#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ anh đi như thế sao em ra nước được?"

"Hắc hắc để xem em còn nói anh không lợi hại đi"

"Hừ! Lão Vương anh chờ đi, em nhất định làm anh phải bội phục a~"

"Em nói lần thứ 5 rồi đó"

Người nào đó cười cười đến hổ nha muốn cảm lạnh.

"Mau chơi ván khác a~ em không tin không thắng nổi anh" - Thỏ ngốc nào đó hừng hực khí thế phục thù.

Sau một hồi đánh qua đánh lại mà Vương Nguyên vẫn chưa thắng nổi....
.
.
.
...

"Nguyên Nguyên, ngày mai lại chơi có được không? Hiện tại muộn rồi"

Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa đầu bé con lên tiếng dỗ dành.

"Em còn muốn chơi" - Bé con nhà ai đó phụng phịu.

"Hảo! Anh cùng em chơi lăn giường bảo đảm sẽ kích thích hơn đánh cờ" - Một Vương Biến Thái hiện hình ←●←

Không thèm để ai kia kịp ú ớ, bỏ lại bàn cờ chỏng chơ, Vương Tuấn Khải liền một mạch vác Vương Nguyên về phòng đá một phát muốn văng bản lề sau đó (lại) không thương tiếc mà đóng sầm cửa phòng lại.

Mụ tác giả cái gì cũng không biết, chỉ nghe loáng thoáng giọng bé con nào đó hét lên...

"Vương Tuấn Khải, không được xé áo em, a~ quần của em, đừng có lột quần nhỏ của em, đừng có sờ loạn a~ a~ a~"

Sau đó,...
.
.
.
.
.
.
.

Làm gì có sau đó →→ mấy người tự mình YY đi hắc hắc hắc ^●^

P/s : Cái hình nó lừa tình tất cả =^=





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan