Chap 9: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Á.., Chí Hoành! cứu tớ..Chí Hoành. - Vương Nguyên và Chí Hoành đang đi học đột nhiên bị hai người lạ mặt bắt tống vào xe. Cậu cố gắng quay đầu lại để cầu cứu với Chí Hoành. Cậu chỉ thấy Chí Hoành đứng đó, mỉm cười nhìn cậu bị đưa đi...

- Vương Nguyên, con có đồng ý làm vợ của Vương Tuấn Khải không?- Vương Nguyên giờ vẫn còn ngơ ngác, tính nói không nhưng nhìn về phía bên mẹ cậu thì thấy bà cầm cái súng vuốt ve, miệng nói nhỏ:

- Con thử nói không xem,con yêu.

 Tức khắc cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng. Cứng ngắc nói:

- Vâng, con đồng ý.

- Còn con, Vương Tuấn Khải, con có đồng ý nhận Vương Nguyên là vợ không?.

- Nếu không thì tổ chức hôn lễ làm gì.- Tuấn Khải mất kiên nhẫn, nắm lấy tay cậu, rời khỏi lễ đường.

Vừa mở phòng của khách sạn xong, Tuấn Khải liền ném cậu lên giường sau đó đề lên. Cậu liền hốt hoảng đẩy anh ra;

-Này, cậu làm gì vậy hả?.

- Động phòng.- Tuấn khải chỉ nói ngắn gọn hai chữ, ngay khi cậu đang ngớ người. Hai tay cởi bộ váy cưới của cậu. Cậu lấy lại tinh thần đẩy anh ra nhưng lực đạo của cậu quá nhỏ, chỉ có thể nói:

-Tôi đang mang thai đó.- Tay anh không dừng lại nói:

-Tôi sẽ làm nhẹ nhàng, dù gì cậu cũng mang thai được 3 tháng rồi.-  Nói rồi Tuấn Khải nhào đến cậu.

-Á, Đừng.- Cậu bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. 

- Phù, may quá, chỉ là mơ.- hai tay cậu vỗ vỗ ngực để trấn an mình. Cậu liền soạn sửa để đi học. Vương Nguyên tính không ăn sáng nhưng nhớ đến mình đang có bảo bảo liền lấy đại một cái mì và hộp sữa. 

Vương Nguyên chán nản, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên có người tiến đến quàng lấy cổ cậu nói:

- Vương Nguyên, xin lỗi nha. Hôm qua nhà tớ có việc, không chờ cùng cậu được. Thế nào, bác sĩ bảo sao?

- Cậu làm ơn nói chậm lại được không. Bộ cậu không cần thở hả?

- Hì hì, thế rốt cuộc cậu bị gì thế?

* Reng reng* 

- Vào học rồi kìa, cậu về chỗ đi.

-Ơ, nhưng cậu chưa nói cậu bị gì mà T-T. 

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, đợi cả lớp ổn định chỗ ngồi, cô nói:

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thành viên mới. Nào, vào đây đi em.

Vương Nguyên buồn ngủ gục xuống bàn, không quan tâm đến học sinh mới đến, đột nhiên cả lớp liền ồ lên. Cậu nghe giọng trầm thấp vang lên...

- Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải.

- CÁI GÌ?!!- Vương Nguyên tức khắc ngồi bật dậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro