Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ ngày hôm ấy. Nguyên và cậu đều vào ở chung với ông bà Vương và Tuấn Khải . Chuyện nói ra thì không ai tin, nhưng sự thật nó luôn phũ phàng. Lí nào, Chí Hoành nhà anh lại đi ở chung với " chị dâu " của anh chứ, và đó cũng chính là lý do dẫn đến cái bộ dạng đặc biệt đầy sát khí mấy ngày nay của anh . 

Còn về phía anh trai Vương Tuấn Khải cũng chả khá hơn tẹo nào . Cứ tưởng rước được vợ về nhà là có thể ngày đêm bồi đắp tình cảm, thế nhưng lại bị " em dâu " phá hư . Vì thế , suy cho cùng thì Khải ca và Tỉ đại nhân , hai anh chịu khổ dài dài rồi .

Còn đối với hai tiểu thiên sứ thì sao , tâm tình cũng đã khá hơn một chút sau đám tang của bà. Vì hai cậu biết điều bà cần đó là nụ cười luôn ở trên môi hai người, và củng vì có anh - tình yêu đầu đời đầy nắng ấm .

================================

- Tiểu Hoành , đợi anh với ! 

Tiếng nói ấm áp hòa theo tiếng thở nhanh do chạy của Thiên Tỉ cùng với bộ dáng đang rượt theo cái thân ảnh nho nhỏ trước mặt càng làm cho phong cảnh thêm mỹ miều . Còn về Hoành thì cậu vẫn không để ý đến tên mặt than đằng sau mà chạy trối triết, giống như nếu còn gặp lại anh thì anh sẽ ăn thịt cậu mất . Cậu chạy mãi chạy mãi , tưởng chửng không bao giờ ngừng cho đến khi ông trời bắt cậu ngừng bằng việc để nguyên một cục đá to tổ bà chảng trước mặt và .....Rầm . Thiên Tổng vội vàng chạy lại chỗ nhóc con :

- Em có sao không ?

- Em đã nói với anh là em không muốn qua nhà anh mà ! - Hoành vội vàng nói trong khi ai kia đang kéo cậu dậy .

- Rồi ! Anh không ép em nữa ! Nhưng em cứ ở bên nhà Khải ca làm phiền anh ấy với " chị dâu " không ?- Thiên Tổng lắc đầu ngao ngán .

- Cái gì mà phiền hay không phiền ? Em với cậu ấy sống với nhau 16 năm rồi đấy , mà Vương Nguyên trở thành chị dâu của anh hồi nào thế ?.

- Thì hôm bữa đó !

- Hôm bữa !?

Đang nói bỗng nhiên khuôn mặt trắng hồng đỏ lên cộng với một ít đất do cú té vừa rồi làm cho cậu mê đắm người đối diện ,khiến anh cũng phải đỏ mặt theo . Chí Hoành đang trong một cái mớ hỗn độn về cái câu nói ngày hôm ấy của Thiên Tỉ , cùng với cái thân hình ấm ám của anh khi anh ôm cậu , tim bỗng nhiên đập liên hồi . Đang mãi mê cho đến khi nghe tiếng " Ding ...dong " vang lên cậu mới trở về được hiện tại . Thì ra là Thiên Tỉ đã cõng cậu về nhà rồi sao ? Mà khoan , anh cõng cậu sao ? Vội vàng , vùng vẫn leo xuống khỏi tấm lưng rộng lớn , Chí Hoành đỏ mặt cúi đầu cảm ơn rồi chạy thẳng vào nhà của Khải , bỏ lại Thiên Tỉ bơ vơ một mình trước cửa :

- Em cứ thế này thì ai chịu cho thấu hả Hoành Hoành ? - Lắc đầu cười khổ, anh quay lưng bỏ đi vào ngôi nhà bên cạnh .

-------------Phòng Chí Hoành----------

- Trời ơi, xấu hổ quá, xấu hổ quá ~~! 

Tiếng la hét vang đầy căn phòng nhỏ , à không nhỏ thì cũng không nhỏ lắm mà lớn thì cũng chỉ lớn hơn căn nhà chật hẹp của hai cậu trước kia rất nhiều . Mặc dù đã bảo bác Vương đừng nên xây thêm phòng làm gì , cứ để cho cậu và Nguyên ngủ chung như hồi đó cũng không sao . Thế nhưng , có ai lại cho con dâu của mình phải ngủ chung với người con trai khác ( mặc dù đó cũng là cháu dâu của mình ) . Cứ nằm lăn qua lăn lại , lăn tới lăn lui , lăn xuôi lăn ngược và lăn ra khỏi cái giường và đáp thẳng xuống đất . Ôm cái mông đau điếng mà ngồi thẳng dậy, Chí Hoành quyết định phải ném cái ý nghĩ cùng câu nói của Thiên Tổng ra đằng sau rồi bước vào nhà tắm . 

-------------------Tại Phòng của Thiên Tỉ ---------------

- Alo ! Khải ca ! We need to talk !- Cái giọng sặc mùi giấm chua vang lên . 

- Cái gì mà bày đặt nói tiếng anh thế chú ?? Mà gọi chi giờ này ! Biết giờ này anh mày phải đi tập Takwondo mà !- Có một giọng bất mãn không hề nhẹ .

- Đã bảo là có chuyện cần nói mà !? Anh nghĩ cách giùm em đưa Hoành nhi sang nhà em được không ?

- Ý chú mày là đem Nguyên của ta qua nhà mi ở luôn à !? - Sặc mùi giấm chua version Khải đại nhân .

-  Không cần lấy hàng khuyến mãi. Lấy hàng chính thôi !

-  (-_-) Thì chú cứ năn nỉ hay là dụ dỗ thử xem !

- Đã thử qua mà không có kết quả !

- Thế thì ..... ! 

- Thì sao ?

- Bắt cóc ẻm đi ! Thôi anh đi đón Nguyên của anh đây ! Bye !

Nói rồi cúp máy cái rụp mà không để ý đến cái mặt đang đơ ra của Tỉ chỉ có thể là Khải đại nhân . Nghĩ đến đây mà Thiên Tỉ cứ muốn lao sang nhà bên kia mà trói con người kia lại , phóng về nhà quăng vào phòng mình mà ôm ngủ mỗi ngày quá đi ( TT.TT).

--------------------------------------------------------------

- Mày là Vương Nguyên !?- Một người con gái xuất hiện trước mặt Vương Nguyên nói .

- Dạ vâng ! Chị là .....? - Mặc dù không hiểu nhưng cậu vẫn lễ phép cùng đôi mắt to tròn ngước lên hỏi .

- Tao là Vương Nghi . Lớp 11A5 !

- Vậy chị kiếm em có việc gì không ??

- Mày có quen biết Karry ??

Hả!? Karry ?? Là ai ?? Cậu có quen người nào tên Karry sao ? 

- Karry là Vương Tuấn Khải !- Phát hiện người trước mặt ngú ngớ vì chứ biết Karry là ai , cô ta lên tiếng .

- Dạ , Vương Tuấn Khải thì em biết . Mà có sao không chị .

- Mày ! Đừng bám theo Vương Tuấn Khải CỦA tao nữa .

Nghe thế , Vương Nguyên như bị sét đánh , cái gì mà Vương Tuấn Khải của cô chứ ???

--------------------------------------------------------

p/s: Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây ( nói đúng hơn là 3 tuần nay ) không có ra chương mới vì bận việc lớp lẫn việc nhà TT.TT ! Bây giờ ta đã trở lại và sẽ viết tiếp a ~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro