Chương 8: Trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải rời đi với một bộ não còn đang mông lung quay cuồng. Nhưng hắn cảm thấy quyết định mình đưa ra là đúng đắn.

Hắn đã quá quen với sự phục tùng của Vương Nguyên, giờ thiếu đi nó, hắn thấy rất bức bối. Do đó mượn cái uy của Ngọa Hổ để dập tắt mọi ý đồ đào thoát hay phản chủ của Vương Nguyên, lại quang minh chính đại và vững vàng kiểm soát được cậu trong tay, là một công đôi việc. 

Nghĩ đến cái lời "giết nó đi" của Vương Mộ Dịch, Vương Tuấn Khải thốt nhiên thấy tim đập nhanh hơn một chút. Hắn đánh nhau nhiều nhưng chưa hạ sát ai bao giờ, trong tương lai hắn có thể bảo thuộc hạ ra tay với người này người kia, nhưng hắn không thể xuống tay lấy mạng Vương Nguyên được. 

Vì sao chứ?

Hắn giơ bàn tay lên nhìn, rõ ràng sáng hôm đó, chỉ cần hắn dùng lực thêm nữa thôi, phía trước yết hầu Vương Nguyên là tay hắn, phía sau gáy cổ là cạnh của thành giường, cậu trốn không thoát được, chắc chắn sẽ chết. 

Bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm, bực tức đá mạnh vào cục đá ven đường. 

Mấy thằng mọi hắn thuê báo về, đã đánh Vương Nguyên theo lệnh hắn rồi, ra tay cũng vừa đủ, nhưng tên nhóc kia dù bị đánh vẫn cứ là im lặng chịu trận chứ không phản kháng, trong khi hoàn toàn có thể phản công quật ngã, chính là không lộ ra bất kì vẻ gì là có công phu. Đánh được một nửa thì có học sinh cùng trường phát giác nên bọn chúng phải rút quân luôn. 

Vương Tuấn Khải lại càng thêm băn khoăn. Cứ cho là còn một trường hợp, Vương Nguyên học Nhu Đạo là để tự vệ khi không có hắn đi, thì tại sao trong tình huống đó lại vẫn phải diễn?

.

Vương Nguyên kể từ cái ngày bị lôi vào ngõ đánh hội đồng, đối phương lại là vì có thù với Vương Tuấn Khải nên tìm cậu xả giận, lại thêm Tề Tử Sâm xuất hiện, thế nên tâm trạng cực kì tệ. 

Vương Tuấn Khải gọi cậu, kêu cậu qua nhà đấm bóp cho hắn, cậu khàn giọng trả lời, "Em bị ốm, đi học còn không đi được, không còn sức. Hơn nữa sang lại lây cho anh. Em xin lỗi ạ, hôm nào khỏi em qua ạ."

Mẹ Khải đẩy cửa phòng hắn bước vào kiểm tra, cau có hỏi, "Vương Nguyên đâu? Sao hôm nay mày ở nhà mà nó cũng không sang?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Nó bảo ốm."

Thế là mẹ Khải liền nấu một ít đồ ăn mang sang cho Vương Nguyên, để ở bàn trà trong phòng khách, gõ cửa phòng ngủ dặn Vương Nguyên lúc nào dậy được thì ra lấy mà ăn. 

Vương Nguyên yếu ớt vâng một tiếng từ sau cánh cửa. 

Ước gì được đổi mẹ. Cậu cần một người mẹ vừa quan tâm lại vừa hổ báo như mẹ Khải. Còn Vương Tuấn Khải hẳn là cần một người mẹ vô tâm như mẹ cậu đi, như vậy hắn sẽ tự do hơn. 

Nhưng thực ra Vương Nguyên không có ốm đau gì cả. Cậu chỉ giả đò như thế để khỏi phải nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Cậu thậm chí còn chẳng có tâm trạng đi học, mệt mỏi muốn chết. 

Giả đò được 2 ngày thì Vương Nguyên xếp quần áo vào balo để theo lớp đi tham gia hoạt động trải nghiệm ở thành phố bên cạnh. Cậu hăng hái tới mức mới sáng sớm đã ra khỏi nhà để đến trường. Nhâm Thụy đã chờ ở đó từ trước, ngay sau đó cả hai cùng lên xe bus to. 

Tề Tử Sâm cũng đã có mặt, ngồi ở hàng ghế sau cùng, còn cố tình giơ tay chào Vương Nguyên một cái. Cậu làm như không thấy, cùng Nhâm Thụy ngồi xuống hai cái ghế cạnh nhau, cách hàng cuối cùng chừng 2 dãy. 

Nhâm Thụy vươn tay ra sờ lên trán Vương Nguyên, "Hết sốt rồi này."

Vương Nguyên cười cười, "Hết rồi thì mới đi chơi được chứ." Nói rồi cậu lại bổ sung thêm, "Được đi chơi thì không hết sốt cũng phải hết sốt."

Nhâm Thụy buông tay khỏi Vương Nguyên, rồi lại quàng qua vai cậu, ghé sát mặt qua, hí hửng cười, "Nhớ crush tôi hôm trước chúng ta gặp không? Nhỏ sắp đồng ý làm bạn gái tôi rồi."

Vương Nguyên: "Hơ hơ, thật là tốt, chúc mừng nhé."

"Có điều... Bạn thân của cô ấy, cái bạn hôm đấy cũng đi cùng ấy, lại có ý tương tư cậu."

Vương Nguyên lập tức lắc đầu, "Không có hứng."

"À vậy không có hứng thì thôi."

Chuyến đi này sẽ kéo dài chừng 2 ngày, chiều thứ 7 về. Vương Nguyên cảm giác mặc dù chuyến đi này vô tình đính kèm Tề Tử Sâm, nhưng cũng gọi là tránh được cái thành phố Q ra rồi, thời gian ngắn ngủi nhưng sống thêm được ngày nào hay ngày đó, vì thế cậu rất là hưởng thụ. 

Nhâm Thụy cũng cực kì chăm sóc Vương Nguyên, đi tới địa điểm nào cả hai cũng dính lấy nhau. Thực ra, Nhâm Thụy là vừa săn sóc để lấy lòng Vương Nguyên, vừa kể lể về crush, nhờ Vương Nguyên sử dụng giác quan tinh nhạy của mình để phân tích cho cậu ta xem crush của cậu ta có ý gì. Dù nói tâm tư nữ sinh phức tạp như một bài toán đố, Nhâm Thụy là người trong cuộc u mê, nhưng Vương Nguyên vừa là người ngoài cuộc vừa phân tích rất giỏi, nên tâm tư của cô gái kia cũng nhanh chóng bị cậu vạch ra hết. 

Nhỏ kia cứ nhắn tới câu nào là Nhâm Thụy lại chạy đi hỏi Vương Nguyên ý nhỏ là gì. Vương Nguyên liếc nhìn một cái, "Lạt mềm buộc chặt, nhỏ đang muốn làm tâm trạng cậu lên xuống như tàu lượn siêu tốc, tiêu tốn thêm cảm xúc vào nhỏ, như vậy cậu sẽ chỉ nhớ nhung nhỏ thôi, không còn tâm trạng nghĩ đến gì khác." 

Cô gái kia chính là cả ngày xem ngôn tình, xem 1001 cách nắm giữ tâm lý bạn trai, cho nên học hành mới chả đâu vào đâu. Vương Nguyên không ưng lắm, cậu cảm giác Nhâm Thụy sẽ thích những cô gái có tri thức hơn. Nhưng ai mà biết được Nhâm Thụy lại thích cái kiểu ngốc manh như thế, còn bảo là trong nhà chỉ cần một người học giỏi là được rồi.

Nhâm Thụy cười cười liếm môi, "Con gái thời nay bạo vậy sao. Trời trời, thật là đáng yêu mà. Thế giờ tôi nên rep gì?"

"Rep như thế này..." Vương Nguyên bắt đầu bày. 

Bày xong còn dặn Nhâm Thụy, "Học lấy. Từ sau tự mà thực hành. Cậu yêu đương hay là tôi yêu đương hả. Cậu phải tự rep tin nhắn người ta đi."

"Nè sao cậu chưa yêu đương bao giờ mà cậu giỏi vậy Vương Nguyên?" Nhâm Thụy lấp la lấp lánh mắt mà nhìn.

Vương Nguyên giơ tay điểm điểm vào thái dương, "Làm gì cũng phải dùng cái đầu."

"Trời ơi tôi cảm thấy tôi cần phải học thêm nhiều lắm. Tôi khô khan quá."

"Khỏi. Cậu chỉ cần đừng nói chuyện như kiểu thẳng nam không hiểu thế nào là tình thú là được rồi. Còn lại thì cứ dịu dàng chân thành một chút, dựa vào cái nhan sắc này của cậu, ai mà chạy nổi."

Nhâm Thụy sướng đến mức đầu mọc bong bóng màu hồng. 

Vương Nguyên lại dặn tiếp, "Nhưng mà cũng đừng có móc tim móc phổi ra quá, thời nay trai đẹp bị bồ đá cũng không phải là ít đâu. Cậu phải giữ lấy một chút bí ẩn, một chút lạnh nhạt, một chút bận rộn, đừng có người ta nhắn gì cũng rep lại ngay, cần biết kiềm chế. Cậu phải thu hút, hấp dẫn người ta. Đối xử với một người tốt quá mức cần thiết sẽ là lí do để người đó rời bỏ cậu."

Nhâm Thụy thiếu điều muốn quỳ sụp dưới chân Vương Nguyên, "Huhu cậu phải dạy tôi đấy nhé. Rồi cậu muốn cái gì tôi cũng chiều hết!!"

Vương Nguyên dựa vào chút vốn liếng này, đổi được Nhâm Thụy kè kè bên mình cả ngày, khiến Tề Tử Sâm không có thời cơ nào tiếp cận cậu. Lại còn được Nhâm Thụy đấm lưng bóp vai cho, cầm ô cầm nước cho, sung sướng chết đi được. Lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác có người hầu hạ là thế nào, bất giác lại hiểu lí do vì sao Vương Tuấn Khải thích sai vặt cậu như thế.

Nghĩ đến hắn lại thấy bực mình. Vương Nguyên tự tát mình một cái, cố gắng xua hình ảnh của hắn ra khỏi đầu để còn tiếp tục tận hưởng chuyến đi. 

.

Chiều tối thứ 7, trở về trường sau chuyến đi trải nghiệm, Nhâm Thụy nóng lòng đem dâu tây hái được ở trang trại về cho crush, thế nên vừa xuống xe đã liền chạy biến đi mất dạng. 

Vương Nguyên ngước đầu nhìn trời xâm xẩm tối, đèn đường vàng khắp nơi đều đã được bật lên, nhìn trái phải rồi rời khỏi trường. 

Tề Tử Sâm đuổi theo sát nút, "Xem ra cậu cũng khôn đấy nhỉ."

Vương Nguyên bất động thanh sắc, tiếp tục không thèm để ý mà cứ bước đi.

Tề Tử Sâm duy trì khoảng cách 2 bước phía sau cậu, vừa đi vừa nói, "Bạn học Nhâm Thụy, ba làm bên sở tư pháp, mẹ là chủ tòa soạn nổi tiếng, trong nhà có tận mấy người họ hàng làm bên cơ quan an ninh. Cậu ta có biết cậu dính líu đến thiếu gia Ngọa Hổ không thế?"

Vương Nguyên quay đầu lại, "Ý gì?"

Tề Tử Sâm bảo, "Không có ý gì. Tán dương cậu thôi. Cậu rất thông minh. Hôm trước tôi bảo cậu đi theo Vương Tuấn Khải không được ai bảo kê, cậu đảo mắt một cái đã dính lấy Nhâm Thụy rồi."

Vương Nguyên cười khẩy. Cậu cùng Nhâm Thụy chơi với nhau từ đầu lớp 7 tới giờ rồi. Nhưng tính ra cậu đã sớm biết mình sẽ có ngày này, Tề Tử Sâm bảo cậu thông minh cũng không sai. 

Trên đời làm quái gì có mối quan hệ xả thân vì nhau không cần lí do? Cái gì cũng phải có quan hệ lợi ích qua lại thôi. Nhâm Thụy thấy chơi với cậu vui, nên cũng mới dính với cậu lâu như vậy, chứ đầu óc thông tuệ như cậu ta, chẳng lẽ bị lợi dụng lại còn không biết. 

"Chuyện tôi nói hôm trước, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn theo Tề Úc không?" Tề Tử Sâm đẩy gọng kính trên sống mũi, cái khí chất của cậu ta, như cái đêm ở quán bar không đeo kính thì trông cục cằn đểu cáng, lúc đi học đeo kính vào thì trông cứ biến thái thâm hiểm. Cậu ta tặc lưỡi, "Nói gì thì nói, bạn học Nhâm Thụy là gia đình chính đạo ngoài sáng, một khi biết cậu có dính líu với thiếu gia hắc đạo, chắc chắn gia đình cậu ta sẽ ép cậu ta không chơi với cậu nữa, chứ chẳng ra mặt bảo vệ cậu được đâu."

Vương Nguyên quay người bước đi, "Liên quan quái gì đến cậu? Để tôi yên!"

Tề Tử Sâm tiếp tục đeo theo sau, "Cậu vẫn không muốn phản bội Vương Tuấn Khải? Sau khi anh ta thuê người đánh cậu như vậy sao?"

Bước chân Vương Nguyên khựng lại, "Gì?!"

Tề Tử Sâm hơi cười cười mà đi lên, đứng ngay trước mặt cậu, "Cái hôm cậu bị lôi vào ngõ đánh đấy. 3 thằng đó, là Vương Tuấn Khải thuê."

Vương Nguyên híp mắt, "Thế à? Cảm ơn cậu nhắc. Cậu mà không nói tôi còn tưởng cậu là người gọi chúng tới đánh tôi đấy. Xuất hiện cũng kịp lúc lắm cơ."

"Không tin hả?" Tề Tử Sâm móc điện thoại ra mở một cái ảnh cho Vương Nguyên xem, trong hình là 3 tên côn đồ hôm đó đang ngồi ở bàn, sắc mặt u ám kinh khủng, cứ như tội phạm bị cảnh sát bắt lấy lời khai, "Tôi cho người đi lùng tụi nó, tụi nó là côn đồ lắt nhắt trong thành phố chứ cũng không phải người của Ngọa Hổ, càng không phải đàn em của Vương Tuấn Khải nên cậu không nhận ra. Chúng khai là Vương Tuấn Khải sai chúng tới đánh cậu."

"Bệnh thần kinh!" Vương Nguyên nhếch môi chửi một tiếng, rồi gạt tay Tề Tử Sâm ra mà bỏ đi. 

Vương Tuấn Khải muốn giết cậu, chỉ cần bóp chết cậu là được rồi, cần gì phải vung tiền tìm lũ mọi kia tới đánh. 

Tề Tử Sâm đứng ở phía sau nói với lên, "Biết gì không? Bọn đó khai là, Vương Tuấn Khải yêu cầu chúng đánh cậu, đến khi nào cậu phản kháng đánh lại thì thôi. So với Tề Úc thì có vẻ anh ta biến thái bệnh hoạn hơn đấy!"

Vương Nguyên quay ngoắt người lại, hằm hằm bước về phía Tề Tử Sâm. Vóc người Tề Tử Sâm cao to, cậu còn thấp hơn vài centimet. Cậu áp sát tới nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ta, cách nhau có một gang tay, ánh nhìn sâu không thấy đáy, môi rục rịch nhếch lên, từng chữ từng chữ thoát ra sắc gọn,

"Thứ nhất. Vương Tuấn Khải là đại ca tôi, anh ấy có làm gì tôi cũng là quyền của anh ấy. Thứ hai. Tôi thực hiện lệnh của Vương Tuấn Khải, anh ấy chưa giao tôi cho Tề Úc, thì cậu cũng đừng làm thuyết khách nữa, không có chuyện tôi phản bội! Thứ ba. Đã biết Nhâm Thụy là con cháu nhà chính đạo, thì cậu cũng khôn hồn mà ngậm cái mồm cậu vào. Ngọa Hổ bị phanh phui thì Tề gia các người cũng chẳng thoát được đâu. Thứ tư. Từ nay về sau chuyện của tôi, phiền cậu đừng xía mũi vào. Tôi có bị người ta đánh chết, cũng đếch liên quan đến cậu."

Vương Nguyên ném lại một ánh mắt lạnh lẽo, rồi chậm rãi quay người bỏ đi. Tề Tử Sâm sờ sờ cằm, "Nhìn không ra, cậu ở bên ngoài lại là dáng vẻ gai góc thế đấy."

So với dáng vẻ ngoan ngoãn sợ sệt, cam chịu nốc từng ly rượu cay nồng đêm đó, thực sự là một trời một vực.

Vương Nguyên giật giật cơ mặt, mím môi đi thẳng, không đáp lại thêm bất kì lời nào. 

Làm chó của Vương Tuấn Khải 10 năm, đương nhiên phải biết cái đạo lý trung thành với chủ. Cho dù bị đối xử thế nào, cho dù trong lòng căm hận ra sao, trước mặt người ngoài vẫn phải một mực trung thành. 

Có thể Tề Tử Sâm làm thuyết khách cho Tề Úc, muốn thuyết phục cậu phản bội Vương Tuấn Khải chạy theo Tề Úc, nên mới bày ra những lời lẽ như vậy để tạo kế li gián. Trường hợp Vương Tuấn Khải và Tề Úc đối đầu, cậu đi theo Tề Úc thật thì cũng chỉ là bị quẳng lên giường buộc lại ai thích chơi thì chơi, đến lúc đó muốn quay về quỳ xuống cầu xin Vương Tuấn Khải thu lưu mình thì cũng muộn. Trường hợp Vương Tuấn Khải và Tề Úc là đồng minh, thì lời dỗ dành thuyết phục của Tề Tử Sâm chính là thăm dò cậu, cậu chỉ cần mắng Vương Tuấn Khải một câu thôi, Tề Tử Sâm có thể nói lại với hắn ngay. Vậy nên dù không biết thực hư, trước mắt cứ phải trung thành tuyệt đối cái đã.

Nhưng Vương Nguyên dù trung thành kinh khủng thì cũng không dám nói thẳng rằng cậu ghét và ghê tởm hai anh em họ Tề bọn họ. Ai mà biết được Vương Tuấn Khải cùng anh em họ Tề kia có quan hệ thế nào, biết đâu lại càng chơi càng thân thiết, cao hứng lại đẩy cậu lên giường của Tề Úc thật thì phải làm sao? Bất kể một lời chửi rủa nào hiện tại đều sẽ trở thành nguyên nhân cái chết của cậu cho xem. 

Lại nói, dù ngoài mặt tỏ ra tin tưởng và trung thành với Vương Tuấn Khải đến thế, thì cũng không thể ngăn được cõi lòng Vương Nguyên run lên từng đợt co rút vì cái thông tin mà Tề Tử Sâm nói. Vương Tuấn Khải là kẻ đã thuê mấy thằng mọi kia đến chặn đánh cậu. Hắn không trực tiếp ra tay, mà hắn kêu người khác ra tay, hơn nữa lại tốn công tìm đến cái đám mà cậu không biết mặt, lại còn dặn chúng không được để lộ ra, nên chúng mới nói chúng có thù oán với Vương Tuấn Khải, tìm cậu trút giận. Mục đích là...

Đánh cho đến khi cậu phản kháng? Ý là như thế nào?

Ngày hôm đó, cậu suýt thì đã giở ngón đòn ra để phản công, đánh cho bọn chúng bầm dập rồi. Chỉ là còn chưa kịp ra tay thì Tề Tử Sâm xuất hiện nên bọn kia rút quân đi mất.

Vương Tuấn Khải sao lại muốn cậu phản kháng? Sao hắn lại phải đi một vòng tròn lớn như vậy để làm gì? Bình thường bị mấy kẻ có hiềm khích với hắn lùng sục, cậu cũng chưa từng đánh lại, mà chỉ cảnh giác để ý rồi chạy trốn mà thôi. Cậu chưa từng lộ ra địch ý với bất kì một ai, chỉ muốn sống yên sống ổn một ngày thôi cũng đủ. 

Hắn rốt cuộc đang muốn làm cái quái gì vậy chứ?! 




Hết chương 8.

Nhá hàng =))) Chap sau em bíe đánh anh bíe sấp mặt lz 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro