Chương 85: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Vương Tuấn Khải phụ giúp nên phần việc của Vương Nguyên xong rất nhanh. Thời gian còn sớm, thế lại bị tiểu đội trưởng điều qua một khu phố khác nơi nước vừa rút gần hết để làm tiếp.

Khu phố bên kia hiện giờ nước chỉ còn ngập chừng 2-3 cm, khi di chuyển sẽ lõm bõm bắn lên, nhưng không đến mức ghìm chân người.

Khu bên này không có W.

Nên Vương Tuấn Khải dù rất bức xúc vì Vương Nguyên phải làm hết cái này đến cái khác, thì hắn vẫn theo sang bên này.

"Không có người giám sát, em khỏi cần làm nữa." Hắn cau mày nhìn cái thùng có bánh xe được Vương Nguyên kéo theo sau lưng, bánh xe bằng sắt lăn trên nước rẽ ra thành luồng sóng nhỏ.

"Không có người giám sát nhưng mà có dân." Vương Nguyên buông tay kéo,  "Họ để ý hết đấy."

"Phiền phức."

"Anh không thích thì ngồi một bên nghỉ đi." Vương Nguyên chậm chạp nói, giọng điệu là quan tâm chứ không phải đá đểu, tên này làm giúp cậu bao nhiêu thứ, trời trở lạnh rồi mà có thể thấy rõ mồ hôi lăn trên thái dương hắn.

Vương Tuấn Khải không nói gì, tiếp tục đi tới một góc khác, cầm cái chổi xương vun đống rác lộn xộn lại thành đống.

Kể ra, Vương Tuấn Khải là kẻ mắc bệnh sạch sẽ, hắn ghét những thứ dơ bẩn, nhưng từ khi mất trí nhớ xong, cơm nước hắn nấu, bát đũa cũng hắn rửa, lúc cả hai cùng dọn nhà, hắn cũng không bài xích việc phải cầm giẻ lau chà trên sàn hay đem rác đi đổ. Cậu đã tưởng hắn mất cái tính đó rồi, nhưng mà giờ này thấy hắn nhăn nhó với đống rác lộn xộn la liệt khắp hang cùng ngõ hẻm, cậu mới biết, lúc ở nhà hắn không chê gì, là vì hắn yêu quý cái không gian sống đó thật.

Bây giờ hắn ghét kinh khủng nhưng vẫn miệt mài làm cái chuyện mua mệt vào thân này, cậu cũng chẳng biết hắn có động cơ thâm sâu gì không, hoặc chỉ đơn thuần là muốn san sẻ với cậu thôi.

Hắn quả thực yêu mình vô cùng. Vương Nguyên âm thầm nghĩ, rồi vì cái suy nghĩ này mà vui vẻ hơn không ít.

Vương Tuấn Khải vừa gồng tay dùng chổi gạt một đống rác vun lại để đem đi vứt, vừa âm thầm tính toán. Giờ này Thi Dã đã biết hắn có mặt và Vương Nguyên đi cùng hắn, nhưng vẫn chưa ra mặt, với tính cách của bà la sát thì đáng lẽ muốn gặp hắn sẽ lập tức hùng hùng hổ hổ tới chất vấn rồi cơ. Vậy thì có thể bà la sát tạm thời chưa muốn gây khó dễ cho hắn. Nếu như làm xong việc, rồi hắn cắp Vương Nguyên chạy về khu tự trị trước thì chắc cũng không sao.

Hắn nóng lòng muốn mua nhà, muốn cùng người kia quấn quýt ăn cơm ngủ nghỉ chung trong không gian chỉ thuộc về hai người.

Gần trưa, điện thoại Vương Nguyên đổ chuông. Cậu lấy ra nghe, đúng lúc Vương Tuấn Khải vừa đi đổ xe rác thứ 10 về, hắn mệt đến mức ngồi phịch xuống bên vỉa vè cao, kéo cái mũ xuống khỏi đầu mà phe phẩy làm quạt.

"Tiểu Nguyên, về vị trí cũ, ăn trưa." Thi Dã đơn giản nói.

Vương Nguyên hơi liếc Vương Tuấn Khải, định thương lượng với hắn trước, vì tên này trong đầu vẫn còn đang nung nấu ý định chạy đi nhà hàng xịn xịn ăn trưa cơ, "À vâng... Nhưng mà..."

"Gọi cả thằng Khải qua đây luôn."

"..." Vương Nguyên bị kẹp giữa đấu đá của gia đình này cứ như một miếng thịt xông khói, tùy thời đều có thể nghẹn chết, "Để cháu thử... thử nói với anh ấy."

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng Vương Nguyên ngập ngừng lắp bắp, liền nhíu mày, "Bà la sát nói gì em à?"

Thi Dã nghe thấy lời đó.

Bà lạnh giọng, "Mở loa ngoài đi."

Vương Nguyên ấn loa ngoài, "Dạ rồi."

"Thằng oắt con!" Thi Dã gằn giọng quát lên, "Mày có 5 phút để cút đến trước mặt mẹ mày. Nếu không cả hai đứa đừng hòng mà yên ổn rời khỏi thành Z."

Vương Tuấn Khải giật cả mình, "Đệch..."

Nghe thấy cái giọng đó, hắn gần như có cảm giác quay lại cái thời còn đang yên ổn, hắn cùng Vương Nguyên "làm bài tập" trên phòng, hắn còn đang tận hưởng sự hầu hạ xoa bóp sau vai, thì cửa phòng bị mở uỳnh một tiếng ra, Vương Nguyên luống cuống cầm bút lên giả vờ tiếp tục giảng bài cho hắn, sau đó thì Thi Dã oang oang mắng lên, học hành không lo suốt ngày lo chơi bời lêu lổng đánh đấm, muốn làm người hay muốn làm con vượn? Đêm nay mà dám bước chân ra khỏi nhà đi chơi là mẹ đánh què chân mày.

Hắn nhất thời không đáp nổi lời nào.

Nhưng ngay sau đó thì nỗi căm tức uất nghẹn lại trỗi dậy, thanh âm lạnh lẽo như lưỡi kiếm, "Bà chẳng phải mong tôi chết đi sao? Bà còn mặt mũi sai sử tôi à?"

"Ô?" Thi Dã cười khẩy, "Tao đẻ ra mày đó."

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng.

"Hai đứa có 5 phút. Tiểu Nguyên, cháu cũng đừng có theo nó học hư. Hiểu ý cô chứ?"

"Bà đang uy hiếp tôi đấy à?" Vương Tuấn Khải cảm thấy Thi Dã không khác gì đang lấy Vương Nguyên ra chèn ép hắn.

Quan sát cả buổi, Thi Dã ít nhiều cũng xác định được, Vương Nguyên là một cái gì đó khá quan trọng với thằng con trời đánh của mình. Chứ nếu không, tại sao trước đây thằng bé luôn răm rắp nghe lời nó, mà bây giờ nó lại chăm chăm đi theo sau đuôi làm hộ thằng bé đủ mọi thứ việc, hơn nữa cử chỉ giọng điệu lại ôn hoà thậm chí là cưng chiều như thế.

Tạm chưa có bằng chứng chứng minh chúng nó vượt mức bạn bè.

Nhưng như thế thì rõ ràng là lần Vương Nguyên bị đánh và suýt bị bắt đi, là người khác làm chứ không phải Vương Tuấn Khải. Quan hệ giữa chúng vẫn rất tốt.

Vương Tuấn Khải dù mang cả dòng máu của Vương Mộ Dịch, nhưng hai mẹ con sống với nhau mười mấy năm, bà không thân thiết gì với hắn nhưng cũng chứng kiến hắn lớn lên, làm gì có chuyện không thể nhìn thấu tâm can.

"Mày nghĩ mẹ đang uy hiếp mày thì cứ nghĩ thế đi. Đúng. Mẹ đang uy hiếp mày đó con trai." Thi Dã xấu tính nói, "Đừng để mẹ phải điên lên, ba mày đã đủ phiền phức rồi."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hơi lắc đầu, tỏ ý đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Vương Tuấn Khải nghiến răng, lẩm bẩm, "Mẹ kiếp..."

Thi Dã tắt máy cái bụp, như thể bắt đầu tính giờ.

"Đi thôi." Vương Nguyên từ trên cao nhìn xuống hắn, "Anh lao thẳng vào nội bộ W làm việc cùng như vậy, sớm muộn gì chả phải đối mặt với chuyện này."

Đúng là Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị tinh thần.

Nhưng hắn chuẩn bị tinh thần Thi Dã nổi điên lên đuổi đánh hắn thì khi đó hắn sẽ chạy trốn.

Chứ hắn không ngờ Thi Dã sẽ dùng cái giọng điệu ngang tàn đó để ép hắn phải tự bò đến trước mặt bà.

Câu nói của Thi Dã lại văng vẳng trong đầu hắn, "Tao đẻ ra mày đó."

Hắn chống đầu gối đứng dậy, bực tức cầm cái mũ ném mạnh xuống mặt đường ẩm ướt.

Những tên lưu manh bình thường, một là cực kì yêu thương người mẹ già ở nhà, bên ngoài cho dù có khốn nạn cỡ nào thì về nhà vẫn hiếu thảo, hai là thể loại báo nhà báo cửa, nợ nần chồng chất, khiến ba mẹ táng gia bại sản, người mẹ sống quá nửa cuộc đời mà ngày nào cũng phải lấy nước mắt rửa mặt.

Vương Tuấn Khải quá đặc biệt, hắn là lưu manh và bị mẹ mình đàn áp đến cựa cũng không nổi.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Núi cao còn có núi cao hơn.

Nếu không phải Vương Mộ Dịch là trùm hắc đạo, muốn "truyền ngôi" cho hắn, thì một đứa trẻ được nuôi dạy dưới tính khí nghiêm khắc cục súc của Thi Dã, nhất định sẽ trở thành một công dân tốt thậm chí còn có phần thỏ đế nhát gan.

Lúc cả hai về được đến địa điểm tập kết thì mọi người đều đang ngồi ăn cơm cả. Vương Tuấn Khải ngoại trừ lần đột nhập vào trường sĩ quan ra thì chưa từng gặp cùng một lúc nhiều cảnh sát như thế, nhất thời ngây đơ ra mất mấy giây.

Có điều những sĩ quan trong đội trực chiến W đang làm công tác hậu cần nên chỉ mặc đồ đơn giản, không phải đồng phục đặc nhiệm của W, vì thế cũng bớt đi tính uy hiếp.

Hắn nghĩ, trừ phi lại bị đập vào đầu thêm phát nữa, chứ hắn sẽ vĩnh viễn không thể quên được bộ đồ đặc nhiệm trong biển lửa ngày hôm đó.

Một tình nguyện viên thấy họ tới, liền vẫy vẫy tay, "Hai cậu qua đây nhận cơm. Vất vả rồi!"

Vương Nguyên nhìn quanh, không thấy Thi Dã đâu cả.

Cậu chọn một góc bàn trong cái lán dựng sơ sài đó mà ngồi xuống cùng Vương Tuấn Khải. Hắn mở hộp cơm, bộ mặt ngao ngán. Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, "Anh không ăn nổi cơm hộp bình dân à?"

"Bây giờ có là cao lương mĩ vị cũng nuốt không trôi." Hắn đáp.

"Ăn đi." Vương Nguyên thấp giọng giục hắn, rồi cúi đầu bắt đầu nhanh chóng xử lý hộp cơm.

Vương Tuấn Khải bảo nuốt không trôi, nhưng cả buổi sáng làm việc quần quật như thế, thân thể thiếu niên cường tráng làm gì đủ năng lượng mà duy trì, vì thế cũng đành cầm đũa lên xử lý đống đồ ăn, một lát sau lại vừa ăn vừa lấy điện thoại ra nhắn tin với Triêu Lục. Vương Nguyên nhìn mu bàn tay trái của hắn, cái băng gạc cậu dán cho hắn hôm qua, hôm nay vì đeo găng tay ma sát suốt nên sờn ra cả.

Đồng đội ăn xong đã đi qua chỗ khác nghỉ ngơi, chỉ còn một vài người vẫn còn đang ngồi ăn. Vương Nguyên cũng ăn xong trước, đứng dậy vứt hộp xốp đi, lại tìm đến chỗ tình nguyện viên xin đồ sơ cứu cùng hai cốc nước về.

Sau đó cậu quay về bàn, ngang ngược giật lấy điện thoại của Vương Tuấn Khải đặt xuống, rồi kéo tay trái hắn ra xử lí lại vết thương lần nữa.

Vương Tuấn Khải mặc kệ cho cậu làm, dùng một tay mà cúi đầu ăn.

Ngay lúc Vương Nguyên đang định cắt băng dính, thì có một cái bóng phủ tới, ngay sau đó, phía đối diện cái bàn nhỏ đã liền có một người ngồi xuống, chân ghế bị kéo ma sát với nền bê tông phía dưới kêu soàn soạt.

"Khụ..." Vương Tuấn Khải vừa nâng mắt đã mắc nghẹn. Bàn tay trái hắn vô thức co lại, miếng gạc che bên trên vết thương còn chưa kịp dán liền xộc xệch lệch qua một bên.

Vương Nguyên cũng xém đánh rơi cuộn băng dính, "Cô ạ."

Thi Dã nhìn bộ dạng của thằng con mình, nhếch miệng, "Thái tử Ngọa Hổ cơ đấy."

Vương Tuấn Khải vẫn tính là lần đầu đối mặt trực diện với thân phận thật của người mẹ là cảnh sát nằm vùng này, cảm thấy vô cùng xa lạ, dường như người sống cùng hắn suốt từ khi sinh ra đến giờ không phải bà. Bà chỉ là người trong bộ đồ đặc nhiệm lớn giọng quát tháo với Tề Chính và giơ súng bắn chết lão thôi.

"Cũng chẳng biết là ai kết hôn với trùm Ngọa Hổ?" Hắn cũng không lép vế, "Giờ này bà còn mỉa mai tôi à?"

Vương Nguyên thấy da dày cũng xoắn cả lại, hơi giơ chân đụng vào hắn dưới gầm bàn.

Thi Dã lạnh mặt, "Gan mày to rồi. Mày ăn nói với mẹ mày thế đấy?"

"Chắc bà coi tôi là con bà đấy?" Vương Tuấn Khải ăn chưa hết, nhưng hắn cũng đặt đôi đũa xuống bàn cạch một tiếng, lông mày hơi nhướn lên, khi nói chuyện còn hơi híp mắt, hai hàm răng gần như không tách nhau.

"Mày không nên theo ba mày đi con đường hắc đạo đó. Mày nên biết chính phủ kìm hãm Ngọa Hổ như thế nào."

"Kìm hãm nhưng không ra tay, chính phủ vẫn là quan hệ cộng sinh với Ngọa Hổ mà thôi. Bà muốn giết Vương Mộ Dịch là vì thù riêng, đừng tưởng tôi không biết."

Thi Dã nghe Vương Tuấn Khải nói thế, hơi liếc nhìn sang Vương Nguyên. Đứa trẻ kia vẫn đang cúi đầu rụt rè dán vết thương cho thằng con mình, động tác cẩn thận một cách quá đáng, cứ như đang muốn kéo dài thời gian giả vờ như bản thân mình bận rộn.

Hắn nói tiếp, "Không liên quan đến em ấy. Tự tôi phát hiện ra."

"Mày phát hiện ra rồi thì mẹ cũng khỏi vòng vo." Thi Dã xoay người, gác chân lên đầu gối, mũi chân đạp cái ghế bên cạnh lệch ra một chút, khuỷu tay gác lên mặt bàn, trong lòng bàn tay còn xoay xoay một cái bật lửa kim loại hình vuông tinh xảo, "Nếu mày chịu tách khỏi Ngọa Hổ, về phe W, mẹ sẽ tha cho mày một con đường sống."

"..."

"Còn không, Vương Mộ Dịch có kết cục thế nào, mày sẽ có kết cục y chang vậy."

Vương Tuấn Khải có hơi sững sờ, rồi hắn bật cười trào phúng, "Không."

Thi Dã nhướn mày.

Hắn nhếch khóe môi, "Tôi thà kiếp nào cũng làm lưu manh. Bà cứ việc ra tay với Ngọa Hổ, xem bà làm gì được Vương Mộ Dịch, rồi khi đó hãy nói đến chuyện uy hiếp tôi."

"Oắt con." Thi Dã cũng bật cười, "Mẹ nó, đúng là mang dòng máu của tên kia có khác."

Rồi bà lại bảo, "Thế mấy hôm nay mày chạy tới đây làm cái gì? Mày không sợ ba mày biết được sẽ khinh mày à?"

"Làm gì kệ tôi." Vương Tuấn Khải ngang như cua. Để Vương Nguyên theo W chịu khổ chịu nguy, hắn không đồng ý một tí nào. Ở Ngọa Hổ thì hắn còn có thể quang minh chính đại bảo vệ cậu. Chỉ có điều bây giờ không thể lôi Vương Nguyên về Ngọa Hổ nữa nên hắn mới đành dấn thân như vậy thôi.

Vương Nguyên lần đầu tiên thấy Thi Dã cùng Vương Tuấn Khải đối thoại với nhau được quá 3 phút, thấy cũng bất ngờ vô cùng, nhưng cái đối thoại này càng lúc càng sặc mùi thuốc súng. Cậu nhìn khói lửa vô hình giữa hai mẹ con hắn, vô cùng quẫn bách, thế là run run đứng dậy, "Hai người nói chuyện tiếp ạ, cháu xin ph..."

"Ở yên đó." Thi Dã đặt cái bật lửa xuống bàn cạch một tiếng, cứ như một tiếng niệm chú, phong ấn Vương Nguyên cứng ngắc tại chỗ.

Vương Tuấn Khải cãi nhau nãy giờ, gan cũng phình ra rồi, hắn nhăn mày, "Em đi nghỉ ngơi đi. Sợ quái gì bà ta?"

Vương Nguyên trợn mắt, miệng khô khốc. Anh ơi, mẹ anh là cấp trên của tôi đó!!!

Vương Tuấn Khải thường thích hành động đơn lẻ, tự tung tự tác, nên mỗi lần đứng cùng chiến tuyến với hắn, ai cũng lo ngay ngáy. Vương Nguyên đã trải qua phi vụ vận chuyển hàng cấm đến suýt chết, giờ này lại một lần nữa cảm giác như đang cùng hắn nhảy bungee mà không đeo dây thừng.

Vương Tuấn Khải vốn cũng không muốn lộ liễu quá, nhưng những hành động của hắn mấy ngày nay đã đủ để chứng minh hắn với Vương Nguyên không bình thường, nên lúc này cũng không đề phòng gì nữa.

Thi Dã nheo mắt, "Tiểu Nguyên hiện giờ là thuộc cấp của mẹ, mày nói xem nó có nên sợ mẹ không hả con?"

Vương Tuấn Khải như ăn phải thuốc nổ, "Tôi còn muốn xem xem các người kỉ luật em ấy kiểu gì? Nặng nhất cùng lắm là đuổi khỏi đội ngũ, như thế lại hợp ý tôi quá."

Thi Dã bật cười, "Nó bị đuổi khỏi đội thì mày bảo kê được nó à? Mày dám xin Vương Mộ Dịch tha cho nó sao?"

Thi Dã dường như đoán biết và suy luận được mọi thứ, Vương Tuấn Khải nghe vậy liền cứng họng, nhất thời cãi không được.

Hắn loay hoay mãi, đầu óc xoáy thành một cục, bàn tay siết lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi sẽ không làm chó của chính phủ đâu."

"Được." Thi Dã gật gật đầu, nhướn mày với khẩu khí ương bướng của thằng con. Bà đã cho nó mặt mũi nhưng có vẻ nó không cần cái mặt mũi này thì phải, "Nếu như vậy thì W cũng không có chuyện cho phép mày qua lại với thành viên của W đâu con ạ. Mẹ không cần biết quan hệ của hai đứa là gì, nhưng tình thế hiện giờ, hai đứa buộc phải ở hai đầu chiến tuyến rồi."

Nói rồi, bà đứng dậy, cười lạnh, "Nguyên, lần này về xem ăn nói thế nào với ba mẹ cháu đi. W sẽ không để yên đâu."

"Còn mày." Thi Dã quay lại nhìn thằng con trời đánh một cái, "Hôm nay mẹ không bắt mày, nhưng chỉ cần để mẹ nhìn thấy mày một lần nữa, chờ đợi mày chính là nhà ngục W đấy."

Đe dọa thị uy xong, Thi Dã thẳng thừng bỏ đi.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn số phận mình bị định đoạt như vậy, mãi vẫn chưa phản ứng lại kịp.

Một lúc sau, cậu quay sang, thiếu điều muốn đấm cho Vương Tuấn Khải một cái, "Anh nhịn cô ấy một tí thì sẽ chết à??"

"Em xem cái cách bà ta nói chuyện đi?" Vương Tuấn Khải cau mày, "Mẹ ruột thế đấy."

"Còn không phải vì anh theo ba anh làm xã hội đen à?"

"Ồ, em ở trong trường sĩ quan mấy tháng mà đã bắt đầu chê hắc bang rồi đấy?"

"Em từ đầu đã không ưa rồi. Chẳng phải anh là người cưỡng ép em sao?"

Vương Tuấn Khải bắt lấy cổ tay cậu, "Giờ thì ý em là gì? Em muốn gì đây?"

Khói lửa nhân gian không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

Nó truyền từ cuộc đối thoại này sang cuộc đối thoại khác.

Vương Nguyên lắc mạnh đầu một cái, tìm lại lí trí, "Không, chúng ta cãi nhau thế này cũng không phải là cách."

Nhưng rồi cậu lại cáu lên, "Thế bây giờ em phải làm sao???"

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì.

Nếu W đã có thái độ như thế, vậy thì hắn lại càng phải đi con đường của Ngọa Hổ.

Trở thành trùm, giống như Vương Mộ Dịch ba hắn, cướp lấy quyền thống trị Ngọa Hổ.

Khi đó, cho dù Vương Nguyên có vì qua lại với hắn mà bị đuổi khỏi W, thì cũng sẽ không phải lo sợ không có chỗ dựa.

"Em sẽ không sao đâu." Vương Tuấn Khải nói, "Ba mẹ em sẽ không đuổi em khỏi W để rơi vào tầm ngắm của Ngọa Hổ như vậy. Ngọa Hổ giờ coi em là địch, cũng chẳng có chuyện em qua lại với anh sẽ phản bội được W, làm thế không có lợi gì cho em. Nói chung chả sao cả đâu."

Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn, "Chứ ví dụ các vị phụ huynh cấm chúng ta yêu đương thì thế nào?"

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu kéo dậy, vừa lôi đi vừa nói, "Thì vụng trộm."

Vương Tuấn Khải đậu xe ở gần khu vực này, đi có một lát là tới rồi. Hắn mở cửa nhét Vương Nguyên lên ghế sau, rồi sau đó cũng trèo lên trên.

Khoang sau xe rộng rãi, tuy không đến mức như xe bảo mẫu của các minh tinh, nhưng cũng đủ để nằm.

Kính xe phía sau đen thui, từ ngoài nhìn vào không thấy được cái gì bên trong, khoảng cách tới kính chắn gió phía trước của xe cũng đủ xa, khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ lái cũng hẹp, nói chung khoang sau xe có cái gì không ai biết được cả.

Vương Tuấn Khải cứ thế ngang ngược đè lên người Vương Nguyên, điều hòa trong xe bắt đầu phun ra từng đợt khí.

Hắn vốn nghĩ muốn cướp Vương Nguyên đem đi trước, nhưng sau cuộc gặp với Thi Dã thì cái ý định đó tan thành mây khói. Kiểu gì hắn cũng phải để Vương Nguyên tiếp tục ở lại với W, hành động theo lịch trình của W.

Vương Nguyên vươn tay ôm eo hắn, cảm nhận sức nặng của hắn đè trên cơ thể, "Chiều nay có muốn giúp em quét đường nữa không?"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, rồi đáp, "Có."

"Anh đúng là điếc không sợ súng."

"Anh chả làm gì sai." Vương Tuấn Khải sờ lên eo Vương Nguyên, lật lớp áo lên mà sờ miết eo cậu, cảm giác khô nóng ma sát trên da thịt rõ ràng.

"Anh nên về thành Y trước đi. Mấy chuyện này, em tự làm cũng được." Vương Nguyên để yên cho hắn sờ, đầu gối hơi co lại, "Ở đây chọc giận mẹ anh cũng không tốt."

"Kệ bà ta." Vương Tuấn Khải hậm hực, "Về thành Y gặp nhau khó lắm."

Vương Nguyên nâng mi mắt nhìn hắn,  rồi chủ động dán tới một cái hôn.

Không gian trong xe rộng nhưng cũng không rộng tới mức có thể thoải mái lăn lộn như trên giường. Vương Tuấn Khải chỉ có thể hạ thấp đầu xuống đáp trả cậu. Hai thân thể không có chuyển động gì rõ ràng, chỉ có môi liên tục áp lên nhau hút lấy.

Vương Nguyên giữ gáy cổ hắn mà hôn,  đúng là cảm giác vụng trộm kích thích hơn bình thường rất nhiều, cả người cậu mềm nhũn, tim đập thình thịch lên không ngừng.

Vần vũ một lúc, Vương Tuấn Khải lật Vương Nguyên nằm úp trên người mình mà ngủ.

Bởi vì chiều nay vẫn còn việc phải làm, nên giờ dù muốn cũng không thể làm chuyện kia kia được, sẽ tiêu hao thể lực lắm.

Vương Nguyên cảm nhận bờ ngực người kia nhẹ nhàng hô hấp, nhịn không được mà dụi mặt vào. Vòng tay hắn vắt ngang eo cậu, mắt cũng nhắm xuống.

"Này." Cậu nhỏ giọng hỏi hắn, "Lần trước anh làm cách nào để đột nhập vào trường sĩ quan, lại có thể tìm đúng phòng em vậy?"

Vương Tuấn Khải không rõ vì sao Vương Nguyên đột ngột hỏi chuyện này, hắn giả điếc, làm như ngủ rồi.

Nhưng Vương Nguyên đã nhìn thấy mi mắt hắn rung rung, cậu hỏi thẳng luôn, "Trong W có gián điệp của Ngoạ Hổ phải không? Là ai vậy?" 

"Sói con..." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm.

"Phải, sói con, em đánh hơi giỏi lắm đấy. Anh làm sao qua mắt được em?"

"Là Sidor." Vương Tuấn Khải hơi căng thẳng, tay vô thức ôm chặt hơn.

"Sidor cấp dưới của mẹ em sao? Cái người con lai đó á?"

"Ừ. Sidor trung thành với ba anh, em tiếp xúc với anh ta thì cẩn thận một chút." Hắn không mở mắt, cằm kê lên đỉnh đầu Vương Nguyên mà nói, "Lần đó anh đã phải nói dối anh ta thì mới được giúp đột nhập vào."

"Ngoạ Hổ tính làm gì vậy? Đừng nói hai bên thực sự muốn chiến nhau đấy nhé?" Vương Nguyên hơi buồn bực, ngửa đầu một chút cũng chỉ nhìn được yết hầu hắn.

"Bà la sát là người bắt đầu trước. Sidor ở trong đó, chỉ để lấy được tin từ W, để Ngoạ Hổ đề phòng và chạy trốn. Ngoạ Hổ không chủ động tấn công W. Làm thế rước phiền phức, không có lợi. Một khi chủ động đánh W chính là tuyên chiến với chính phủ."

"Chẳng phải chú Vương chuẩn bị vũ khí đạn dược để đánh với W sao? Em nghe Triêu Lục nói."

"Triêu Kính ngăn lại rồi. Ba anh cũng giống em hồi trước, bị độc dược làm cho dễ nổi cáu mất kiểm soát."

"Lần này xong việc ở đây về, nếu chính phủ chưa đưa ra nhiệm vụ gì mới, không chừng cô Thi Dã lại tiếp tục lùng sục. Mà vị trí sòng bạc kia đã bị Nhiễm Hạ phát hiện ra rồi."

"Cái đó em không cần lo. Ngoạ Hổ tự biết đường ứng biến." Hắn dời tay lên sau gáy cậu, "Ngủ một lúc đi."



Hết chương 85.

Mới bảo, tui nghĩ ra idea cho fic tiếp theo gồi =)))))

Cổ trang phản xuyên không, mix giới giải trí =))))) 

Kèo thơm không? Chuẩng bị tinh thần feedback cho báo đốm sói con đi nhá thì tui mí triển fic tiếp theo hahahaha

Cố gắng nốt cái hè này thêm fic nữa cho mn zẩy, chứ cuối năm bắt đầu đi học sẽ bận sml ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro