Chap 13: Xuất hiện người thứ ba trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuấn Khải cố bước nhanh vào nhà bếp, tay đấm lên tường, nghiến răng nói:

- Chết tiệt.

Anh cố gắng lấy gồng bản thân mình trở lại khuôn mặt không cảm xúc. Anh điêu luyện cắt hành bỏ vào chảo, đảo qua đảo lại. Khuôn mặt cực kì tập trung, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. 
                               *
Vương Nguyên vẫn tiếp tục đọc sách về cách làm bố tốt.*King kong* cậu đặt cuốn sách xuống tiến đến mỡ cửa.
- Chờ chút, tới liền đây.
* Cạch* thấy người trước mặt, bản tính đàn ông của Vương Nguyên liền nổi lên. Cậu mỉm cười một cách chuẩn mực, nói với mỹ nhân trước mặt:
- Mỹ nhân, em tới đây kiếm ai vậy?- Nghe cậu nói vậy, cô ta cười nhếch mép, nói:
- Tôi tới đây kiếm Khải ca. Sao còn không tránh ra cho tôi vào.
- Ừ..ừ..mời vào.- Vương Nguyên cực kì không hình tượng cười ngốc, thiếu điều tiến đến ôm đùi Nhã Hiên. Cô ta vào nhà cực kì tự nhiên tiến đến ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách. Biết mỹ nhân đến chỉ để gặp Tuấn Khải, cậu cực kì không cam chịu. Vào phòng bếp. Anh vẫn đang nghiêm túc chế biến thức ăn, thấy cậu vào anh cũng không dừng tay
- Ai đến thế?
- Không biết, cậu tự ra xem đi.
- Trong cho tôi nồi canh.
- Ừ ừ, ra nhanh đi, đừng để con gái nhà người ta chờ.
                                  * 
Chưa đến 5 phút sau, Tuấn Khải khuôn mặt tức giận đi vào. Cậu rất ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh tức giận đến thế.
Cậu có gắng nghe kĩ thì nghe thấy tiếng cô ta khóc. Cậu tò mò đi ra. Thấy mĩ nhân của cậu đang khóc đến hoa lê đái vũ. Cậu lo lắng tiến tới ân cần hỏi:
- Mỹ nhân, sao lại khóc thế? Có phải tại tên mặt lạnh kia không?
- Không, không phải do anh ấy, mà là do tôi lo chuyện bao đồng.
- Lo chuyện bao đồng? Mỹ nhân, em có thể nói rõ được không.
- Không có gì, hức.. tôi là bạn gái của anh ấy. Anh ấy đột nhiên chuyển trường khiến tôi rất bất ngờ..hức..tôi chỉ hỏi lí do...hức..không hiểu sao anh ấy lại nổi cáu như vậy...😭😭.
- Cái tên Tuấn Khải chết tiệt. Người ta chỉ lo cho cậu ta thôi, sao lại phũ thế chứ. Thôi, nín đi, tôi đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi tự về được.
- Vậy...để tôi tiễn cô.
Đến cửa, Nhã Hiên quay lại, đôi mắt đỏ vì khóc, nói:
- Cảm ơn cậu nha.
Vương Nguyên nhìn bóng lưng của cô gái kia đi mất hút. Cậu không hiểu sao tim cảm thấy hơi khó chịu khi nghe cô ta nói cô ta là bạn gái Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro