Chương 4 : Ấm áp . ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin lỗi vì ngày hôm qua up ko đc a ~~! Nhà bị rớt mạng ! :'( 

 ------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông hết ngày học bắt đầu vang lên khiến cho cả đám học sinh mừng rỡ xách cặp đi về , Khải với Tỷ vội đi snag lớp 10A1 , nhưng lại không thấy hai bé yêu của mình đầu bèn chộp lại một tên vừa bước ra hỏi :

- Nguyên / Hoành đâu !

- Tớ ... nghe nói hồi trưa Nguyên nhận được điện thoại rồi kéo Hoành theo với ánh mắt hốt hoảng rồi bỏ đi .

- Thế cậu có biết họ đi đâu không !- Thiên Tỷ hơi nhíu mi nhắn nhó hỏi 

Tên ấy lắc đầu rồi xin phép đi về , hai nam thần đứng đấy nhíu mi thử nghĩ coi họ xảy ra chuyện gì . Khải bỗng nhớ ra trong danh sách ở phòng hội học sinh , hấp tấp chạy lên phòng hội học sinh , Tuấn Khải nhấn một dãy số lên chiếc điện thoại Iphone 6 mới tậu . Tiếng chuông nhạc chờ từ từ vang lên , là cái bài mà anh từng cover lại khi ở chán ,sao cậu có được nó , đây chỉ là một bài hát lúc anh rãnh rỗi hát ở trong công viên gần nhà mà . Khoan để ý đến vấn đề đó đã , việc anh cần làm bây giờ là tìm kiếm Nguyên . Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút dài ngoằn khiến cho anh sợ đến mức nín thở , cậu có chuyện rồi sao . Dựa vào thiết bị định vị tiên tiến của chiếc Iphone , Khải kéo Thiên Tổng đến bệnh viện , nghe nhắc đến bệnh viện , Thiên Tổng hoảng hốt cùng với Khải leo lến chiếc xe phân khối lớn mà phóng đến bệnh viện . Đến quầy hỏi cô y tá rằng có bệnh nhân nào mới chuyển vào đây không :

- Không có người nào như hai em diễn tả nhưng hình như có hai người cũng đến hỏi như hai em . Một cậu bé cao và người còn lại thì hơi nhỏ da trắng trắng má phúng phím đúng không ??

- Đúng rồi ! Em ấy đang ở đâu vậy ! - Cả hai đồng thanh  

- Đang ở phòng cấp cứu tầng 1 !

Chưa kịp để chị y tá nói xong , cả hai đã phóng thẳng lên tầng 1 , đây là lần đầu có người khiến cho hai " cục đá này " phải chạy thục mạn đến như thế . Vừa lao lên phòng cấp cứu , thấy hai thân  ảnh nhỏ bé quen thuộc đang ngồi thẩn thừ trên ghế trước phòng cấp cứu . Khải và tỷ từ từ bước lại , nhìn thấy Tỷ và Khải , Hoành và cậu vội ôm chầm lấy mà vùi đầu vào trong lòng họ mà khóc nức nở . Cảm giác hơi ấm lan tỏa ra khi anh ôm lấy cậu , nhưng trái tim cũng quặn lại khi nhìn những giọt nước mắt ấy rơi xuống ướt hết mảng áo đồng phục của anh , làm anh không thể nào không có cảm giác muốn che chở , không thể để cho cậu chịu ủy khuất . 

- Nín đi ! Đừng có khóc ! Tôi đau lòng lắm !? - Khải xoa nhẹ đầu Nguyên rồi an ủi .

- Bà ... bà nội ... mất rồi !! Hức ..hức ! Mất rồi ! Em không muốn ..hức .. xa nội !! - Hoành nức nở nằm trong vòng tay Tỷ .

Sau khi đã khóc mệt , hai người dựa vào lòng ai kia àm ngủ . Thấy hại thân hình nho nhỏ , gầy yếu mà lòng Khải và Tỷ càng thêm đau . Cõ lẽ nào , anh thật sự yêu cậu rất nhiều không , hay đây chỉ là sự thương hại bất chợt nảy mầm . Lắc đầu ngao ngán , hai người bế bé con của mình lên về nhà . Nói vậy thôi chứ hai người này là anh em họ , gia đình tất nhiên phải nhà cũng sát nhau mà . Vì lẽ thường , Tỷ thường hay qua nhà Khải vì ba đi công tác còn mẹ đi dụ hội nghị xa nhà . Và hôm nay cũng thế 

Trong thấy thiếu gia nhà mình ẳm về một người rất đẹp , bác quản gia của Khải và nhà Tỷ liền hỏi :

- Cô gái này là ?

- Em ấy là CON TRAI không phải con gái bác Trung à !!!

Câu nói của hai đại thiếu gia làm cho ông quản gia hồn bay phách lạc . Đã thế hai vị thiếu gia này còn mặc cho bác Trung gào thét mà một mạch đi lên tầng hai . Trên dãy hành lang đèn sáng , cuối dãy hành lang có hai cửa phòng lớn màu trắng . Ẵm hai thiên thần vào phòng , Khải và Tỷ cùng nhau bước xuống lầu . Trên cầu thang Tỷ hỏi , tay cầm chiếc điện thoại mà Tỷ lấy trong người của Hoành và Khải cũng làm y chang với Nguyên :

- Khải ca ! Anh có biết số điện thoại của nhà Hoành không !

- Có ! Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là cậu ấy cùng Nguyên tử sống một mình với bà nội !

Thiên Tỷ chỉ biết thở dài , làm sao mà anh có thể chấp nhận được người mình yêu chịu ủy khuất . Có lẽ không ai tin nhưng ngay từ lần đầu tiên anh đã yêu cậu mất rồi . Cái thân hình nhỏ gầy ốm yếu như thế lại phải chịu khổ , không ai mà không thương . Đang mãi ngẩn ngơ thì chuông đồng hồ của Hoành reo lên :

- Alo ! - Thiên Tổng bắt máy .

- Hoành à ! Cậu với Nguyên bây giờ ở đâu ! Đến giờ làm hơn một tiếng rồi đấy ! Cậu có biết quản lý công trường đang giận lắm không ?? - Đầu dây bên kia trả lời .

- Anh là ai ?? 

- Không phải Hoành sao ! À cậu gì ơi có Hoành không cho tôi gặp cậu ấy !

- Em ấy ngủ rồi , có chuyện gì anh cứ nói với tôi ! Mà làm việc gì mới được ?? Quản lý công trường ?? - Tỷ hơi nhíu mày nhìn Khải .

- À ! Cậu ấy với Nguyên xin làm thêm buổi tối ở cái khu nhà cao tốc đang xây , thấy họ làm siêng lắm nhưng hôm nay đến trễ quá nên quản lí hơi bực cũng hơi lo cho họ . 

- Tòa cao ốc mới ! Phải là tòa cao ốc Clover ở đường XXYY không !

- À phải !! Nghe nói là do Vương thị cùng Dịch Thị tham gia hợp tác !

-Rồi cảm ơn anh ! Hôm nay cho hai em ấy nghỉ làm giùm tôi !!

Tỷ cúp máy rồi nhìn Khải , bọn họ đúng là có duyên quá mà 

------------------------------------------------------------------

Gửi trước part 1 , part 2 mình sẽ đăng sau ! Xin mọi người thông cảm :'( * ôm gói khóc *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro