Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên ! Cậu và Khải ca về nhanh lên ! Hoành có chuyện rồi ! Em ấy bị ngất xỉu trong phòng .

- Cái gì ! Chẳng lẽ bệnh cậu ấy lại tái phát .

- Bệnh !?

- Phải ! Căn bệnh đó chính là điều sai lầm của tớ và Hoành khi đi tin con người bội bạc đó !- Nguyên cười , một nụ cười chua sót .

----------------------------------------------------

Cúp máy . Vương Nguyên cầm tay Tuấn Khải chạy đi thật nhanh ra ngoài đường chính . Đang định bắt taxi thì :

- Để anh lấy xe đưa em về !- Tuấn Khải lên tiếng .

- Nhưng xe anh để trong trường mà !

- Nó nằm đây nè !! - Nói rồi anh chỉ cái xe phân phân khối lớn gần đó .

Nhìn chiếc xe láng bóng của anh mà cậu cứ thắc mắc mãi !! Anh chưa đủ tuổi lái moto mà sao anh lại dám đem xe đi học -_- . Ngồi trên chiếc xe của anh , Vương Nguyên vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải , cảm nhận từng hương thơm trên áo anh . Cảm nhận được vòng tay của cậu , Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy ấm áp :

- Nguyên nhi !! Em có thể kể cho anh nghe về bệnh của Chí Hoành không ?

Vương Nguyên im lặng hồi lâu rồi lên tiếng :

- Chuyện là như vầy .............

===============5 năm trước ================

- Chí Hoành !! Anh yêu em .... !

Tiếng nói trầm ấm của một người chàng trai vang lên khiến cho cậu bé 11 tuổi đang ăn kẹo ngơ ngác . Chí Hoành đưa đôi mắt to nhìn người ấy , tim bỗng đập nhanh hơn bình thường . Minh Phong nhìn cậu đầy chờ đợi , Chí Hoành ngại ngùng gật đầu . Và rồi họ bắt đầu một tình yêu .........

..........Cho đến khi .

Hôm nay chính là sinh nhật của Minh Phong , Chí Hoành vội vàng đến trước cửa nhà anh mà nhắn chuông . Đang háo hức chờ đợi được cùng anh trải qua lần sinh nhật đầu tiên thì người bước ra không phải là anh mà là một người con gái xa lạ :

- Cậu là ai ??

- Tôi là người yêu của Minh Phong ! - Cậu ngây thơ trả lời mà không biết được nụ cười nửa miệng của cô ả .

- Người yêu của Minh Phong ! Hừ ! Cậu lầm tưởng xa xôi rồi đó cậu nhóc . Người mà Lâm Minh Phong yêu và sẽ cưới đó là tôi .

Sét như đánh vào tai cậu , người trước mặt là người mà cậu yêu nhất sẽ cưới sao . Không , không thể như thế được . Phát hiện ánh mắt của cậu , cô không làm gì mà chỉ lôi ra một chiếc điện thoại và gọi cho một người nào đó .

- Alo , Minh Nhi à !! - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho cậu đứng hình .

- CHỒNG À ! Chừng nào anh về với em .! - Cô ả bắt đầu nhõng nhẽo .

- Chiều anh sẽ về với em !! Minh Nhi à !! ANH YÊU EM .

' Rầm '

Tất cả như đổ sập trước mắt cậu , người mà cậu yêu nhất , người mà đã từng hứa sẽ luôn yêu cậu suốt đời , sẽ không bao giờ phản bội cậu lại đang nói yêu người con gái trước mặt . Cất điện thoại vào túi , cô ả nhìn cậu cười :

- Hy vọng cậu đừng bao giờ bám theo CHỒNG tôi nữa .

Tiếng đóng cửa vang lên song là một không gian yên lặng , đau khổ trở về nhà , Chí Hoành chỉ còn biết nén đi nổi đau trong lòng . Khi thấy Chí Hoành về , Vương Nguyên đã có linh cảm không được tốt thì Chí Hoành vội vàng nhào lại ôm lấy cậu mà khóc lớn . Vương Nguyên không có bất kì phản ứng nào , chỉ ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà vỗ về . Phải , Vương Nguyên biết hết tất cả , nhưng tại sao cậu lại không nói , chỉ bởi vì cậu không muốn Chí Hoành phải đau buồn . Tối hôm ấy , một người đau khổ còn một người thì im lặng không nói gì .

=======

Tưởng chừng như mọi việc đã chấm dứt từ ngày ấy , Chí Hoành đã hoàn toàn quên đi hình bóng người tên Minh Phong . Cậu và Vương Nguyên sống cùng bà qua những tháng ngày yên ổn cho đến khi tên đê tiện ấy lại đến nhấn nút nhà cậu . Chí Hoành đứng như trời trồng mà nhìn anh , Minh Phong chỉ cười nhẹ .

- Anh đến tìm em có việc gì sao ?

- Chí Hoành ! Anh cần em giúp .

Cậu im lặng , trong đầu là một đống mơ hồ :" Anh bỏ rơi em và rồi lại muốn quay trở về sao ?"

- Anh cần em cứu Minh Nhi ! Anh biết điều này rất là vô lí nhưng anh không thể nhờ ai khác ngoài em . Chỉ có em và Minh Nhi mới có cùng một loại máu .

- Thì ra anh đã biết em thuộc trong 1000 người nhóm máu AH .

Minh Phong im lặng , anh thật sự là biết mình không xứng đáng khi nhận được tình cảm của cậu . Cậu cũng không nói gì , thì ra , người mà anh yêu chỉ có Minh Nhi còn cậu thì

- Tên đáng chết nhà anh ! Anh có biết Chí Hoành bị bệnh thiếu máu không mà anh còn nhớ nó cứu vợ anh .

Vương Nguyên từ đâu xông ra , nắm cổ áo tên kia lên . Đối với một đứa trẻ 14t như cậu thì quá sức để nâng nổi một tên trưởng thành như hắn . Nhưng vì bạn bè , cậu có thể làm tất cả . Chí Hoành hoảng loạn can Vuông Nguyên . Minh Phong quỳ xuống sàn và nói :

- Nếu em cứu Minh Nhi ! Anh sẽ li dị cô ấy , em muốn anh làm gì cũng được ! Chỉ cần em cứu Minh Nhi cho anh !

Chí Hoành và Vương Nguyên sững người , từng giọt nước mắt giấu kín bấy lâu lại rơi xuống lần nữa . Anh ta không hề yêu cậu , không hề nghĩ đến cảm giác của cậu khi nói với cậu rằng anh muốn người con gái đó sống . Đầu óc như đình chỉ , cả thân hình như rớt vào một hố đen , ..... không có lối thoát .

- Em sẽ cứu Minh Nhi .......... nếu anh chịu ở bên em .

Vương Nguyên mở to đôi mắt nhìn Chí Hoành , Vương Nguyên không thể ngờ được rằng Chí Hoành lại nói ra những điều này . Suy nghĩ một hồi lâu Vương Nguyên nghĩ :" Hãy để cho cậu ấy hạnh phúc với những gì cậu ấy quyết định "

=========

- Và rồi 1 năm sau , tên kia vì chán ghét Chí Hoành mà ngày nào cũng rượu chè đến khi say rượu mà chết bên đường . Còn Chí Hoành thì do thiếu máu nên rất yếu , nhờ vào cái số tiền mà tên kia nghĩ là để trả nợ mà đi qua Mỹ khám bệnh .- Vương Nguyên chậm rãi nói .

- Thì ra là như thế ! Thế bây giờ Chí Hoành thế nào ?

- Cậu ấy quên hết mọi chuyện rồi !

- Quên hết mọi chuyện ?? - Khải ngạc nhiên .

- Trước khi Chí Hoành qua Mỹ , cậu ấy bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn vào ngày sinh nhật năm ấy của tên phản bội kia . Vì muốn đến thăm mộ hắn trước khi qua Mỹ nên Chí Hoành đã ra đường vào một buổi chiều mưa để rồi bị tai nạn giao thông .

Vương Nguyên nói rồi im hẳn , Tuấn Khải cảm nhận được áo mình ươn ướt , anh biết là cậu đang khóc . Có lẽ cậu cũng tự dằn vặt rằng người có lỗi là bản thân mình đã không ngăn chặn Chí Hoành , cũng như chính anh đã không ngăn chặn Thiên Tỉ vậy .

============

- Chí Hoành sao rồi Thiên Tỉ - Vương Nguyên sau khi tới bệnh viện liền lao nhanh đến chỗ Thiên Tỉ .

- Em ấy đã qua cơn nguy kịch . Bây giờ đang năm trong phòng hồi sức .- Thiên Tỉ nảo nề nói - Nguyên , cậu có biết chuyện gì xảy ra với Hoành không ?

- Để anh nói ! Nguyên Nhi vào thăm Hoành đi .

Nghe lời Tuấn Khải , Vương Nguyên đi vào phòng bệnh . Không khí ở phòng chờ bên ngoài hết sức nặng nề . Phát hiện được điều gì không ổn , Thiên Tĩ định nói thì :

- Chí Hoành , em ấy là một trong những người nhóm máu AH .

Thiên Tỉ mở tròn mắt , nhìn anh một lát , Tuấn Khải nói tiếp :

- Em ấy từng yêu một người con trai , cũng vì người đó mà cứu tình địch của mình . Chí Hoành bị bệnh thiếu máu và đã từng bị mất trí nhớ vào 2 năm trước . Thiên Tỉ , người nhóm máu AH , không phải người bình thường . Người nhóm máu AH chỉ có thể nằm trong 3 gia tộc : Vương Dịch Lưu . Anh nói đến đây có lẽ em cũng hiểu rõ là anh đang nói gì .

- Phải !! Người nhóm máu AH chỉ có thể là ........... PHÙ THỦY .

=============================

Ta đang bí ý về bệnh tềnh và cách diễn đạt mối tình đầu của Hoành nhi TT^^TT . vì thế đừng có ném đá ta , tội nghiệp .

Hôm nay là chuyên mục cậu VOTE : Ai yêu quý truyện của ta thì cmt + vote giùm ta ta cảm ơn :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro