Chương 4: Vương Nguyên có thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó. Vương Nguyên vẫn trải qua mọi chuyện như thường lệ. Chỉ cảm thấy eo hơi nhức mỏi thì cũng không có triệu chứng gì đặc biệt.
3 tháng sau,
- Ọe... khụ khụ.- Vương Nguyên hai tay đờ bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Lưu Chí Hoành lo lắng cho bạn mình, nói:
- Vương Nguyên, sáng nay cậu có ăn phải cái gì không.
Vương Nguyên lắc lắc đầu nói:
- Làm gì có..ọe..ọe.- Chưa kịp nói xong câu, Vương Nguyên lại tiếp tục nôn. Lưu Chí Hoành hoảng quá liền sống chết lôi cậu đến bệnh viện.
Cậu ngồi trên ghế chờ để lấy kết quả. Chí Hoành thì phải về nhà vì có chuyện. Đang ngồi thẫn thờ thì cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại của bác sĩ và hai vợ chồng trẻ. Ông ta có nói qua triệu chứng khi mang thai. Cậu thầm cảm thán: sao giống triệu chứng của mình thế nhỉ? Không lẽ..chắc chắn là không có khả năng rồi, mình là con trai cơ mà, làm sao mang thai được.
Cậu đang nghĩ thì bác sĩ vừa tiến vào. Người đó hơi phức tạp nhìn cậu, nói:
- Cái này...
Thấy khuôn mặt căng của bác sĩ khiến cậu không khỏi lo lắng, vội hỏi:
- Bác sĩ, tôi bị bệnh gì thế? Có chữa được không ạ.
- Cậu không phải có bệnh mà là...
- Sao hả bác sĩ?
- Chỉ là cậu có thai rồi, tôi biết cậu không tin nhưng thực tế thì đàn ông không chắc sẽ không mang thai và cậu chính là trường hợp đặc biệt đó.
Vương Nguyên bị việc mình mang thai mà choáng váng cả đầu, cậu hốt hoảng nói:
- Tôi có thể phá được không ạ?
- Đàn ông mang thai đã khó, sợ phá sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
- Nhưng tôi không muốn giữ đứa bé này.
- Vậy thì cậu phải mời cả cha đứa bé nữa.
CÁI GÌ!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro