Chap 11: Trao đổi bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên, cậu làm ơn đừng đến tìm mình, làm ơn tránh xa mình ra. Mình bị mùi máu của cậu thao túng, mình chỉ muốn máu của cậu, cậu mà cứ tới gần mình như vậy, mình sẽ giết cậu mất."

----------------------------------------

Căn nhà của Vương Tuấn Khải, trong mắt Vương Nguyên không khác gì cái biệt phủ. Cổng nhà bằng đồng rất to, hoa văn chằng chịt. Phòng khách bên trong cũng khá xa hoa, có vài phần giống như kiến trúc nhà thờ. 

Có trời mới biết, lúc nhìn thấy cái cột nhà có một sợi xích to đùng nằm trên mặt đất, cậu đã sợ muốn rớt cả hồn phách. Dây xích thì lớn nhưng cái vòng khóa thì rất bé. Cậu đã tưởng tượng trong đầu, cái vòng khóa thô thô kia nhỏ như vậy, chắc chỉ đủ khoá cổ một con Poodle là cùng, nhưng với độ thô to cứng cáp của dây xích, chẳng phải là nên buộc một con Pitbull siêu to siêu dữ hay sao? 

Phòng của Vương Tuấn Khải kéo rèm tứ phía tối tăm, trần nhà cũng rất cao. Vừa vào đến phòng, hắn đã đóng cánh cửa lớn lại, mở đèn phòng. Trong phòng lưu chuyển một thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt nhưng rất sáng. 

Vương Nguyên trợn tròn cả mắt, nhìn cái giường lớn của Vương Tuấn Khải cũng có một sợi xích đen bóng thô to nằm im lìm, một đầu được buộc vào chân giường, đầu còn lại để mở, rơi lung tung ngay đuôi giường. 

Đừng nói là hắn thực sự nuôi thú dữ trong phòng nhé? 

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy, việc Vương Tuấn Khải không mời cậu tới nhà chơi là đúng. Nhà hắn thế này, bố ai dám tới.

Cậu vẫn là quá ngây thơ rồi. Cứ tưởng nhà hắn giàu sương sương thôi chứ...

Vương Nguyên hít một hơi, xua xua đống tưởng tượng về một loài thú quý hiếm hung ác được Vương Tuấn Khải nuôi trong nhà. Cậu đối mắt nhìn hắn, 

"Giờ thì cậu định nói gì với mình thế?"

Vương Tuấn Khải dẫn cậu tới cái bàn tròn bằng gỗ nhỏ gần ban công, bên ngoài trời lúc này đã có trăng lên rồi, tuyết trắng lất phất rơi. 

Vương Nguyên ngồi xuống, nhìn hắn chăm chú. Vương Tuấn Khải nuốt ực một cái trong cổ họng, đối diện với ánh mắt ngờ vực cùng mờ mịt của cậu, hắn chỉ thấy tim mình đau nhoi nhói...

"Vương Nguyên, mình không cố ý trốn tránh cậu, mình sợ mình sẽ làm hại đến cậu."

Vương Nguyên nghe thế càng thêm ngạc nhiên.

"Sao lại làm hại mình? Từ trước tới giờ cậu đối xử với mình luôn rất tốt, rất nhẹ nhàng."

Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn cậu, "Bởi vì mình không phải con người..."

"Thế cậu là con gì?" Vương Nguyên chớp chớp mắt, đầu mày cũng nhíu lại.

Hắn lấy hết can đảm mà nói,

"Mình là một thứ quỷ dữ, mình khát máu, mỗi lần nhìn thấy cậu, mình chỉ muốn ngay lập tức cắn và hút máu cậu..."

"Ồ ồ! Mình hiểu rồi! Cậu là zombie hả?" 

"..." 

"Nhưng zombie rất gớm, vừa bẩn vừa xấu. Cậu không như vậy." Vương Nguyên vừa đoán xong, lại tự phủ định suy đoán của chính mình. 

Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, "Mình là Vampire, là ma cà rồng."

Đồng tử đen thẳm tròn xoe của người kia co rụt lại vì bất ngờ.

"Mình không dám nói cho cậu biết. Mình đã luôn giữ bí mật chuyện này, sợ cậu xa lánh mình."

"Cậu đâu có giống ma cà rồng?" Vương Nguyên nghiêng đầu, "Theo mình được biết, ma cà rồng có hai lỗ mũi siêu to, nửa đêm chúng cho hai ngón chân cái vào lỗ mũi và bay đi tìm con mồi để hút máu..." 

"..."

"Đừng dọa mình, mình buồn cười lắm." Đôi môi nhỏ nhỏ xinh đẹp của người kia cong lên vì mắc cười, làm Vương Tuấn Khải bất lực không còn gì để nói. 

Hắn đứng lùi xa khỏi cậu một đoạn, rũ ra cánh dơi sải rộng, đầu xương cánh nhọn hoắt lướt qua rèm cửa ban công, làm cái rèm rách soạt một đường dài. 

Đồng tử mắt hắn chuyển thành màu vàng đồng, phản chiếu ánh sáng của đèn phòng lại lóe lên một chút lưu quang sắc sảo. Hai tai cũng biến nhọn, răng nanh mọc dài thêm một chút, nhọn hoắt. Hắn khẽ hé miệng, liền nhìn rõ răng nanh nổi bần bật khác biệt hoàn toàn những răng còn lại. 

Vương Nguyên sợ đến ngây cả người, cậu đưa tay dụi dụi mắt mấy lần. 

Vương Tuấn Khải thấp thỏm lo lắng. Bộ dạng ma cà rồng của hắn chỉ có người trong tộc biết, và chẳng thể chụp lại để truyền ra ngoài được. Lần đầu tiên hắn chủ động cho người khác xem, lại là bất đắc dĩ phải hiện hình trước mặt crush mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm.

"Là hàng thật à trời..." Vương Nguyên thì thào nói nhỏ một câu, cậu đứng dậy định tới sờ sờ thử, lại thấy Vương Tuấn Khải sợ hãi thoái lui.

"Cậu đừng qua đây!" 

Vương Nguyên cười phụt một cái, "Ơ! Cậu là vampire, mình là người thường, mình nên là người sợ hãi nói câu đó mới đúng chứ?"

"..."

"Cho sờ thử một chút đi mà. Cậu khác xa với những gì về ma cà rồng mà mình được biết. Hồi nhỏ ba mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ cho mình, toàn kể rằng ma cà rồng rất hung dữ tàn ác, răng nanh phải dài đến cằm, lỗ mũi thì siêu to, bay bằng cách..."

"Dừng dừng dừng! Mình có cánh, mình không cho chân vào mũi để bay!!" Vương Tuấn Khải một tay đỡ trán, một tay ra hiệu stop cho Vương Nguyên.

"Tại sao không muốn mình tới gần? Cậu sợ sẽ cắn mình à? Cậu đã cắn ai bao giờ chưa? Thời này cắn chết người là đi tù đó."

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Mình chưa cắn ai bao giờ. Mình ngửi qua nhiều mùi máu rồi, nhưng mình chỉ thích mùi máu của cậu..."

Vương Tuấn Khải thu lại cánh, trở về hình dạng con người, cố nén nhịn sự lo lắng thấp thỏm, tiến lại gần Vương Nguyên - kẻ vẫn chưa hề ý thức được nguy hiểm mà cứ một lòng muốn sờ thử hắn, 

"Mỗi lần nhìn thấy cậu, cơn khát máu trong người mình lại tác oai tác quái, mình không thể khống chế nổi. Mình trở nên hung dữ và mất lí tính, mình đã từng suýt thì cắn cậu, khi chúng ta ở phòng vẽ cũ."

"..."

"Vương Nguyên, cậu làm ơn đừng đến tìm mình, làm ơn tránh xa mình ra. Mình bị mùi máu của cậu thao túng, mình chỉ muốn máu của cậu, cậu mà cứ tới gần mình như vậy, mình sẽ giết cậu mất."

Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế, hơi ngước mặt nhìn hắn, 

"Vậy ra đó là lí do cậu luôn ăn đồ bổ máu sao? Để ngăn bản thân cắn người ư?"

"Phải... Mình đã luôn giữ cho bản thân không lún sâu vào cơn thèm máu. Nhưng hôm ấy ở sân thể dục mình liếm vết thương giúp cậu, nếm được máu của cậu. Nó làm mình khó kiềm chế lắm." Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống đối diện cậu, đầu cúi thật thấp, "Kể từ lúc đó, mình phải dùng xích tự cột bản thân lại, vì sợ nửa đêm sẽ mất khống chế mà bay tới nhà cậu cắn cậu."

Vương Nguyên ngây ra nhìn hắn một lúc. 

"Lớp trưởng, mình cũng có một bí mật muốn cho cậu biết."

"Hả?" Hắn ngẩng đầu nhìn cậu.

"Thực ra mình ăn đồ bổ máu giống cậu, không phải vì bệnh máu khó đông, mà là vì mình mang nhóm máu hiếm."

"Nhóm máu hiếm? Rh- sao?" Vương Tuấn Khải kinh ngạc tròn mắt.

"Không, hiếm hơn cả Rh-, gọi là Rh-null." Vương Nguyên cười nhẹ một cái, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn, "Cả thế giới chỉ có 50 người có. Nên mình sợ lỡ có chuyện gì xảy ra, hay mất máu quá nhiều, mình sẽ không thể nhanh chóng kiếm được người hiến máu cho mình. Vì thế mình phải tránh xa khỏi mọi nguy hiểm, và luôn ăn đồ bổ máu để tăng sức khỏe." 

"..." 

"Vậy nên là, nói sao nhỉ, cậu đúng là thiếu gia nhà giàu có khác. Ăn uống cũng phải chọn đồ bổ dưỡng, cao lương mĩ vị, hút máu cũng chỉ thèm khát máu hiếm của mình." Vương Nguyên nhìn hắn, bật cười, "Cậu ăn sang quá. Ba mẹ mình gọi đó là miệng khôn đấy."

"..." Vương Tuấn Khải xấu hổ đỏ bừng cả mặt. 

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt vô hại của hắn, có chút không thể tin được mới cách đây vài phút hắn vừa biến thân thành một ma cà rồng chính hiệu với đôi cánh dơi xù xì dài hơn cả một sải tay đầy những sợi lông nhung. 

Vương Tuấn Khải hoàn hồn, càng thêm khổ sở. 

"Cậu cả đời tránh xa những thứ có thể gây thương tích vì không muốn mất máu, thế nhưng khi biết mình là vampire, lại thèm khát máu của cậu đến như vậy, cậu lại không hề sợ hãi một chút nào sao?"

"Sợ chứ. Nhưng khi thấy cậu thà tự trói bản thân lại chứ không muốn làm mình bị thương, mình lại không thấy sợ nữa." Vương Nguyên chậm rãi đáp, "Hẳn là cậu đã nhịn rất khổ sở."

Vương Tuấn Khải được crush thấu hiểu, sướng đến mức muốn khóc ra nước mắt. Nào có phải khổ sở thông thường đâu, mỗi lần cơn khát máu ập tới, hắn chỉ muốn chết quách cho rồi. 

"Nhưng mà làm sao bây giờ được nhỉ, mình thì không muốn tuyệt giao với cậu. Khó khăn lắm mới gặp được người bạn tốt như cậu." Vương Nguyên đăm chiêu, "Máu có thể tái tạo lại, hay là lúc nào cậu muốn, mình cho một giọt?"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, "Cậu làm thế càng khiến mình thèm khát hơn thôi. Đến một lúc nào đó mình không khống chế được là mình hút cạn đấy."

"Không còn cách nào khác à? Cậu quên mùi máu của mình đi được không?"

"..." Vương Tuấn Khải ai oán vô cùng, "Quên làm sao được."

"Thế để mình mặc áo giáp."

Vương Tuấn Khải vừa tức vừa buồn cười, hắn quát khẽ, "Vương Nguyên! Mình không đùa đâu... mình..."

Còn chưa nói xong, tiếng thình thịch trong lồng ngực làm đại não hắn tê tái.

Hắn đưa tay nắm chặt ngực mình, đổ gục xuống mặt bàn, thở hổn hển, "Lại tới nữa rồi, điên mất thôi..!"

Vương Nguyên nhìn biểu hiện bất thường của hắn, có chút hoang mang,

"Tới cái gì? Cậu sao thế?" 

"Mình khát." Cổ họng hắn khô khốc, ngước mặt, dùng con ngươi lúc này đã lại dần chuyển sang màu vàng mà nhìn chòng chọc vào người kia. 

Vương Nguyên sợ tái cả mặt, "Này... đừng làm mình sợ..." 

Ma huyết cuồn cuộn làm người hắn tê rần như kim châm, răng nanh mọc nhọn hoắt, hắn cúi đầu há miệng thở dốc, "Chạy đi... mau ra khỏi phòng..."

Vương Nguyên sợ tới mức cứng đơ người tại chỗ. Cậu không nghĩ nhanh như vậy mà cơn khát máu của hắn đã lại tới. Thật quá sức dọa người. 

Cậu run run rẩy rẩy nắm balo lên chạy vội ra cửa, còn chưa kịp kéo mở cánh cửa lớn, đã bị một bóng đen lao tới nắm vai ép rầm một cái vào cửa đau điếng cả người. 

Vương Tuấn Khải cố gắng thu răng nanh lại, tay chân hắn không còn nghe lời nữa. Vẻ mặt kinh sợ của Vương Nguyên làm hắn đau đớn đến mức nước mắt cứ chực chực muốn trào ra, nhưng cái tay nắm trên vai cậu lại không chịu thả. 

Cực chẳng đã, hắn đưa bàn tay còn lại của mình lên, siết chặt rồi tự cắn xuống mu bàn tay. Đôi đồng mâu màu vàng đồng mệt mỏi nhìn cậu, mũi liên tục phả ra những luồng hô hấp gấp gáp. Tay hắn bị chính mình cắn, dù đã gắng thu răng nanh lại nhưng máu vẫn rỉ xuống chảy thành dòng. 

Vương Nguyên như bị đóng đinh cứng ngắc trước cơn cơ khát kinh khủng của ma cà rồng hàng real, nhìn hắn tự cắn chính mình để bảo vệ cho cậu mà thấy lòng như có dao đâm. 

Chợt nhớ đến hôm hắn đưa cậu từ bệnh viện về nhà, hắn hình như cũng phải nhẫn nhịn rất kinh khủng, vừa vào nhà đã hỏi cậu nước lựu ở đâu, tu một hơi hết sạch cả chai. 

Hẳn là uống tạm một cái gì đó có thể ngăn cơn thèm máu lại một chút. Sau đó trong lúc hắn thanh tỉnh lại được một lát thì để hắn tự đi dùng xích khóa chính mình lại. 

Vương Nguyên lục lọi trong balo, lấy ra chai trà sữa lựu đỏ cậu tự pha còn chưa uống hết, nhanh chóng vặn nắp,

"Vương Tuấn Khải cậu đừng cắn nữa!"

Vương Nguyên cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi miệng hắn. Vừa gỡ được ra, Vương Tuấn Khải với hàm răng dính máu đầy ghê rợn cứ thế nhắm thẳng cổ cậu mà tới. Vương Nguyên hét lên một tiếng, đem chai trà sữa lựu đỏ ấn thẳng vào miệng hắn, dốc ngược lên. 

Vương Tuấn Khải bị trà sữa đổ đầy miệng, vô thức nuốt xuống. Chai trà sữa còn hơn phân nửa bị dốc ngược, hắn không kịp nuốt hết, thở cũng không kịp thở, lập tức bị phần còn lại đổ ụp lên mặt, sặc muốn chết.

Hắn quỳ sụp xuống sàn giữa vũng trà loang lổ, móng tay sắc nhọn cào trên sàn, dần dần bị thu về trở thành bàn tay bình thường. 

Vương Nguyên hốt hoảng quẳng cái lọ rỗng qua một bên, ngồi thụp xuống đỡ lấy mặt hắn. Vương Tuấn Khải nắm tay che miệng ho muốn nổ cả họng. Vương Nguyên dùng hai ngón tay lật mí mắt hắn lên xem thử, thấy mắt hắn đã trở về với màu đen bình thường. 

Nửa mặt dưới hắn loang lổ toàn nước trà sữa và máu đỏ, Vương Nguyên dùng ống tay áo của mình lau lung tung loạn xạ cho hắn, lại thấy mặt hắn đỏ ửng lên, đến vành tai cũng đỏ bừng. 

"Cậu không sao chứ? Trong người thế nào rồi? Trả lời mình đi."

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, khàn giọng, "Không sao... Ổn rồi..."

"Mặt cậu đỏ quá."

Vương Tuấn Khải không muốn nói, hắn đỏ mặt vì xấu hổ. 

Khoảnh khắc bị đống trà sữa lựu đỏ ụp vào mặt, nuốt xuống bụng, cơn thèm máu của hắn ngay lập tức bị san phẳng, lí trí nhanh như cắt quay trở về, tạm thời không còn muốn cắn Vương Nguyên nữa. 

Cái kì dược có thể áp chế được cơn khát máu kinh khủng giày vò hắn hàng ngày, thế mà lại là trà sữa sao??? 

Hắn ăn uống healthy quá nên suốt bao nhiêu năm nay chưa từng động vào trà sữa, không biết rằng cái thứ đồ uống này lại giúp hắn bình tâm lại được. 

Nhưng có phải loại trà sữa nào cũng thế không? Hay là trà sữa lựu đỏ Vương Nguyên cho hắn uống mới có cái tác dụng đó?

Gì thì gì. Vampire uống trà sữa thay cho máu là một chuyện vô cùng mất mặt. Dù hắn uống đủ thứ thuốc bổ để thay cho máu tươi, đã đủ mất mặt lắm rồi. 

Các cụ tổ mà biết hậu nhân cuối cùng được gửi gắm sứ mệnh tiêu diệt người sói để đòi lại danh dự cho gia tộc mà lại uống trà sữa thay máu, thì chắc tức đến nỗi không ai đầu thai được mất.

------------------
Vam-milktea-pire, kẻ ngăn các cụ ma cà rồng đầu thai chuyển thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro