Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trầm tư suy nghĩ ở góc nhà, giữa bốn bức tường sơn trắng đã mốc meo đôi chỗ do bị ngấm mưa. Chiếc cửa sổ lỏng lẻo chẳng đóng nổi vào vì hỏng khóa vang lên tiếng động ken két rợn người, một cơn gió hạ đi qua thổi cho ngọn lửa trong lòng cậu càng thêm dữ dội.

Đứng lên đi khỏi chỗ ngồi sau khi không động đậy 30 phút, Vương Nguyên tiến lại gần chỗ chiếc quạt, cắm dây vào ổ điện được gắn trên tường rồi lùi người lại trở về vị trí cũ.

Chiếc quạt mua lại từ 2 tháng trước bắt đầu hoạt động, nó quay qua trái được một vòng rồi bắt đầu chậm lại, cánh quạt mới hôm qua vẫn còn trơn tru hoạt động nay chỉ xoay được nửa vòng đã khựng lại rồi văng ra khỏi nơi nó được gắn vào.

Vương Nguyên trợn mắt chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, cảm giác cả thế giới đều đang phản bội cậu. Chán nản nằm xuống lăn qua vài vòng, chàng trai vừa mất đi nửa cái mạng suy nghĩ về món thịt nướng ngày mai mà tâm như chết lặng. Một tháng Vương Nguyên chỉ chiêu đãi bản thân một bữa ăn ra trò, ấy vậy mà tên cướp kia vài tiếng trước đã lấy đi tất cả, đến thùng mì tôm ăn cầm hơi qua tháng cũng chẳng còn.

Cậu đưa tay lên trán, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tính toán đường đi nước bước trong cuộc đời, cảm giác bước chân như đang dừng ở ngõ cụt. Nơi đó lạnh lẽo, tối tăm và quan trọng hơn là không lối thoát. Vương Nguyên  sụt sịt mũi, tủi thân nghĩ về mấy ngôi nhà có tường sơn trắng đúng nghĩa, nghĩ đến mấy món ăn cả tháng chỉ có thể ăn một lần, cảm giác mình chính là một phiên bản khác của cô bé bán diêm.

Bỗng nhiên, cậu giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng xe từ đầu ngõ. Hoàn cảnh tạo nên con người, cậu từ lâu đã luyện được cho mình sự cảnh giác cao độ. Dù có đi làm cả ngày mệt đến không muốn thở, buổi đêm Vương Nguyên hiếm khi nào dám ngủ say vì lo sợ một ngày mình sẽ bị bắt cóc.

Tiếng bước chân cùng xì xào vang lên ngày một lớn, cậu đứng lên đi đến cửa sổ, đẩy cánh cửa mục nát đã muốn rơi xuống ra rồi ngó đầu qua khung cửa sổ để nhìn bên ngoài. Theo cảm nhận thì thứ đầu tiên Vương Nguyên cảm giác được là gió thổi mát hơn ở trong nhà, tiếp đó là hai bóng đen khá cao lớn đứng cách cửa nhà cậu không xa. Theo cách ăn mặc thì có lẽ đây không phải kẻ trộm, cũng không phải cướp sắc như cậu nghĩ. Dù sao Vương Nguyên lớn lên cũng vô cùng đẹp trai, riêng việc này phải vô cùng cẩn thận.

Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng đoán ra có lẽ cảnh sát đến sau khi nghe được cậu báo án. Vương Nguyên trở lại tấm đệm ở góc nhà rồi bắt đầu lấy cảm xúc. Không ai biết nếu có cơ hội, cậu đã thi vào trường đào tạo diễn xuất rồi.

Cánh cửa cũ kĩ vang lên vài tiếng động do rỉ sét rồi mở ra, bước vào là người trạc tuổi cậu nhưng cả về hình thể và chiều cao đều khiến cậu ngưỡng mộ. Vương Nguyên thầm an ủi bản thân là do nghề nghiệp chứ so với những người cùng tuổi khác cậu cũng vô cùng "cao lớn".

"Chào cậu, cậu là người đã báo án đúng không?"

Lưu Gia mở lời, cắt đứt sự ngập ngừng nãy giờ luôn tồn tại.

Vương Nguyên nâng ánh mắt buồn bã đến cùng cực của mình lên nhìn thẳng vào người trước mặt, giống như chỉ cần một chút gió thổi qua cũng có thể khiến nước mắt cậu rơi xuống.

"Đồng chí cảnh sát, cuối cùng anh đã đến rồi sao?"

Lưu Gia gật gật đầu, quan sát tổng thể một hồi lâu mới cất tiếng.

"Cậu hãy nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra"

Vương Nguyên điều chỉnh giọng nói sao cho bi thảm một chút rồi rầu rĩ kể lại.

"Tôi đi làm cả ngày, vì hôm nay được nghỉ sớm nên gần 11 giờ tối đã về đến nhà. Tôi cũng không ngờ được là khi về đến nơi thì cửa nhà được tôi khóa cẩn thận bị mở ra. Nói thật, nhà tôi cũng không có gì đáng cướp, chỉ có số tiền tôi vất vả làm thêm được giấu kín trong tủ. Anh nhìn xem, bây giờ chỉ còn lại cái ví nằm dưới đất. Quá đáng hơn cả, thùng mì tôm của tôi ở góc nhà đằng kia cũng không còn"

Gật gù ghi chép, quan sát căn nhà đúng là không có gì để lấy đi và lời khai của cậu thanh niên trước mặt, Lưu Gia có thể tin đây là lời khai đúng, chỉ là sao bây giờ đến cả thùng mì tôm cũng có thể bị lấy cắp được nhỉ?

Bấm chiếc bút bi trên tay cài vào cuốn sổ nhỏ, Lưu Gia đứng dậy khỏi chiếc ghế duy nhất trong căn nhà rồi chỉnh lại trang phục.

"Vì khu nhà của cậu không có camera giám sát nên có lẽ chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút, chúng tôi sẽ cố gắng  tìm ra kẻ lấy cắp nhanh nhất có thể, xin cậu yên tâm."

Vương Nguyên gật gật đầu, tay đưa lên lau nước mắt do ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ. Hiện tại cậu chỉ muốn nằm ngay xuống để ngủ một giấc. Ngày hôm nay đối với cậu là quá dài.

"Tuấn Khải, về thôi"

Vương Nguyên lập tức đình chỉ mọi động tác, trong trí nhớ của cậu loáng thoáng nghĩ đến một người mà giây phút đó cậu đã ước đó không phải sự thật.

Ngước đầu lên, chạm vào ánh mắt vẫn luôn dán vào mình, Vương Nguyên bỗng thấy hơi lành lạnh, khóe môi miễn cưỡng cong lên, mắt như mờ đi khi thấy người mà cậu không hề muốn gặp.

"Về hả? Tôi nghĩ là còn một số chuyện cần phải giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro