúc chưa vào địa phận thành Y, vẫn còn thấy vô số những căn nhà lụp xụp, vào đến thành Y rồi, đâu đâu cũng rực rỡ cao lầu.

Triêu Lục vừa lái xe vừa nói, "Phố Khuất Ba là nơi sầm uất nhất. Ban đêm vô cùng rực rỡ, được mệnh danh là con phố không thấy mặt trăng, bởi vì quá sáng."

"Ừm."

"Địa bàn chính của Ngọa Hổ, nằm dưới lòng đất Khuất Ba. Chú Mộ đang chờ ở đó."

Vương Tuấn Khải vô thức nhét tay vào túi áo, sờ sờ hai mảnh tem giấy gỡ ra từ ống thuốc, trong lòng có chút căng thẳng.

Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài, đột ngột lên tiếng, "Dừng lại một chút."

Triêu Lục giẫm phanh, chiếc xe liền dừng lại ngay trước cửa một nhà thuốc lớn.

Xe của Tôn Hằng đi phía trước cũng dừng lại, giây tiếp theo đã thấy điện thoại Triêu Lục réo lên. Tôn Hằng hỏi, "Sao lại dừng?"

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, "Mua thuốc uống."

"Bị cái gì thế?"

"Bị tiêu chảy."

Tôn Hằng: "..."

Vương Tuấn Khải xuống xe, đi vào bên trong nhà thuốc, ngay câu đầu tiên đã làm cho dược sĩ ngơ ra: "Có thuốc nào đựng trong lọ thủy tinh không? Nhỏ nhỏ thôi."

"Cậu bị bệnh gì?"

"Tôi muốn mua cái lọ, bệnh quái gì chả được."

Dược sĩ quay người, dùng cái giọng đặc trưng của người dân khu tự trị mà lẩm bẩm chửi, "Ở đây không bán thuốc thần kinh, đi bệnh viện giùm đi."

Vương Tuấn Khải nghe không hiểu, nên cũng không lên tiếng mắng lại. Dược sĩ theo ý hắn mà lấy ra một loạt thuốc đựng trong lọ thủy tinh bày ra một hàng dài.

Hắn chọn một cái lọ bé thuôn dài, áng chừng dung tích đủ nhiều, liền chốt đơn lấy thuốc luôn.

Bởi vì thiết kế hoàn hảo, nên giá thành cũng đắt. Hắn thản nhiên lấy điện thoại ra thanh toán, sau đó nhét cái lọ vào túi áo rồi quay ra xe.

Đoàn xe lại tiếp tục khởi hành, vào đến địa phận khu tự trị rồi thì không cần phải cố kỵ quá nữa, thế là mấy cái xe đều nối nhau mà đi. Đi mãi đi mãi, len lỏi qua những con đường nhựa giữa những dãy phố, cuối cùng cũng tới Khuất Ba.

Ngay đầu dãy phố đã là một cái trung tâm buôn sỉ siêu lớn, người ra người vào tấp nập, có không ít người từ các tỉnh khác tới đây đánh hàng, huyên náo vô cùng. Triêu Lục gọi cho Triêu Kính, hỏi kế tiếp nên đi đường nào. Triêu Kính nói sẽ sai đàn em ra đón, bảo chờ một lát.

Chừng 20 phút sau, cửa xe ngay cạnh Triêu Lục có người đội mũ bảo hiểm kín đầu xuất hiện gõ vào cạch cạch, anh vừa nhìn ra thì người kia đã ra dấu chỉ về một hướng, nơi đó có một cái xe motor đen. Triêu Lục gật đầu, xoay bánh lái đi theo.

Càng tiến sâu vào bên trong phố Khuất Ba, cái rực rỡ huyên náo lại càng rõ ràng. Con phố này ban ngày là nơi tập trung buôn bán kinh doanh rất hợp quy cách, ban đêm lại có vẻ sẽ nghiêng về ăn chơi xa xỉ nhiều hơn. Đoàn xe được chỉ dẫn đỗ ở một cái hầm lớn dưới chân một tòa công ty cao tầng.

Thanh niên đội mũ bảo hiểm kia tắt máy xe, cởi mũ rồi đi tới, liếc nhìn hòm thuốc trong tay Tôn Hằng một cái, sau đó mới lên tiếng chào hỏi,  "Đây hẳn là Vương Tuấn Khải thiếu gia. Tôn Hằng thành T và Triêu Lục thành Q."

"Phải."

"Mời đi theo tôi."

Thanh niên kia vừa ôm cái mũ vừa quay người đi thẳng về phía cuối hầm, nhập mã mở một cánh cửa giống cửa thoát hiểm, đằng sau cánh cửa là một lối đi hẹp dài hun hút.

Hàng loạt tiếng bước chân vang vọng trong lối đi. Đàn em Ngọa Hổ thành Q và mấy đứa từ thành T đều chưa từng đến khu tự trị, vì thế từ khi tiến vào phố Khuất Ba đã không ngớt lời tán thưởng, có điều lúc này lại không ai mở miệng lên tiếng, bầu không khí vô tình trở nên rất căng thẳng.

Đám nhân viên của phòng nghiên cứu càng là ngậm miệng như hến, một tiếng ho hắng giọng cũng không dám để thoát khỏi miệng. Bọn họ không khác gì đám Thái y viện chuẩn bị tiến cung chữa trị cho vua, vua không khỏi bệnh thì ai cũng phải bồi táng.

Vương Tuấn Khải kín đáo giấu cái lọ thủy tinh mà hắn chả biết thuốc gì bên trong kia, bày ra bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc mà bước đến, chuẩn bị tinh thần bị Vương Mộ Dịch mắng cho cẩu huyết lâm đầu.

Khu tự trị không có tàu điện ngầm, nhưng địa bàn Ngọa Hổ xây dựng dưới lòng đất này thì quy mô không khác trạm tàu là bao, tương đối rộng lớn, ánh đèn hôn ám lấp lánh, y chang một sòng bạc lớn, mà nó chính là một sòng bạc lớn, người ta chơi ở đây thâu đêm suốt sáng, ồn ào toàn tiếng chửi và tiếng tiền xu cá cược leng keng lách tách.

Quanh co thêm mấy lối rẽ nữa, cuối cùng cái ồn từ sòng bạc cũng vơi bớt. Thanh niên kia dừng lại trước một cánh cửa lớn, ấn nút gọi vào trong.

Cánh cửa được sự cho phép mới có thể mở ra. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn, nhấc chân bước vào.

Căn phòng rộng lớn tông tối, cùng một phong cách giống như địa bàn Ngọa Hổ thành Q, trên tường cũng là một tấm tranh công bút rất to vẽ hình hổ vằn, góc tường để mấy chậu thực vật giả mảnh khảnh. Bức tường đối diện là một cái giá lớn chia nhiều ô, đồ để bên trong tùy tiện chẳng hề theo quy luật, nhưng hầu hết là rượu và súng.

Vương Mộ Dịch ngồi trên một cái ghế bành lớn, trước mặt là bàn trà, đang đánh cờ với Triêu Kính phía đối diện, lạnh giọng lên tiếng, "Chúng bay đến rồi đấy à."

"Chú Mộ. Họ đã tới rồi ạ. Cháu xin phép đi trước." Thanh niên ôm mũ bảo hiểm kia cúi đầu nói rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Triêu Kính quay sang, gật đầu với bọn họ một cái. Mãi một lúc sau Vương Mộ Dịch mới đặt quân cờ xuống bàn cờ, rồi ngồi thẳng dậy quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.

Cơn giận được trận cờ làm chìm xuống, lúc này lại nổi lên.

Nhưng mặt mũi không thể mất. Ông gằn giọng nói, "Tôn Hằng, mấy đứa bay, cả mấy đứa bay, cả mấy đứa ở phòng nghiên cứu, ra ngoài đi, lúc nào chú gọi thì vào. Để lại hòm thuốc ở đây."

"Dạ vâng ạ."

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu nhìn đám đàn em phía sau dần dần rút khỏi căn phòng, cánh cửa lớn đóng lại, bên trong chỉ còn người nhà.

Vương Mộ Dịch bấy giờ mới liếc Vương Tuấn Khải, ngắn gọn quát hai tiếng: "Quỳ xuống!"

Vương Tuấn Khải chậm rãi hạ mình quỳ xuống giữa phòng. Triêu Lục ôm hòm thuốc đứng một bên, đầu mày hơi cau lại.

"Mày cũng hài hước thật đấy." Vương Mộ Dịch cười hắt một tiếng, "Tự ý bắt bớ đám nhãi Tề gia, tự ý đi trao đổi thuốc, gây náo loạn cả một trận như thế, hôn mê 7 tháng, tỉnh dậy thì mất trí nhớ, còn nằng nặc đòi đi học?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu, "Con hấp tấp."

"Nếu không phải mày uy hiếp lão Tề Chính, thì lão cũng không làm tới cái mức tìm W đến đâu." Thời gian gần 1 năm trôi qua với đủ mọi thứ khó khăn, chúng chẳng là cái gì đối với Vương Mộ Dịch cả, chỉ duy có cái độc biến thái trong người khiến ông liên tục phải uống thuốc ức chế, tiêm an thần, mới là vấn đề to nhất, "Mày mà không nhớ lại được, chắc là mày giết ba mày luôn rồi đấy còn gì."

Vương Tuấn Khải biết sai, không dám hé răng lấy một lời. Nào giờ chỉ có Vương Mộ Dịch là đàn áp được cái cá tính ngông cuồng của hắn mà thôi.

"Tề Chính làm sao mà chết?" Ông lạnh mặt hỏi.

Triêu Lục khẽ nâng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thì không nhanh không chậm mà đáp, "Là con bắn chết lão."

Vương Mộ Dịch phun ra một tiếng, "Điên rồi!"

"Lão báo mật mã cho con, con mở thử hòm thấy mở được, nên đã giết lão luôn." Vương Tuấn Khải cắn răng. Để plan B được an toàn, chuyện Thi Dã giết Tề Chính không được ai khác biết hết.

"Chứ mày không nghĩ đến chuyện thuốc đó là thuốc giả à??"

"Là con hấp tấp." Vương Tuấn Khải lại nhận lỗi lần nữa. Lần đó bắn nhau, hắn đâu có bắn trúng được lão Tề phát nào, ngược lại là lão bắn vào chân hắn nữa. 

Lần trước bị chặn cướp lô hàng, Vương Mộ Dịch cũng nổi giận chất vấn Vương Tuấn Khải, hắn tuy nhận lỗi nhưng vẻ mặt bất cam, thế mà lúc này biểu cảm không có lấy chút gì là phản nghịch muốn cãi, trái lại làm Vương Mộ Dịch tưởng rằng chính hắn giết Tề Chính thật.

"Tề Chính có một thằng em." Triêu Kính từ tốn nói, "Ông ta bí hiểm và ngoan độc, cách đây không lâu rục rịch muốn trả thù cho Tề Chính, thế lực không rõ đã tập hợp được bao nhiêu rồi."

Vương Tuấn Khải cần chính là Tề Phong ra mặt, nên hắn cứ im lặng quỳ ở đó, ngoan ngoãn vô cùng.   

Triêu Lục lén thở dài hộ hắn.

"Thế mày biết chuyện mẹ mày là người của W chưa?" Vương Mộ Dịch trầm giọng.

Vương Tuấn Khải muốn giả vờ bất ngờ, nhưng hắn giả vờ không nổi, "Con biết rồi. Triêu Lục nói cho con rồi."

"Thế còn chuyện thằng nhãi Vương Nguyên cũng là người của W?" Vương Mộ Dịch cao giọng, "Cả cô chú hàng xóm Vương Tam Lý Tứ nào đấy cũng là người của W, mày biết chưa?"

"... Tôn Hằng nói cho con rồi." Vương Tuấn Khải nghiến răng đáp.

Cho dù có lặp lại bao nhiêu lần, điều chỉnh tâm lý bao nhiêu lần, thì thông tin đó vẫn giáng một đòn chí mạng vào hắn, nhất thời thấy như bị đao kiếm một nhát xỏ xuyên.

"Thi Dã là con gái ruột của đại BOSS W Phó Khánh. Ông ngoại mày đó con trai. Còn Vương Tam Lý Tứ kia thì đều là người của phòng khoa kĩ, suốt ngày tìm cách xâm nhập lấy thông tin của chúng ta đấy." Vương Mộ Dịch chán nản vô cùng. Nói chung chuyện này ông cũng không có lập trường để chất vấn hắn vì chính ông cũng bị lừa bao nhiêu năm đằng đẵng, "Một đám đó đều là W hết. Thuốc giải của Vương Nguyên, không thể cho nó được nữa. Chúng ta cũng không cần động tay giết nó, chỉ cần mặc kệ nó ở đấy, là nó tự chết rồi."

Vương Tuấn Khải run cả người, nắm tay hơi co lại. Vương Mộ Dịch làm sao mà biết mối quan hệ vặn vẹo giữa thằng con mình và đứa nhóc tiểu dã lang kia, ông nhướn mày với hắn, "Làm sao? Chẳng phải trước đây mày không thể xuống tay với nó sao? Giờ thì mày chẳng cần đụng tay làm gì hết, rảnh nợ."

Hắn thấp giọng đáp, "Vâng, ba nói đúng."

"A Lục, đem hòm thuốc lại đây." Vương Mộ Dịch quay sang Triêu Lục ra lệnh, rồi lại nói với hắn, "Còn mày quỳ im ở đó. Đọc mã cho ba."

Triêu Lục ôm hòm thuốc đến để trên mặt bàn, ánh mắt không dám phát sinh chút giao lưu nào với Vương Tuấn Khải. Đặt ở đó xong, anh lại quay về đứng bên cạnh ghế Triêu Kính.

"826937 ạ." Vương Tuấn Khải chậm chậm nói, "Bỏ 2 ô đầu 2 ô cuối, chỉ xoay ô chính giữa."

Vương Mộ Dịch vươn tay xoay mã khóa, căn chuẩn 6 số rồi, liền kéo được chốt mở nắp hòm lên.

 Cái hòm thuốc vừa nhỏ vừa cứng cáp sau bao nhiêu ngày tháng cũng đã được mở khóa, bên trong là hai ống thuốc đậy chặt, trong suốt, ánh nước loang loáng, y hệt nhau không có chút gì để phân biệt.

Vương Mộ Dịch và Triêu Kính có chút bất ngờ, "Mẹ nó Tề gia bị thiểu năng à? Như thế này làm sao mà biết thuốc nào giải độc nào?"

Vương Tuấn Khải im lặng quỳ ở đó mà nhìn.

Triêu Lục chờ vài giây sau mới lên tiếng, "Chú Mộ, tuy rằng phòng nghiên cứu ở thành Q bảo quản hòm thuốc rất nghiêm ngặt, nhiệt độ môi trường cũng duy trì ở mức tiêu chuẩn, nhưng không thể chắc chắn được công hiệu thuốc hiện giờ có còn ổn không. Cháu nghĩ, chúng  ta phải đưa phòng nghiên cứu nghiên cứu cả 2 mẫu thuốc này, trước tiên xem nó còn công hiệu không, sau đó phân biệt ra loại nào của chú. Bây giờ mà sử dụng luôn thì quá nguy hiểm."

"Phải, có khi còn là thuốc độc ấy chứ." Vương Mộ Dịch nhìn chằm chằm hai ống thuốc, "A Lục, ra gọi đám nghiên cứu vào đây!" 

"Dạ." 

"Khải, mày đứng lên cho ba." Ông dù có giận Vương Tuấn Khải đến mấy, thì hắn vẫn là người thừa kế duy nhất của cơ ngơi Ngọa Hổ này, không thể để người ngoài nhìn thấy hắn bị phạt quỳ như vậy, "Đợi xong việc, mày về biệt thự quỳ đủ 3 ngày 3 đêm cho ba."

"Vâng." Vương Tuấn Khải chậm chạp đứng dậy, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc. 

Người của phòng nghiên cứu run run đi vào, dẫn đầu là một bác sĩ trẻ đeo kính, người điều hành phòng nghiên cứu, cũng là người trước đó đã trực tiếp xét nghiệm phân tích chất độc cho Vương Mộ Dịch và Vương Nguyên, điều chế thuốc giảm đau từ mẫu thuốc mà Vương Nguyên mang về. Anh ta dù đã quen làm việc với Vương Mộ Dịch, nhưng vẫn bị bầu không khí của căn phòng này làm cho toàn thân phát lạnh.

"Ngọa Hổ sẽ sớm chuẩn bị cho các cậu một phòng nghiên cứu lâm thời, biết phải làm cái gì rồi chứ?"

"Dạ vâng cháu biết ạ." Bác sĩ nghiêm cẩn đáp. 

"Chú Mộ." Triêu Lục lên tiếng, "Hiện giờ Ngọa Hổ cũng bận nhiều việc, chi bằng để cháu canh chừng giám sát phòng nghiên cứu. Có vấn đề gì sẽ trực tiếp báo lại cho chú và ba cháu."

Vương Mộ Dịch bảo, "Chú đang định cho mày giám sát cái khác."

Triêu Lục nghe thế thì hơi hít vào một chút, mắt khẽ đảo, rồi rất nhanh đã đoán ra được cái chuyện Vương Mộ Dịch bảo anh giám sát chắc là trông chừng thái tử quỳ đủ 3 ngày 3 đêm?

Nhưng mà giờ gặng đòi thì sẽ lộ ra sơ hở. 

"Dạ vậy cháu nghe chú sắp xếp ạ."

"Anh Mộ, vẫn nên là để A Lục giám sát phòng nghiên cứu đi. Dù sao phòng nghiên cứu ở thành Q thời gian dài, hai bên đã làm việc với nhau quen rồi." Triêu Kính đột ngột lên tiếng, "Còn chuyện khác thì giao cho đám ở đây cũng được, không thì tạm thời đám Tôn Hằng đừng cho về thành T vội, cứ giữ lại đây làm việc."

"Cũng có lý." Vương Mộ Dịch nghe cánh tay phải đắc lực của mình ý kiến thế, liền gật đầu. Triêu Lục làm việc chỉn chu thận trọng lâu nay ai cũng biết, mà cũng đã bảo quản vẹn toàn hòm thuốc suốt gần 1 năm ở thành Q như vậy rồi. Ông phẩy tay, "Vậy thì A Lục để ý giám sát phòng nghiên cứu kiểm tra thuốc. Bây giờ bắt đầu đi lo chuẩn bị đồ dùng thiết bị đi."

"Vâng ạ!" Triêu Lục mặc dù cũng chẳng hiểu cái quái gì ở khu tự trị, nhưng vẫn trang trọng nhận lấy cái thẻ ngân hàng Vương Mộ Dịch đưa tới.

Anh đi ngang qua Vương Tuấn Khải để ra khỏi phòng đi thực thi nhiệm vụ. Cả hai vẫn không nhìn nhau cái nào. 

Đợi mọi người đi khuất, Vương Mộ Dịch bấy giờ mới bảo với Vương Tuấn Khải, "Lát nữa sẽ có tài xế đưa mày về biệt thự. Quỳ tử tế cho ba. Chưa có lệnh của ba, mày mà dám rời khỏi biệt thự, ba đánh què chân mày rồi ném mày trước cổng W cho mẹ mày xử sao thì xử."

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhận mệnh, một tiếng dạ vâng cũng không thốt ra khỏi miệng nổi nữa. 

Nếu là gia đình bình thường, nói câu đó, phảng phất lại có chút ngọt ngào, giống như ba quản không nổi mày, phải để mẹ mày ra tay thôi. 

Nhưng trong cái gia đình um tùm khói lửa nhất quyết sát phạt nhau tới cùng này, lời của Vương Mộ Dịch lại đem đến cho hắn toàn là đắng chát.







Hết chương 73. 

Vở kịch nhỏ: 

Vương Mộ Dịch: Thằng nhóc này tôi quản không nổi! Bà quản đi!

Thi Dã: Tôi thèm vào quản nó! Ông không quản thì kệ nó! Ra đây đánh nhau với tôi đi!!

Vương Tuấn Khải: *rụt rè giơ tay* Vương Nguyên ơi em có muốn quản anh một chút không?

Vương Nguyên: ... 

Vương Tuấn Khải: Thiệt á ngoài em ra không ai quản anh được nữa đâu í.

Vương Nguyên: Vậy anh vào tòo đi, rồi đợi tôi tốt nghiệp trường sĩ quan, ra trường làm quản ngục, rồi anh muốn tôi quản nghiêm bao nhiêu tôi sẽ quản nghiêm bấy nhiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro