Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : trong fic có liên quan đến Exo nên AFE vui lòng click back .
Bash TAO xin click back , tác giả không muốn gây war .
‡‡ Chương 20‡‡
Sắc mặt của Thiên Tỉ hiện giờ rất khó coi , Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng đồng dạng . Nếu nói Vương Nguyên khó chịu thì còn chấp nhận được , nhưng Vương Tuấn Khải lấy lí do gì ??? Cái này đc gọi là Thê nô.
Nhưng mà lộn vấn đề rồi ..next
13 người không hiểu chuyện ( tính 1 người mất trí và 12 người ngoài cuộc ) đang mở to mắt ếch mà nhìn 3 người đang nhíu mày nhìn 1 người vừa mới bước vào nhà chưa đc 10 phút .
- Ngươi , mục đích đến đây là để làm gì ! - Thiên Tỉ cực kì căm ghét người trước mặt .
- Cậu là ai ?? Cậu có quyền đc hỏi tôi sao ?
- Ngươi !!!!!
- Bình tĩnh nào Thiên Tỉ ! Trước khi chết hắn ta là luật sư !!! Cãi với hắn trong lúc này chẳng khác nào cậu đang nhận lép vế hắn ! - Vương Nguyên bình tĩnh .
Chí Hoành thấy không có liên quan đến mình nữa(?) liền bước vào bếp . Cái tên đáng ghét này lại không biết liêm sĩ chạy vào theo , Thiên Tỉ cũng chạy theo vào .
Tử Thao , Bạch Hiền , Chung Đại cùng Khánh Thù , Nghệ Hưng nhìn nó đầy khinh bỉ xen lẫn một chút ngơ ngác . Còn riêng thím Lộc Thị Hàm (:v) thì nhếch môi cười rồi xì xà xì xồ gì đó với Thế Huân .
Thế Huân từ vui vẻ nghe vợ nói xong liền từ từ biến đổi , từ ngạc nhiên , nhăn mặt , giận dữ cuối cùng là ....... no biểu cảm -_- . Chứ bây giờ ngoài mặt than và cái biểu cảm dê già ra thì có biểu cảm gì nữa đâu . Chả nhẽ kích động lên đập bàn đập ghế như Tử Thao hay muốn giết người như Vương Nguyên . Xin thưa , tên Ngô Thế Huân này y chang anh trai hắn , mặt than từ khi sinh ra cho đến lớn , mà không cười thì thôi , một khi cười là bay mất con mẹ nó hình tượng .
-----------------
- Tiểu Hoành !!!
- Anh vào đây làm gì ?
- Tiểu Hoành !! Anh xin lỗi , đừng giận dỗi nữa có được không !! Anh biết lỗi rồi mà .
- Thật xin lỗi !! Tôi không biết anh là ai !! - Chí Hoành chân thành nói .
- Nhưng .... !! Anh..
- Liêu Minh Phong !!! Anh còn có bản mặt mà đi gặp lại cậu ấy sao ??
- Vương Nguyên ! Cậu lấy gì mà cản tôi chứ !! - Hắn ta nhìn cậu , gầm gừ từng chữ .
- Anh không có tư cách hỏi tôi câu đó !! Xin mời anh đi cho .
- Nhị Nguyên ! Bình tĩnh đã ! Sao lại đuổi người khác đi , có gì thì từ từ nói !
- Với hạng người như hắn thì không còn gì để nói cả !! Anh , cút ngay cho tôi !
- Vương Nguyên ! Cậu đừng nghỉ cậu bảo là tôi phải nghe , cậu có tư cách gì chứ ? Chẳng qua là một thằng nhóc 16 tuổi vắt mũi chưa sạch thôi .
- Anh ......!
Minh Phong thấy cậu im lặng bèn không nói gì , trực tiếp kéo Chí Hoành ra ngoài . Thiên Tỉ vừa hay xuất hiện mà giữ cậu lại , hằm hừ nói với tên kia :
- Buông tay em ấy ra !?
- Ngươi là ai ??
- Người yêu của Chí Hoành !! Ngươi buông tay ra ngay , nếu không muốn phải chết .
- Ngươi cứ thử xem ! Ta không tin một thằng nhóc cấp 3 như ngươi làm gì được Liêu Minh Phong này !
- Hửm !! Liêu Minh Phong ! Tên cũng đẹp nhỉ , nhưng mà ta không có ấn tượng tốt đẹp nào từ khi ngươi đặt chân vào đây rồi .
Thiên Tỉ cười lạnh , hàn khí xung quanh càng lúc càng đáng sợ . Mắt anh từ màu xám tro bỗng ánh lên nét đỏ quỷ dị , chưa đến giây tiếp theo , Minh Phong đã nằm bất tỉnh ra sàn , xung quanh là một vũng máu .
- Thiên Tỉ ..... anh ... anh làm gì thế !! Mau ... mau che mắt Chí Hoành lại .. cậu ấy rất sợ máu .
Thiên Tỉ chưa kịp biểu cảm gì , một lần nữa thấy Chí Hoành từ từ ngã xuống , bất tỉnh .
Vương Tuấn Khải bất ngờ chạy vào , phong ấn xung quanh tên kia lại trong vòng phép , mặt không thay đổi bảo Thiên Tỉ đưa Chí Hoành lên lầu nghỉ ngơi .
- Em đưa em ấy lên xong rồi xuống dưới nhà , các ca ấy có điều cần bàn vs chúng ta .
------------------------------
Ở phònh khách , 15 người đang tụ lại một chỗ mà nghe Nguyên Nguyên kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước :
- Nếu như em nói như vậy , thì cô gái tên Minh Nhi kia cũng là phù thủy . Giống vs Chí Hoành .
- Em cũng nghĩ như vậy , vì nghe Tuấn Khải kể rằng chỉ có những người nhóm máu AH là phù thủy !
- Thế thì lạ thật - Tuấn Miên nói .
- Có chuyện gì sao ? - Vương Nguyên ngạc nhiên .
- Nếu mà một người nhóm máu AH thì cô ta có thể tự cứu sống bản thân mình mà , chỉ có điều hơi lâu thôi .
- Thế sao Chí Hoành lại không thể ??
- Tiểu Hoành là do bị trọng thương từ nhỏ , lại không có phép thuật , bệnh tình đã trở thành bệnh căn , sau này muốn chữa cũng khó - Nghệ Hưng nói .
- Em lúc này cảm thấy khi nãy ra tay quá nhẹ thì phải ! - Thiên Tỉ mắt đục ngầu , cảm giác khó chịu và đau đớn từ trong ngực cứ dâng lên .
Mọi người ai cũng quay lại nhìn hắn ( từ bây giờ gọi Thiên Thiên = hắn nhá mọi người ). Cái con người này , lâu rồi không được nhìn lại nga !
- Híc... Tiểu Hoành thật là tội nghiệp - Tử Thao ngồi đó , mặt vùi vào lòng tên chồng nhà mình , thút thít .

13 người còn lại => (=..=||)

- Thế bây giờ mấy đứa tính làm gì ?? - Xán Liệt lâu lâu cũng nói được một câu bình thường .
- Chỉ còn một đường duy nhất , phải đợi xem hắn ta tính giở trò gì mới được !
- Vương Tuấn Khải , em không có ý kiến về cách bàn luận của anh , nhưng mà , làm ơn buông em ra.được không ? - Vương Nguyên ánh mắt chả mấy thiện cảm với con người này , nay lại đc dịp khinh bỉ .
- Em không biết tình hình sẽ ra sao ... nhưng mà , em cần mọi người giúp đỡ .......! Em muốn đưa Tiểu Hoành về Magic World .
- Đã suy nghĩ kĩ !? - Diệc Phàm hỏi .
Thiên Tỉ gật đầu , hắn không thể để cậu ở đây được nữa , mặc dù biết rằng khi về đó có thể sẽ phải xa cậu mãi mãi . Nhưng vì cậu , vì muốn nhìn thấy nụ cười của Lưu Chí Hoành , Dịch Dương Thiên Tỉ hắn sẽ làm tất cả .
* Đoàng *
Đang yên lành , bỗng có một tiếng nổ lớn từ trên lầu . Thiên Tỉ là ngườin phản ứng đầu tiên , trong tích tắc đã xuất hiện trước cửa phòng :
- Tiểu Hoành !!
- Lâu rồi không gặp .....
- Cậu .... - Sắc mặt hắn thay đổi , sao tên này lại xuất hiện ở đây .
Mái tóc màu bạc , làn da trắng đến độ nếu không phải là do cậu ta bận một cái áo choàng đỏ , thật sự sẽ như không tồn tại . Môi nhỏ khẽ mỉm cười , trên tay là Chí Hoành vẫn còn bất tỉnh . Đôi mắt màu đỏ nhìn về phía hắn :
- Anh quên em rồi sao ! Jackson ...
------------- TBC------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro