Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cả 4 người bọn họ đều được tham chuyện đi dã ngoại đó trường tổ chức hằng năm cho 50 học sinh đứng đầu trường. Điều này làm cho cậu vui sướng không thôi. Hôm nay là ngày ngay trước ngày đi dã ngoại. Cậu đang rất là háo hức chuẩn bị đây, cứ chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy, lăn tăn từ chỗ này quá chỗ nọ, anh nhìn cũng muốn hoa mắt đến nơi rồi, cuối cùng cũng chịu không nổi mà bắt cậu giam vào lòng mình. Được rồi, là anh ăn đậu hủ đó mà, ai bảo cậu dễ thương quá làm chi =))) tên biến thái, giờ đổ lỗi cho Nguyên Nguyên à=))))
_ Vương Nguyên Nhi!! Em có thể ngồi im 1 chỗ không, mấy thứ này để bác quản gia lo là được rồi.
_ Nhưng em sợ bác ấy chuẩn bị không đầy đủ, đến khi cần thì phiền lắm.
_ Vậy ý em là em định mang theo cả căn nhà này à???
_ À không, vậy thì có hơi quá. Nhưng mà anh xem, cái gì cũng cần hết.
_ Thôi được rồi, bây giờ em đi chuẩn bị quần áo cho ngày mai, rồi tối nay anh với em đi siêu thị mua thêm những thứ cần thiết.
_ Em biết rồi.
Chuẩn bị xong hết đã là 5 giờ chiều, cậu như muốn đem hết cả tủ quần áo theo, làm anh phải soạn lại. Thât là, đêm bao nhiêu thứ thế mà lại không mang theo quần nhỏ. -_- Cậu cũng thật là. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, thì thôi buôn tha cho nó đi, quay về với hiện tại nào. Bây giờ thì hai người họ đang đi bộ đến siêu thị, hôm nay anh dở chứng muốn đi bộ làm cậu mệt muốn chết, dù gì cậu cũng là nhân ngư, đâu có quen đi bộ chứ, thật ra thì anh biết điều đó, anh chỉ là sợ ngày mai cậu đi không nổi thôi, đi dã ngoại thì phải lên núi mới có không khí, nhưng lên núi thì phải leo mới vui nha, nên không ai được phép đi cáp treo đâu.
_ Nguyên Nguyên!! Các cậu định đi đâu đó?
_ À! Tiểu Hoành, Thiên Thiên, chúng tớ đến siêu thị mua đồ. Ngày mai đi rồi.
_ A. Thật trùng hợp, chúng tớ cũng đến đó, cùng đi đi.
Vậy là hai cậu đi phía trước, hai anh đi phía sau, trong lòng lại không ngừng gào thét, sử dụng thuật nói với nhau bằng sóng não trách móc nhau
_ Sao cậu lại dắt cậu ta đến đây? Lại còn đúng lúc như vậy.
_ Còn anh thì sao? Không phải cũng vậy à? Làm tôi không được đi cùng Hoàng Hoành của tôi.
_ Tôi phải nói với cậu câu đó.
_ Tất cả đều tại anh.
_ Tại cậu.
_ Tại anh.
_ Tại cậu.
_ Tại anh.
Cứ như thế nào đến siêu thị lúc nào không hay, nếu không phải hai cậu vẫn không quên hai người thì hẳn đã qua Việt Nam luôn rồi =))) bây giờ lại cảm thấy tốt=))))
___________End chap 29_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro