Chap 17: Ôm ấp ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lãng mạn chỉ thuộc về riêng mình, chỉ mình mình hiểu, khiến hắn trong phút chốc tan chảy thành nước.
--------------------------------

Trên màn hình chiếu lên mặt sau của bức tranh, là một đống chữ viết tay của Vương Nguyên, thầy giáo cầm mic quay đầu nhìn màn hình và đọc lên,

"Thưa thầy, em xin lỗi vì nộp tranh muộn. Thầy dạy dùng cảm xúc để cảm nhận và vẽ tranh, nhưng hiện tại em không có cảm xúc đối với bất kì thứ gì cả. Quanh đi quẩn lại, có mỗi cái sắc trời này là em còn muốn vẽ. Nó là rạng đông, cũng là chạng vạng. Khi xưa sống ở vùng quê, cứ khi nào sắc trời này tới là gà lại gáy làm em không thể ngủ nổi. Bây giờ sống ở thành thị, đã không còn gà gáy nữa, nhưng đồng hồ sinh học của em vẫn bắt em dậy lúc đó. Em vốn không thích sắc trời này lắm. Nhưng mà từ lúc em quen lớp trưởng lớp em, mỗi lần em tới phòng vẽ đều có cậu ấy đi cùng. Cậu ấy sẽ chờ em vẽ xong mới về. Hoàng hôn buông xuống sẽ hắt vào cửa sổ những tia nắng cam cam, chiếu lên người cậu ấy tạo thành những đường bóng đổ đẹp mắt. Em tính vẽ cậu ấy để nộp cho thầy, nhưng thầy bắt vẽ cảnh, em đành vẽ cảnh. Mà em cũng không muốn san sẻ hình ảnh cậu ấy trong ánh chạng vạng cho bất kì ai."

Dưới khán đài nghe thầy đọc xong, "ồ" lên một tiếng còn muốn vang dội hơn.

Vương Nguyên khẽ cựa một cái, rồi vẫn tiếp tục ngủ ngon lành trên vai Vương Tuấn Khải. Mặt hắn thì đỏ bừng lên như con tôm luộc. Cũng may là ngồi hàng ghế cuối, lại ở trong góc, hội trường rất đông người nên không ai chú ý tới.

Sự lãng mạn chỉ thuộc về riêng mình, chỉ mình mình hiểu, khiến hắn trong phút chốc tan chảy thành nước.

Thầy giáo trên bục cười lớn, "Đấy, các em phú cho cảnh tượng này những cảm xúc của riêng các em. Nhưng tác giả lại không phức tạp tới thế. Ban đầu khi nhìn bức tranh vẽ có chút hối hả qua loa này, thầy đã có chút giận, định phạt bạn học sinh đó rồi. Nhưng khi đọc những dòng này, thầy lại thấy nó rất khớp với cảm xúc trong tranh. Tóm gọn lại trong một câu, có thể mô tả rằng, tôi vốn không thích ánh sáng, nhưng vì ánh sáng soi rọi cậu, nên tôi miễn cưỡng ôm ấp thêm ánh sáng trong lòng."

Vương Tuấn Khải càng nghe càng xấu hổ tợn, lời này nói cho Vương Nguyên, nhưng sao cứ như thể đang nói lên tiếng lòng hắn vậy.

Tôi vốn không thích ánh sáng, nhưng vì ánh sáng soi rọi cậu, nên tôi miễn cưỡng ôm ấp thêm ánh sáng trong lòng...

"Thầy ơi bạn đó là ai vậy?" Có một giọng nữ giơ tay lên hỏi, "Em muốn xem lớp trưởng của bạn ấy trong ánh tịch dương đẹp cỡ nào quá à!!!"

"Hahahahah!!!!"

"Bí mật. Thầy không biết hôm nay bạn ấy có mặt ở đây không. Nhưng đạo đức làm nghề không cho phép thầy công khai danh tính bạn ấy khi chưa xin phép." Thầy giáo cười khà khà, "Mà thực ra là vì thầy chưa xin phép cả việc đem tranh của cậu ấy ra làm ví dụ diễn giảng nữa, sợ cậu ấy đòi tiền bản quyền."

"Hahahahahah!!!"

Thầy lại bắt đầu giảng tiếp về việc vẽ cảnh. Vương Tuấn Khải bị tình cảm trong sáng đơn thuần của Vương Nguyên đập bụp vào mặt một cách đầy bất ngờ, tim cứ đập thình thịch không thôi. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói thẳng cho cậu biết tình cảm hắn chôn giấu suốt bao nhiêu lâu nay. Nhưng hắn vẫn biết là không thể. Vương Nguyên yêu cái đẹp, tình cảm của cậu chỉ xuất phát từ sự thưởng thức. Lâu nay cậu vẽ truyền thần chỉ vẽ mình hắn, nhưng vẫn luôn coi hắn là huynh đệ tốt, là bạn thân, là lớp trưởng, là người mẫu tranh mà thôi.

"Mặt trăng cũng là một đề tài liên tục được giới nghệ thuật khai thác. Nó đẹp là bởi vì nó phát sáng trong bóng tối. Nó không đủ vĩ đại như mặt trời, nhưng khi xưa chưa có điện, thì ánh trăng là thứ giúp cho con người dò đường trong bóng tối, ở một mức độ nào đó, ánh trăng đại diện cho cảm giác an toàn le lói giữa những bất an."

"Có hai học sinh chuyển vào trường ta giữa chừng trong vài năm gần đây đều lựa chọn mặt trăng để làm đề tài. Các em hãy so sánh hai bức tranh này."

Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng lên nhìn, thấy trên màn hình lớn là hai bức tranh cùng vẽ mặt trăng, một bên vẽ trăng khuyết, một bên vẽ trăng tròn.

"Rõ ràng cùng là mặt trăng nhưng hai cá tính lại khác nhau hoàn toàn. Tranh trăng khuyết là của học sinh mới chuyển vào năm nay, khi đăng kí dự bị hội hoạ đã nộp. Còn tranh trăng tròn là của học sinh chuyển vào trường 3 năm trước, bức tranh đã đánh gục thầy và nhận được học bổng toàn phần."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải thoáng cái xẹt ra tia lửa. Bạch Lang với Vương Nguyên cùng vẽ mặt trăng á? Trời đất, mấy hôm trước cậu ta còn hẹn Vương Nguyên đi workshop buổi tối cùng ngắm trăng nữa.

Nhìn hai bức tranh đặt cạnh nhau trên màn hình lớn, Vương Tuấn Khải tức muốn ngất xỉu.

Bức trăng khuyết của Bạch Lang lấy bối cảnh thành thị ban đêm, có chút cứng ngắc và nghiêm nghị, giống như không hề ưa cái màn đêm lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tranh trăng tròn của Vương Nguyên lấy bối cảnh thung lũng, bên dưới có dòng suối nhỏ, phản chiếu ánh trăng lấp lánh gợn sóng, đường chân trời xa tít, quang cảnh rộng lớn tiêu dao.

Vương Tuấn Khải ghét mặt trăng, vì cứ tới đêm khi trăng lên hắn mới có thể dồi dào sức lực, nhưng lúc đó nhà nhà đi ngủ, làm gì có gì để chơi, cũng chẳng có ai thức chơi cùng, nên hắn cũng chỉ đành đi ngủ. Ngày nào trước khi ngủ hắn cũng ngẩng đầu nhìn trăng mà cầu nguyện thiên địch mau tới.

Ghen tỵ quá đi. Chẳng lẽ giờ hắn cũng học vẽ, để có điểm chung với người kia?

Vương Tuấn Khải ấm ức hậm hực vô cùng.

Buổi chia sẻ kết thúc, mọi người lục tục ra xe để lên ngọn đồi gần đó kí hoạ làm bài thu hoạch. Lúc này, Vương Nguyên mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

"Lớp trưởng? Có sao không? Sắc mặt cậu tệ quá. Mình ngủ làm tê vai cậu hả?"

"Không phải đâu. Đi thôi. Mau lên." Vương Tuấn Khải xua xua đi, túm một nhúm áo Vương Nguyên đẩy cậu ra xe khách lớn đang chờ bên ngoài.

Bạch Lang đi lướt qua hắn, nhếch miệng nhỏ giọng trêu, "Không muốn san sẻ hình ảnh lớp trưởng cho bất kì ai."

Vương Tuấn Khải tỉnh bơ, "Ước gì lớp trưởng lớp F là tôi đây cũng được hưởng cái đãi ngộ ngọt ngào ấy nhỉ?"

Bạch Lang đoán mò, trêu bừa, giờ thấy hắn nói vậy tưởng trêu nhầm, nhếch miệng xì một tiếng rồi bỏ đi.

.

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải tới một góc vắng vẻ tách biệt với đám người còn lại, bắt đầu giơ tay ngang trán phóng tầm mắt ra xa nhìn quanh nhìn quất xem có cái gì đẹp để kí hoạ lại không.

Vương Tuấn Khải dẩu môi, "Mình cũng phải vẽ à?"

"Cậu tham gia workshop thì phải nộp bài thu hoạch chứ."

"Để lát mình vẽ bừa cái gì đó nộp."

Vương Nguyên ngước mặt lên cao, thấy trên một cành cây chìa ra có một tổ chim tròn tròn. Cậu rút điện thoại ra đưa cho Vương Tuấn Khải,

"Cậu chụp cho mình cái tổ chim trên ngọn cây kia với."

"Chụp kiểu gì?" Hắn nhíu mày.

"Cậu biết bay mà?" Vương Nguyên cười tít cả mắt, "Quý ngài vampire, đã đến lúc phát huy sức mạnh của cậu rồi."

Vương Tuấn Khải 3 phần bất lực 7 phần như 3, Vương Nguyên thực sự cho rằng hắn là vampire cậu nuôi đấy hả trời?

Vương Tuấn Khải nhìn quanh không thấy ai, rùng mình một cái, rũ cánh dơi vừa to vừa rộng, phật một cái bay lên cao, cầm điện thoại chụp tổ chim cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị gió từ cánh của hắn thổi phật vào mặt, vô thức nhắm mắt lại, khi mở mắt ra liền thấy người kia lơ lửng trên cao, chân co chân duỗi, hai tay cầm điện thoại cố gắng chụp ảnh tổ chim cho cậu. Cánh dơi phía sau liên tục vẫy mấy cái để nâng bản thân lên. Sau vài giây, hắn đã chụp được cái ưng ý, liền hạ xuống đất, nhanh chóng thu cánh về.

Vương Nguyên nhìn mà mê mẩn, "Huynh đệ, review chút đi, không khí trên đó có trong lành không? Biết bay cảm giác thế nào?"

"Hôm nào kiếm chỗ không có người, mình đưa cậu bay." Vương Tuấn Khải thấp giọng nói.

"Ai đồn ma cà rồng cho chân vào mũi để bay vậy nhỉ? Đồn ác." Vương Nguyên tủm tỉm cười, "Bay như cậu ngầu bao nhiêu. Mình kí hoạ cậu lúc bay lơ lửng được không?"

"Rồi cậu tính nộp cho người khác xem hả?" Vương Tuấn Khải phủi phủi lá cây dính trên người, "Cậu cũng ác không kém."

"Đùa thôi mà. Bộ dạng ma cà rồng của cậu chỉ mình được xem thôi đúng không?"

"Cho cậu xem để cậu biết sợ, ai mà ngờ cậu lại..."

Vương Nguyên cười tủm tỉm, mở cái ảnh tổ chim, lôi sổ kí hoạ ra. Vương Tuấn Khải đi tới một cách mỏm đá cách đó mấy bước chân, kiếm chỗ ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn Vương Nguyên đang ung dung tựa lưng vào gốc cây mà vẽ.

Gió lạnh thổi lá cây xào xạc. Hắn cầm bảng a4 có ghim một tờ giấy và cái bút chì trong tay, cúi đầu vẽ một cây nấm dại mọc bên cạnh tảng đá mình đang ngồi.

Vẽ xong, hắn rất hí hửng cho Vương Nguyên xem, người kia cười phá lên,

"Cậu vẽ nấm đáng yêu thế, giống hoạt hình."

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro