Chap 11: Vương Tuấn Khải tôi sẽ làm một người bố tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự tính, một tuần sau tại khách sạn 5 sao. Mọi người tất bật để trang trí hôn lễ. Tại một phòng của khách sạn. 

-Aaaaaaaa- Một giọng la thất thanh hét lên, Chu Cẩm lo lắng hớt hải chạy vào, đỡ Vương Nguyên hỏi:

- Sao vậy con?

- Mẹ, đó là đồ cưới của con?- Vương Nguyên ngờ vực chỉ vào bộ váy cưới màu trắng. Bà liền hiểu ra cậu có ý gì:

- Ừ, đúng vậy. 

- Nhưng tại sao lại là con mang nó chứ?

- Chả lẽ con tính để Tuấn Khải mang sao? Với lại con mang váy cũng nhiều rồi, thêm lần này cũng đâu có sao.

Vương Nguyên cực kì không cam chịu liếc mẹ cậu. 

- Thôi nào, thay đồ nhanh lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy.

Bà đẩy Vương Nguyên vào phòng thay đồ, cậu nhiều lần chống cự mà không được đành phải bỏ cuộc. 
                               *
Vương Nguyên quàng tay Vương Nghiêm tiến vào lễ đài. Cậu có thể cảm thấy được bố cậu đang cực kì căng thẳng. Đến trước mặt Tuấn Khải cậu hơi ngớ người. Tuấn Khải khuôn mặt anh tuấn khoác lên bộ vest cưới càng tôn lên dáng người đẹp, tóc anh vuốt về phía sau làm cho anh càng thêm chính chắn. Bố cậu đưa tay cậu cho anh. Thấy Vương Nguyên ngẩn người nhìn mình, anh nhếch môi nói thầm vào tay cậu:
- Có phải hay không chồng cậu rất đẹp trai.- Vương Nguyên lùi lại, che tai nói:
- Xí, bớt nói khoác đi.
Sau đó người dẫn buổi lễ thông báo buổi lễ bắt đầu. Đến lúc đeo nhẫn cho nhau xong. Người dẫn buổi lễ nói muốn hai người trao nụ hôn. Vương Nguyên muốn từ chối, nhưng Tuấn Khải đã ghé sát vào mặt cậu. Anh ôm lấy cậu, thử đặt môi mình lên môi cậu. Thấy cậu không phản kháng, anh đưa lưỡi vào thăm dò. Mấy người ở dưới khán đài bắt đầu vỗ tay kịch liệt. Lúc Tuấn Khải dời môi thì kéo ra sợi chỉ bạc. Đôi môi anh đào của Vương Nguyên càng mọng nước, mê người. Đột nhiên Tuấn Khải nói thầm vào tai cậu:
- Vương Tuấn Khải tôi sẽ làm một người bố tốt.
Không hiểu sao nghe câu này khiến cậu cảm thấy ấm lòng, tim đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro