Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Lần đầu gặp gỡ

Cơn mưa rào mùa hè ùn ùn kéo đến như là dịu đi cái nắng gay gắt của Trùng Khánh, từng giọt mưa rơi lộp bộp, đập vào ô cửa kính trong suốt tạo thành những đường thẳng chảy đài. Tại căn hộ nhỏ cách trung tâm thành phố không xa, cậu nhóc nhỏ nhắn đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhóc lấy tay vẽ nguệch ngoạc vài đường vào tường, rồi phồng đôi gò má trắng mịn đáng yêu lên, đôi môi nhỏ nhắn khẽ ngân nga vài bài hát vô nghĩa mà cô giáo đã dạy nhóc ở trường, xem ra cậu nhóc này tâm trạng rất tốt nha.

-Vương Nguyên, đi với mẹ nào con.- Người phụ nữ vuốt tóc cậu nhóc, khuôn mặt bà ánh lên vẻ hiền từ.

-Mami,đi đâu vậy ạ-Cậu vui vẻ lên tiếng

-Đi ra cửa hàng mua vài món đồ cho Nguyên Nguyên và đồ ăn tối 

Hai mẹ con vui vẻ đi trên đường đến cửa hàng. Cậu ngồi đợi mẹ ở chỗ quầy lễ tân. Cậu đang ngồi đọc một cuốn chuyện nào đó bỗng phát hiện ra có người đang ngồi cạnh mình. Cũng là một cậu bé chác chừng cũng hơn cậu một tuổi gì đó. Cậu nhóc bên cạnh thấy có người đang nhìn mình liền quay lại.

- Cậu nhìn tôi làm gì thế?

-À...ờ tôi.. có nhìn cậu đâu chứ?!, Vương Nguyên bất ngời giống như đang ăn vụng trong bếp bị mẹ bắt được vậy

-Cậu đang nhìn tôi đấy thôi!!!!!!!!

-Tôi nhìn cậu khi nào chứ!

-Cậu đang nhìn tôi đấy thôi. Không thừa nhận sao?

-Anh lấy gì nói tôi nhìn anh.Có mà anh nhìn tôi thì có........

Thế sao lúc nãy cậu lại nói lắp? Không phải làm chuyện gì đó mờ ám thì sao lại như thế.

-Tôi.....tôi....

Không biết nên nói gì thì....

-Tuấn Khải, cháu cũng ở đây sao? Mẹ cháu đâu?  Giới thiệu với cháu đây là con cô Vương Nguyên.Chắc hai cháu làm quen rồi nhỉ?!

-Cháu chào dì a, dì cũng đi mua thức ăn sao?Mẹ cháu đang đi chọn vài thứ. Cháu thấy buồn quá nên ngồi đây chơi. Tự nhiên có cậu nhóc ngồi ở đây. Mà cậu nhóc này cũng thú vị đấy chứ?!

Nói xong cậu ta chạy lại véo má Vương Nguyên vài cái

-Oa......oa......mami……cậu ấy nhéo con 

Mẹ cậu chỉ bật cười vì tiểu bánh trôi rồi bà nói:

- Thôi dì và Vương Nguyên về trước đây cháu ở đây chời mẹ nhé. Có dịp cháu đến nhà dì chơi.

Nhìn hai mẹ con Vương Nguyên đi rồi Tuấn Khải bất giác cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh thật đáng yêu.

Ngày hôm sau, khi cậu sắp bước chân ra khỏi nhà để đi học.

-Câu cho mình gửi Tiểu Khải ở đây được không? Mình bận tí việc.

-Um... Để Tiểu Khải ở đây chơi với Vương Nguyên vậy.

Thế là sao, cậu ta ở đây? Cuộc đời sao mà...... Đúng lúc đang ngẩn người ra thì Tiểu Khải phát hiện ra cậu, ném cho Vương Nguyên một nụ cười nham hiểm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên bao giờ cũng khiến cho người ta nhớ mãi đến sau này. Cuộc gặp gỡ của cậu và Vương Tuấn Khải chứa đầy sự tranh cãi và sau này cũng luôn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tỷ