Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ CHIA TAY RỒI MÀ"

Người đi đường bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, đầu không tự chủ được nhìn lại xem có chuyện gì xảy ra.

Hắn có vẻ như chẳng quan tâm lắm đến xung quanh nên vãn chưa hiểu chuyện gì. Định đưa tay kéo người kia dậy thì cậu đã nhanh hơn một bước lui về đằng sau.

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI"

Vài người đi đường hiếu kỳ đã bắt đầu chú ý đến hành động của hai người. Có vài người rảnh rỗi đứng lại xem, còn ai đang vội cũng phải quay đầu lại nhìn một cái cho có. Vài nữ sinh cấp ba bắt đầu lôi điện thoại ra chụp rồi âm thầm tiếc nuối. Đúng là trai đẹp yêu nhau hết rồi.

Hắn đưa mắt liếc xung quanh mới bắt đầu hiểu ra được hành động kì lạ của cậu. Đưa lưới đá vào má bên phải, hắn vô cùng bình tĩnh nhìn cậu, rồi liếc nhìn đám đông xung quanh mình. 'Muốn diễn,ông đây diễn cũng cậu'

Hắn động tác vô cùng tự nhiên quỳ ngồi xuống cạnh cậu,giọng điệu thay chẳng biết thay đổi từ bao giờ nhưng nghe qua vô cùng nhẹ nhàng.

"Anh biết lỗi rồi mà. Không tha lỗi cho anh được sao?"

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, môi mấp máy như không nói nên lời. Con mẹ nó, cũng chịu chơi đấy chứ? Xem ra cậu gặp phải đối thủ lớn rồi đây. Đã vậy thì đừng hòng còn chút mặt mũi nào.

"Tha lỗi? Sao anh không đi tìm cô ta mà xin tha lỗi? Quay về đây làm gì?"

Mọi người bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng bắt đầu không kiểm soát được mà bàn tán. Theo như những gì cậu nói thì hắn chính là loại người bắt cả hai tay, thuộc kiểu đàn ông trăng hoa, bội bạc.

Hắn khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên, ánh mắt thầm đảo nhẹ. Nếu đã không cho hắn chút mặt mũi nào, hắn cũng không thể để bản thân chịu thiệt như vậy được.

Hắn tiến lên một bước, dí sát mặt mình vào mặt cậu làm cho khoảng cách hai người gần đến nỗi chỉ cần một cử động nhẹ cũng làm mặt chạm vào nhau.

"Còn không phải có người trộm lấy tiền của anh rồi bỏ trốn sao?"

Đám đông đang bàn tán bỗng chốc im lặng. Theo như những gì họ vừa nghe được thì cậu đã biến thành loại người yêu chuyên đi đào mỏ bạn trai để lấy tiền. Vậy là họ vừa hiểu lầm anh chàng cao ráo kia rồi, mọi lời nói bàn tán lại bắt đầu hướng về phía cậu.

Hắn nói lời này ra vô cùng thoải mái, vốn dĩ đây là sự thật. Dù câu chuyện cũng không phải yêu đương gì, nhưng chuyện cậu lấy mất ví của hắn rồi chạy mất lại không thể chối cãi.

Vì hắn ngồi quay lưng lại với mọi người, nên chẳng ai có thể thấy được biểu cảm của hai người. Hắn ánh mắt chẳng có gì lo sợ nhìn thẳng vào mắt cậu thách thức. 'Để xem ai sợ ai'

Cậu không trốn được khỏi ánh mắt của hắn nên chỉ đành nhìn hắn chằm chằm, trong mắt chẳng lộ ra chút biểu cảm nào. 'Là anh thách thức tôi, đã chơi thì chơi đến cùng'

'Chát'

Tiếng động vang lên làm mọi người phút chốc im bặt. Ánh mắt như không tin nổi hướng về phía cậu.

"Anh đừng có mà nói vớ vẩn"

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên đỏ ngầu. Tay phải kiềm chế lắm mới không đưa lên đập cho cậu một cái.

Vương Nguyên biết mình vừa chọc giận nhầm người liền bắt đầu lo sợ lùi về phía sau. Lưng không hiểu vô tình hay cố ý va phải một người.

"Vương Nguyên?"

Chí Hoành vốn định ghé qua cửa hàng tiện lợi mà cậu làm việc mua ít đồ về để ăn. Nhưng sao bây giờ cậu lại ngồi trên vỉa hè làm gì thế này?

Cậu như thấy cứu tinh của mình liền đứng dậy bám lấy tay y, vẻ mặt vô cùng đáng thương nói.

"Anh...anh ta còn bám theo em kìa"

Chí Hoành đơ ra, chẳng hiệu cậu đang nói cái gì? Một lúc sau, khi Vương Nguyên trước mặt cứ liên tục nháy mắt, y mới hiểu ra rồi 'à' một tiếng. Giọng có chút ấp úng trả lời.

"Anh...anh kia,đừng có mà bám theo người yêu tôi nữa"

Còn chưa để y dứt lời, cậu đã kéo tay y chạy đi mất. Làm người xung quanh rối càng thêm rối. Rốt cuộc nên tin ai bây giờ.

Hắn chầm chậm đứng dậy, mặt không có tí biểu cảm nào rời đi. Làm quần chúng xung quanh cũng dần tản ra.

Hắn đi về phía quán ăn lúc nãy để lấy điện thoại mình để quên trên ghế. Khuôn mặt âm u đáng sợ đến nỗi làm người ta rùng mình.

Đi thêm một đoạn hắn gặp Thiên Tỉ đang đi ngược lại với hắn, anh vô cùng tự nhiên hỏi.

"Bé tội phạm của cậu đâu rồi?"

Nhắc đến hắn lại càng bực mình, ánh mắt lại tối xuống một chút trả lời.

"Chạy mất rồi"

Thiên Tỉ ngạc nhiên như chẳng tin nổi vào tai mình, ánh mắt như cố xác nhận hướng về phía hắn.

"Chạy....chạy mất?"

Vậy là hành trình đi bắt anh Nguyên của anh Khải còn gian lao lắm đây😂.

Mọi người nhớ để lại ý kiến nhé 🙋🙋🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro