Chap 1: Vương Tuấn Khải!!! Cái đồ đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai trường Glander và Royal là hai trường đứng nhất nhì thế giới. Ở trong đó chỉ đào tạo nhân tài. Những người học trong đó ra đều là những chủ tịch tập đoàn, chủ tịch nước,... Và cũng vì vậy mà làm cho hai trường lâu nay có mối thù sâu sắc. Hai trường có thù địch nên dẫn đến các học sinh của hai trường không ưa nhau. Hai hiệu trưởng hai trường thấy vậy rất là lo lắng nên quyết định giải hòa.
- CÁI GÌ?- Đôi mắt Vương Nguyên trừng lớn không thể tin được nhìn người bạn thân nhất của cậu- Lưu Chí Hoành. Thấy cậu bạn của mình không tin Chí Hoành đem điện thoại ra và vào trang của trường đưa cho Vương Nguyên xem.
- Đây này, thầy hiệu sáng nay vừa mới đăng xong.
- Sao có thể thế được? Phải khiêu vũ với bọn trường kia, nghĩ thôi đã thấy nổi cả da gà.- Vương Nguyên cả nói cả đưa hai tay xoa xoa bắp tay. Lưu Chí Hoành khinh bỉ nhìn cậu nói:
- Hừ, tại cậu không biết thôi chứ bên đó trai đẹp nhiều lắm. Ôi! Nhất là Vương Tuấn Khải nam thần của tớ a~.- Cậu ta vừa nói hai tay liền chắp lại, không biết nghĩ cái gì mà còn chảy cả nước miếng.Vương Nguyên khuôn mặt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn cậu ta.
__  ~~~ta là dãy phân cách♡~~~~___
Đến ngày lễ hội. Tất cả mọi người phải qua kiểm định xem trên người có vũ khí không. Lưu Chí Hoành kiểm tra xong mà vẫn không thấy Vương Nguyên đâu. Cậu ta cảm thấy lo lắng, đầu quay đi quay lại để tìm cậu. Đang mải mê tìm thì đột nhiên cả đoàn người đang kiểm tra "Ồ" lên rồi tách sang hai bên. Người bước vào là một người có khuôn mặt xinh đẹp, mang chiếc váy màu xanh lục, bó ở eo làm cho người đó càng thêm mê người. Thấy tất cả ánh mắt của mọi người dồn về mình khiến cậu không khỏi nhếch nhẹ môi. Thầy giáo kiểm định nở nụ cười hài lòng cho cậu vào. Lưu Chí Hoành thấy thế liền chạy đến choàng cổ cậu nói:
- Này! Vương Nguyên của tớ hôm nay sao giả gái thế hả?
Nghe đến chuyện này không khỏi làm cho Vương Nguyên tức giận vì mẹ cậu.
- Còn không phải tớ bị mẹ lừa sao. Nói cái gì mà con mang như vậy làm cho mấy người con trai trường Royal mê mẩn vì con.
- Còn không phải thế sao?
- Lưu Chí Hoành, cậu nói lại coi.
Thấy Vương Nguyên chuẩn bị xông tới đánh cậu, Lưu Chí Hoành hai tay quơ quơ đầu lệch sang một bên nói đừng, thì vô tình thấy được nam thần của cậu bước vào, hét lên:
- Á. Nam thần!
Vương Tuấn Khải dừng cước bộ quay sang nơi phát ra tiếng gọi thì bắt gặp ngay được Vương Nguyên. Anh tiến đến nhìn chằm chằm cậu nói:
- Không ngờ cậu có sở thích như vậy. Chậc.- Vương Nguyên mắt trừng lớn nhìn anh quay đi tức giận hét lên:
- Aaa...Vương Tuấn Khải!!! Cái đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro