[Khải-Nguyên] Đáng tiếc không phải anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản văn] [Khải-Nguyên]

Author: Mèo ngố

Disclaimer: Nhân vật trong fic họ thuộc về nhau nhưng fic là của Au.

Pairings: Khải-Nguyên

Rating: K

Category:  Pink, Sad, romance

Status: Completed

Note: Những dòng in nghiêng miêu tả lại những đoạn trong quá khứ. (Fic ngẫu hứng ra đời dựa theo nội dung một video về Khải-Nguyên)

Sumary:

Trước kia có người đã nói với hắn rằng:” Yêu một người, rất cần sự cố chấp. Nỗi đau từ tình yêu, đa phần đều do con người tự nguyện gắn bó với nó mà thôi.” Ngẫm nghĩ lại, hắn thấy câu nói đó quả không sai.

Chỉ là… sự cố chấp của hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa.

1.

Hắn vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày ấy. Ngày nụ cười cậu còn rực rỡ hơn cả cái nắng chói chang, ngày mà đối với hắn, cậu là người đẹp nhất trên thế gian này.

“ Vương Tuấn Khải, anh ngạc nhiên lắm có phải không? Rốt cuộc thằng nhóc như em cũng đã trưởng thành như vậy rồi!” – Cậu quay lại nhìn hắn, khóe môi cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng xinh.

“Phải, anh … đã rất ngạc nhiên.”- Hắn cũng cười, nhưng nụ cười gượng gạo đến nhói lòng.

Chói! Hắn đưa tay che đi những vệt nắng đọng lại trên mi, ánh mắt vẫn hướng về người đó.Giữa đám đông nói cười, hắn chợt thấy mình hiu quạnh. Cảm giác trống trải len vào từng tế bào.Dưới cái nắng đẹp vào tiết trời tháng 3, cậu đứng đó, gần như trước mắt nhưng hắn lại chẳng thể đưa tay với lấy.

“Anh không chúc mừng cho em sao?”- Cậu phụng phịu nhìn hắn.

Rốt cuộc, hắn vẫn không thể kiềm được lí trí mà ôn nhu kéo cơ thể bé nhỏ đó vào lòng, bàn tay lại theo thói quen dịu dàng vuốt lấy mái tóc cậu.

“Vương Nguyên, em có hạnh phúc không?”

“ Em hạnh phúc lắm!”

*

*

*

*

*

*

Tiếng chuông nhà thờ ngân lên trong trẻo, hắn ngây ngốc đứng đó nhìn cậu từ phía xa. Gió khẽ lay nhẹ khóm hoa Iris đung đưa trong gió, hắn không thể nào quên được hình ảnh vạt váy trắng bồng bềnh của cô dâu tựa như một đám mây trắng trên nền trời cao vút, tinh khiết đến mê người.

“Vương Nguyên, em phải sống tốt nhé!”

 

2.

Vương Tuấn Khải anh biết không, cuối cùng em cũng đã thật lòng được với anh dù chỉ một lần. Anh hỏi em có hạnh phúc không, em nói em hạnh phúc… Phải, em hạnh phúc là vì được ở trong vòng tay anh.

Cuối cùng em cũng đã hiểu được lời anh nói khi xưa, rằng chỉ muốn đối xử tốt với một người. Em bây giờ đã không còn coi bất cứ ý tốt nào cũng là lẽ đương nhiên nữa.

Em đã rất muốn trở thành một con người hoàn thiện hơn, không còn là Vương Nguyên bộp chộp hại anh phải lo lắng đủ mọi thứ nữa.

Em không còn kén ăn, không còn nổi nóng, không còn dùng nắm đấm thay cho lời nói nữa.

Bất ngờ lắm phải không? Em…cũng sẽ không thích ai ngây ngô như đã từng thích anh nữa.

Anh…mãi là mối tình thời thơ ấu đầu tiên của em.

Liệu anh có nhận ra mọi thay đổi của em không?

 Có lẽ vì khi đó anh đã không nói lời tạm biệt, anh chỉ nói anh mong em sống tốt, mọi thứ đều tốt…

Vậy nên, hãy để em đem tất cả những điều tốt ấy giữ lại cho một người.

“ Nguyên Tử em nhìn xem, kia chính là bông bồ công anh!”

“Oaaa Lão Vương, mau mau bắt lấy nó cho em! Nhanh nhanh kẻo nó bị gió cuốn bay mất…”

“Ôi, vuột mất rồi “

“ Không sao đâu, em sẽ không như bông bồ công anh kia, Nguyên Tử sẽ ở bên Tiểu Khải mãi mãi!”


***End***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro